1.

- Đừng có nghe cái bài đấy nữa.

- Có vấn đề gì với anh à? Em nghe bài gì thì kệ.

Tôi không nói gì nữa. Cô bảo là khi buồn nghe một bài buồn sẽ khá lên. Nghe đâu là nghiên cứu khoa học gì đấy. Tôi không tin lắm vào những "sự thật thú vị" được viết rồi các trang mạng tranh nhau copy rồi được người xem mạng chia sẻ. Tôi không biết vì sao cô lại đi tin cái "sự thật" vớ vẩn ấy. Có lẽ cô chỉ muốn tìm một lí do cho việc cô thích nghe nhạc buồn, mấy bài thảm thiết của Lana Del Rey, hoặc mấy bài cô lang thang  trên Youtube tìm thấy, mấy bài mà có nhiều đoạn ghita. Hoặc bài buồn kinh khủng.

Tôi thấy nó hại hại. Nhưng bản thân tôi cũng thích những bài như thế. 

- Bật bài khác đi anh nghe. Sao chiều nay em lại không đi làm?

- Em thích nghỉ. Em muốn viết, muốn vẽ nốt.

- Sướng nhỉ.

Tôi không biết vẽ hay viết, hay hát. Đó là một điểm mà tôi hoàn toàn không giống cô. Tôi chỉ là một người xem trung thành. Cô và ngay cả tôi đều hài lòng về việc ấy. Cô cần một khán giả, để thỉnh thoảng cô hỏi vu vơ về chuyện tại sao hôm nay trời ít sao, tại sao bài này lại lặp lại đoạn đầu. Những lúc nghệ thuật như thế, cô cần một người có thể tiếp cô đủ những câu băn khoăn mà người khác sẽ bảo là ngớ ngẩn. Mà thực ra nó ngớ ngẩn thật. Cô hay bảo vậy, nhưng điều đấy không làm chúng tôi thôi nói về những ngôi sao và nhạc nhẽo.

Tôi đi về.

- Anh có đi chơi với em ngày mai không?

- Có chứ.

Tôi sợ bỏ lại cô một mình. Cô cũng vậy. Tôi sợ cô ở một mình mọi lúc. Cô không phải là người thích hợp với chuyện ở một mình. Cô không thể thắng được nỗi buồn đặc lại trong mỗi giây cô một mình, và buồn làm cho cô thấy xa hơn với hiện thực thêm một ít. Cô lại ăn thật nhiều, hoặc tìm đến những thứ mà ngoài đời thực cô không thể có, như là biển, cô thích sống ở biển. Như là việc được bay. Nói ra những điều ấy với tôi làm cô cảm thấy như đang nói bằng cái đầu của người hút cần. Nhưng tôi hiểu, hoặc đại loại là tôi cho rằng mình hiểu, cô chỉ quá buồn.

Cô được nhồi bằng nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top