12.

Sau vụ cắt tóc, mọi thứ của cô có vẻ chẳng hề sụp đổ như cô dự định. Là cô dự định đấy. Cô muốn mình sụp đổ, và cô muốn hiểu được cái cảm giác hối hận gần với chết. Nhưng mà cô lại chẳng như thế. Cô hầu như không đến gặp tôi vào những buổi chiều chập choạng nữa. Cô không tìm đến tôi với cơ thể và tâm hồn mệt nhoài nữa. Cô cũng không khoe với tôi những bài hát mới hay cái gì hay hay về phim và sách nữa. Cô không tự dưng đến và bật nhạc rồi nhảy giữa phòng nữa. Cô không hay nhìn vào mắt tôi, cô cũng không gọi điện cho tôi. 

Có vẻ là cô giờ chẳng muốn chạm vào ai, chạm vào cuộc sống của ai. Cô cứ như đẩy hết tất thảy ra khỏi mình.

Cô không muốn dựa dẫm vào ai?

Hẳn là như thế, nhưng cô lại chẳng gặp tôi nữa.

Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi cũng không thể nào ngăn điều đó xảy ra. Tôi không thể nào đến và bảo, em hãy đến tìm anh như trước đi. Em hãy đến và rủ anh đi ra phố, đòi anh đèo em đi quanh quanh. Em hãy đến đi. Hãy đến tìm anh.

- Sao phải thế?

Cô sẽ hỏi vậy, với đôi mắt nhìn sâu và nhìn thật lâu, vào tôi. Tôi sẽ không biết nói gì. Tôi sẽ không thể nói. Làm sao tôi nói? Cô sẽ chạy mất.

Cô sẽ chạy mất. Như cô đang làm vậy. Sao cô lại cho tôi cảm giác rằng, sao cô lại cho tất cả cảm giác rằng cô sẽ luôn chạy mất vào thời điểm họ không ngờ tới? Cô chạy nhanh và cô không quay lại nữa. Rồi cô nhấc khỏi tôi một thứ vốn khi có cô đã chiếm một khoảng trống lớn. Cô sẽ vậy.

Tôi yêu cô đến mức này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top