2.
- Anh có nghĩ là chẳng ai thực sự hiểu mình không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Như là, khi em muốn ăn một cái gì đấy, có thể là em đói, do dạ dày tiết axit, có thể là do em quá buồn, người em tiết ra chất gì gì làm em thèm ăn, hoặc do em muốn hành hạ bản thân mình. Em không biết những điều đấy.
Tôi cười. Cô luôn có những ví dụ nghe vớ vẩn nhưng buồn cười và khi tôi nghĩ nhiều hơn, tôi thấy cô đang cố nói gì đó với mọi người.
Nếu tôi gặp cô lần đầu tiên, tôi sẽ bảo là cô bị điên.
Nếu tôi gặp cô lần đầu tiên và tôi là một người sốt sắng lo cho giới trẻ, tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô.
Nhưng thật tiếc là tôi không nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau ra sao. Hình như lần đầu đấy cô không hỏi tôi những câu ngớ ngẩn. Đó là việc cô sẽ tự động làm khi thấy quen và thoải mái. Cô bảo những suy nghĩ như thế chỉ phù hợp để kể với những người không phán xét cô. Những suy nghĩ cô nói lên như mê sảng, và cuộc sống của cô cũng là một kiểu mộng du. Cô trôi qua từng ngày, từng ngày, và cô không hề có cảm giác gì thực sự. Cô cảm thấy mình không thật. Tôi cũng nghĩ thế.
- Gì?
Tôi chạm vào lưng cô nhưng không để lại cảm giác gì. Những phân tử của cô như tránh mặt tôi, không để tôi cảm nhận cái chạm. Một cái chạm mơ.
Tôi cứ nhìn vào cô, vừa thích nó, vừa sợ năn nỉ, năn nỉ tôi ở lại để cô không cô đơn.
- Em lại nghĩ đến tự sát rồi. Hôm nay khi em đọc tin nhắn của chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top