10.

Chắc là cô ghét khi tỉnh dậy sau một cơn khủng hoảng lại chẳng có ai ở bên cạnh cô lắm.

Nhưng mà tôi đã để cô ở lại, và muốn được ra ngoài mua sữa. Tháng này tiền của tôi chẳng còn bao nhiêu. Tôi không thể mua thật nhiều, thật nhiều sữa - ngần ấy mới đủ để cô uống trừ cơm trong suốt những ngày cô chẳng ổn.

- Anh là thằng điên - có thể cô sẽ nói thế khi tôi trở về lắm. Và chắc chắn, bộ dạng của cô sẽ càng làm tôi thấm thía câu chửi đó của cô hơn.

Cô trông thật giống một sư cô. Một sư cô với mái đầu nham nhở, và một sư cô hay buồn. Có khi tất cả những sư cô trên thế giới này đều buồn. Mà có khi là, ai cũng buồn thôi.

Cô chẳng bao giờ thất bại trong việc làm người khác vô cùng bất ngờ cả. Cô luôn giỏi làm những gì người ta có mơ hay mê sảng hay hút cần cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Có khi, nếu có ai đấy đã sắp đặt thế giới này, thì hẳn là người đó đã dẹp hết mọi thuật toán xác suất vớ vẩn, mọi quy luật và mọi định lý, chọn những mảnh ngẫu nhiên và cả những mảnh ngoài cái tập hợp mảnh đã có kia nữa, để ghép thành cô. Cô là đống hỗn độn như thế. Cô luôn là một đống hỗn độn. Nhưng mà, cô hay lảm nhảm với tôi, cô thực ra là một kẻ đơn điệu.

Đấy, thế nên khi tôi về thì cô lại đang khóc rồi.

- Em khóc vì muốn anh thương đấy.

Cô vừa uống sữa, vừa nhìn chăm chú vào mắt tôi để khoe điều đó. Tôi biết. Cô thích khổ dâm. Muốn người khác thấy mình đau đớn rồi yêu mình. Cô muốn được nhìn thấy và được ghi nhận. Rằng là, trước giờ cô vẫn khổ thế nào.

- Nhưng mà khi người ta muốn thương thì em lại đẩy ra, thế là thế nào?

- Anh ăn cơm chưa? Em chẳng biết nấu món gì ngon cả.

Nghệ thuật đánh trống lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top