Đừng hối hận nhé!
Phía cô
Lão ta đưa cô vào một căn phòng ở trong bar, còn anh thì chạy đến bar thì vội vàng đi vào trong tìm cô thì không thấy cô nên anh đoán được một phần nào là chuyện gì sắp xảy ra đối với cô rồi
- chết tiệt!
Anh đi gặp quản lí để tra hỏi
- Có ai tên Hạ Tử Nguyệt đến đây hay không? ( nắm áo quản lí )
- dạ...dạ có...mới được lão già nào đó đưa vào phòng vip trong bar ạ...
- phòng nào? ( tức giận )
Quản lí đưa số phòng thì anh lập tức đi lên phòng vip còn về phía cô thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra
- ưm... ( ưỡn ẹo )
- em đẹp lắm! ( sờ đùi cô )
- bỏ ra! ( mơ màng )
- chiều anh một lát, rồi em sẽ sung sướng ngay thôi!
Lão ta cởi áo mình quăng đi còn cô thì vẫn mơ màng, ông ta đi đến lấy trong tủ ra 2 viên thuốc ( mọi người biết là thuốc gì rồi hén ) bỏ vào miệng cô 2 viên
- a...ưm...nóng...nóng quá! ( ưỡn mình )
- thuốc có tác dụng nhanh vậy sao? Để anh giúp em....
Đùng...
Cánh cửa bị đá văng ra, làm cho ông ta kinh ngạc còn cô thì vẫn nằm đấy mặc cho cuộc đời đang làm gì
Anh bước đến và đánh ông ta tới tấp đến khi ông ta bất tỉnh thì anh mới ngừng lại và bước đến bế cô lên tay đi ra khỏi căn phòng. Đặt cô lên xe và phóng nhanh về nhà
- ưm...nóng...nóng quá!
- em bị sao vậy? ( lo lắng )
- tôi....nóng...nóng lắm!
- em bị hạ xuân dược rồi! Ngoan, chịu đựng một chút về nhà anh sẽ giúp em...
- ưm...nóng quá...nóng...
Đến nhà thì anh bế cô vào và đi lên phòng, đặt cô xuống giường
- giúp...giúp tôi...nóng quá!
- đợi anh một chút! ( quay đi )
- ( nắm tay anh ) không được...nóng quá...nóng...giúp tôi...
- là em nói đấy nhé! Đừng hối hận...
( sau đó bla...bla...bla )
Sáng hôm sau
Cô vừa tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức, đau nhất là ở phần thân dưới, bỗng cô quay qua thì thấy gương mặt của anh kế bên, cự ly như vậy là quá gần rồi nên khiến cô đỏ mặt nhưng toàn bộ kí ức hôm qua thì cô không nhớ gì cả..
- em nhìn đủ chưa?
- tôi...
- còn đau không?
- ờm...đau...nhưng...
- sao?
- hôm qua đã làm gì tại sao tôi không nhớ gì cả vậy? Anh có thể kể tôi nghe không?
- em không nhớ gì cả à?
- tôi nhớ là tôi cùng Hy Hy đi bar, xong rồi Hy Hy về trước còn tôi thì một mình ở đó, rồi có một lão già mời tôi uống rượu xong sau đó...sau đó thì tôi không nhớ nữa...
Cô ngồi kể cho anh nghe một cách tự nhiên, lâu lâu kể còn chu chu cái mỏ nữa làm anh chỉ muốn nhào tới và làm chuyện hôm qua cho cô nhớ
- tôi hết nhớ rồi...anh nhớ không? ( tròn xoe mắt )
- em không nên nhớ thì tốt hơn...nếu không thì em sẽ có một cú sốc đấy...chuyện em nên biết bây giờ là...( tiến lại )
- anh...anh làm gì vậy? ( lùi lại )
( hai người lại tiếp tục làm chuyện tối qua hehe 😁😁 )
Làm xong, cô mệt quá nên đã ngủ còn anh thì vẫn sung sức nhưng anh thấy cô mệt quá nên đành tắm rửa rồi tới công ty. Mệt quá nên cô ngủ tận trưa mới dậy
- aida! Cái hông của tui...cái tên chết tiệt...dám hành tôi cả buổi sáng, anh về đây tôi sẽ cho anh biết thế nào là chọc giận Hạ Tử Nguyệt này...
