3.
Sáng hôm sau khi chúng tôi đang đi xe ra đầu ngõ thì bố của cô đến.
Đó là một cảnh tượng xấu hổ mà cô không hề muốn tôi hay bất cứ ai xem. Bố cô đánh cô, nhưng rồi sau đó tôi cướp cô đi khỏi đám đông đang sắp sửa được hình thành.
Cô không nói gì, chỉ ngồi yên. Trời bắt đầu lạnh. Tôi cũng không nói gì. Nếu tôi bị đánh thì tôi cũng không muốn ai nói gì. Tôi chỉ cần được đón đi, đến một nơi nào đấy mà tôi có thể cảm thấy an toàn, thôi co rúm lại và bắt đầu tự chữa lành.
- Em uống sữa.
- Ừ để anh lấy cho.
Thật may là cô tự động gợi ý cho tôi cách để chăm sóc một người đang cần chăm sóc đặc biệt. Tôi không phải là người sẽ biết cô cần gì vào mọi lúc. Chỉ có bản thân cô là biết, và sao không làm mọi thứ dễ dàng hơn bằng cách tự nói ra.
- Chị em chuẩn bị trốn đi. Chị ấy càng ngày càng nợ nhiều.
Tôi không hiểu lí do tại sao ngay khi biết tin ấy, bố cô lại đến tìm cô, và không để yên cho một người vốn hoàn toàn chẳng có lỗi vì tất cả mọi chuyện. Tôi không hiểu lí lẽ ấy của người lớn. Chúng tôi có lẽ cũng được tính là những người lớn, nhưng tôi vẫn không hiểu.
Tôi không hiểu tại sao con người phải luôn làm khổ nhau như thế.
- Không phải là lỗi của em, đúng không?
Tất cả những dải âm thanh cô tạo ra bằng thanh quản bây giờ được chỉnh sửa bởi hai hàng nước mắt, méo xệch và đầy là những tự thương mình. Cô tự thấy mình đáng thương. Cô cũng đâu cần tôi đến và ôm cô. Hãy cứ ở đấy và chăm chú nhìn cô khóc. Hãy cứ ở đấy và làm việc của anh, và tôi sẽ lại cần đến anh khi tôi ổn. Hãy cứ để tôi tự lành lặn lại. Hãy cứ để tôi. Đó là điều buồn nhất giữa cô và tôi hay những người đến để làm bạn với cô: cô không quá cần ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top