Cô đành đi từ từ xuống dưới lầu
- vẫn mặt dày mà ngồi ở trong nhà người ta nhỉ? ( nói xéo ả )
- ý mày là sao?
- mang danh là em của Nhất Hàn mà không bằng một góc của anh ta, anh ta thông minh bao nhiêu thì em ngu bấy nhiêu...
- mày...
- em nuôi thì vẫn là em nuôi đừng có mơ đến cái danh Dương phu nhân, chức vị đó không đáng để một người đàn bà lên giường với biết bao nhiêu người đàn ông ngồi vào đâu...
- mày...
- nếu xét về độ tuổi thì tôi cũng lớn hơn cô ở đó mà mày với chả tao, xưng hô cho đàng hoàng giùm cái đi để người ta nói là ĐỒ VÔ HỌC đấy! ( cười khinh )
Ả ta cứng họng, không ngờ cô là người không dễ đụng như vậy
- chị có bằng chứng gì nói tôi lên giường với người đàn ông khác? Chị đừng ăn nói bừa bãi như vậy chứ?
- có cần tôi đưa cho cô cảnh cô ân ái với người ta hay không? Nhìn mặt cô lúc đó không khác gì một con điếm thèm khác đàn ông cả!!
- chị...coi như là chị hay...chờ đó ( bỏ đi )
Sau khi ả bỏ ra khỏi nhà thì cô cũng không có tâm trạng ăn sáng nữa
- haizz...mới sáng sớm chưa ăn gì đã phải đấu khẩu với động vật rồi...hay là mình hẹn Hy Hy đi ăn không ta?
Sau khi cô hẹn Hy Hy đi ăn thì Hy Hy cũng đồng ý, cô thay đồ và đi đến nhà hàng mà hai người đã hẹn
Cô mặc đầm cao cổ để che đi những dấu hickey của anh sáng nay
- aiss...bây giờ phải che đi mấy cái dấu này làm sao đây trời!
Sau một hồi suy nghĩ thì cô dùng phấn dậm lên những dấu đó để cho nó mờ đi nhưng nếu ai nhìn kỹ thì cũng có thể thấy được
Nhà hàng Ngôi Sao
- Nguyệt Nguyệt! ( vẫy tay )
- Hy Hy cậu...Thiên...Lâm...
- chào em! Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?
- à..vẫn khỏe ạ!
- em ngồi đi
- dạ!
- em đem cơm cho ai hả?
- à...cho anh Hàn! Bởi vì sáng em không thấy anh ấy ăn sáng nên em đem cho anh ấy
- à...( thoáng buồn )
- hay là mình gọi đồ ăn đi!
- ừ ăn lẹ để mình còn đi đến cty anh ấy nữa...
Sau một hồi tám chuyện thì cả ba cũng ăn xong
- để anh đưa em đến cty Nhất Hàn!
- à...vậy phiền anh rồi! ( cười )
- * vẫn nụ cười ấy, em vẫn không khác xưa *
- anh đang nghĩ gì vậy? ( vỗ vai )
- à...không có gì...chúng ta đi
- bye nha Hy Hy!
- ukm đi cẩn thận nhé!
Sau khi chia tay nhau thì Thiên Lâm chở Tử Nguyệt đến cty Nhất Hàn, ở trên xe hai người nói chuyện và cười với nhau không khác gì người yêu cả. Tám chuyện một lúc thì cũng đã đến cty của Nhất Hàn, cô bước vào và đi thẳng lên phòng chủ tịch
Không ai cản cô cả vì ai cũng biết cô là vợ tương lai của Nhất Hàn
Cốc...cốc...cốc
- biến ra ngoài!!!! ( quát )
- tôi vẫn mở đấy làm gì nhau? ( từ ngoài bước vào )
- em mới đi đâu đấy?
- đi đâu kệ tôi!
- sao em biết cty của anh mà đến đây?
- à anh Thiên Lâm đưa em đến đây...
- tại sao em lại đi với hắn chứ? ( tức giận )
- thì tiện đường thôi với lại anh ấy đẹp trai lắm, được trai đẹp đưa đi ngu gì không đi...
Anh đang tức đến điên người vì hắn là người anh ghét nhất vậy mà trước mặt anh mà cô lại khen hắn còn nói hắn đẹp trai, anh tiến lại và...
Hết chap 6
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top