Có biến 2
Nói xong, Nhất Hàn bế ả lên lầu để cô ngồi một mình ở đó, vẫn ngồi xem TV
Trên phòng
- Em có sao không?
- dạ không ạ
- vậy em đi tắm đi, ướt hết rồi! Anh đi xuống dưới nhà nói chuyện với Nguyệt Nguyệt chút...
- dạ! ( gượng cười )
Cánh cửa vừa mới đóng lại thì ả ta tức ra mặt
- Anh chờ đó, em sẽ có được anh sớm thôi! Nguyệt Nguyệt sao? Ân cần quá, ôn nhu quá nhờ? Nhưng tôi sẽ khiến anh hận cái tên đó suốt đời...
Dưới nhà
- Nguyệt Nguyệt!
- ....
- anh muốn nói chuyện với em một lát!
- chuyện gì thì nói luôn đi
- tại sao em lại làm như vậy với Vân Tịch?
- anh nghĩ là tôi làm?
- chứ em nghĩ em ấy tự làm sao?
- haha, đúng rồi! Tôi là người ngoài mà, sao anh có thể tin tôi được chứ?
- em...em nên tự kiểm điểm lại bản thân đi!
- tôi chẳng làm gì sai cả, sao tôi phải kiểm điểm?
- em quá đáng lắm rồi đấy!
- rồi sao!? Anh tính làm gì tôi? ( quát )
- em...
- anh, chị...
- sao em lại xuống đây?
- tại em nghe anh chị lớn tiếng nên xuống xem thử, anh chị đừng có cãi nhau nữa, chắc vì chuyện của em đúng không? Em xin lỗi, Anh đừng trách chị!
- tôi không ngờ, cô lại có thể giả tạo một cách trắng trợn như vậy!?
- chị nói gì vậy?
- chắc tôi nói gì, lương tâm cô hiểu mà, đừng giả tạo nữa...ha...
- Hạ Tử Nguyệt!!!! ( anh quát )
- Anh im đi! Tên tôi anh có quyền gì mà gọi hả!? ( cô quát anh ) Còn cô nữa bớt giả tạo đi, kinh tởm ( quay qua ả )
Cô đi lên phòng, anh thì ngạc nhiên, ả thì tức tối nhưng vẫn giấu trong lòng, anh chưa bao giờ bị phụ nữ quát cả, cô là người đầu tiên nên anh cũng có phần bất ngờ nhưng cũng không bộc lộ ra bên ngoài, anh đi lại ả, an ủi rồi đi lên thư phòng
- em đừng quan tâm đến những lời Nguyệt Nguyệt nói, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em
- dạ, không sao ạ! Anh không cần phải xin lỗi em...
- cũng tối rồi nên em ngủ sớm đi ( bỏ đi )
- dạ!
Anh đi lên thư phòng làm việc còn ả thì cũng lên phòng.
Sáng hôm sau
Cô hôm nay dậy sớm nên cũng vào bếp nấu ăn, ả cũng muốn kiếm chuyện nên vào theo, anh thì đang VSCN trên phòng
- chị ơi! Chị có cần em phụ không?
- không cần!
- chị đừng như vậy mà...
- không có Nhất Hàn thì đừng có đóng kịch trước mặt tôi, tôi không có hứng thú xem kịch!
- xem ra chị cũng không phải ngu ngốc gì...vậy thì tôi cũng đỡ phải diễn chi cho mệt! Nếu chị cũng biết rồi thì chị cũng biết tôi muốn gì rồi chứ?
- tôi không ngu tới nỗi mà không biết cô bày ra màn kịch này để muốn cái gì!
- vậy thì chị cũng nên biết mình làm gì rồi đúng không?
- tất nhiên là tôi biết...
- ( cười mãn nguyện)
- nhưng tôi cứ không thích trao CHỒNG TƯƠNG LAI của mình cho người khác!
Cô nhấn mạnh chữ " chồng tương lai " cho ả ta biết, cô sẽ không dễ dàng cho ả ta thắng dễ như vậy
- chị...
Nói xong cô tiếp tục làm đồ ăn thì ả ta lấy tay mình tự tát vào mặt ả, rồi té xuống sàn khóc....
- có chuyện gì vậy? ( anh chạy lại )
- huhu...chị ấy...chị ấy tát vào mặt em...hic...hic...hic...( ôm anh )
- không giải thích?
- giải thích? Giải thích thì anh có tin tôi không?
- anh...
- vậy thì mắc mớ gì tôi phải giải thích cho tốn nước bọt?
- anh đưa em đi thoa thuốc ( đỡ ả )
- dạ! Hic...hic...
- đứng lại!!! - cô nói ả
Ả vừa quay lại thì cô tát cho ả một bạt tay vào hẳn mặt ngàn lớp phấn của ả, nhanh quá nên ả không kịp phản ứng nên chỉ biết ôm mặt còn anh thì thấy ngạc nhiên
- đã có TIẾNG thì phải có MIẾNG chứ nhỉ? ( cười khinh rồi bước đi )
Anh nhìn theo cô rồi cũng đưa ả đi thoa thuốc. Cô thì lên phòng thì một cuộc gọi gọi tới
- alo?
- [ đi chơi không? ]
- quán nào?
- [ như cũ ]
- hay là mình đi bar đi!
- [ ừ cũng được, lâu rồi tao chưa đi, lẹ đi nha, bye ]
- bye
Lúc sau, cô thay đồ cũng không quá là sexy cho lắm
Cô bước xuống lầu thì gặp ngay cặp mắt của anh dán chặt vào bộ đồ của cô, gương mặt khó chịu hiện lên vẻ mặt ưu tú của anh
- Em định đi đâu mà ăn mặc như vậy?
- tôi đi đâu thì tùy tôi! Liên quan?
- Em...
Cô bước ra khỏi biệt thự và đi đến bar. Khi cô bước ra khỏi biệt thự thì anh lập tức lấy điện thoại ra gọi ai đó
- [ có chuyện gì vậy Lão đại? ]
- theo dõi phu nhân cho tôi! Rồi báo cho tôi biết
- [ dạ ]
Phía cô
Cô bước vài bar thì thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm khát của biết bao người đàn ông ở đó, cô cũng không quan tâm hướng mắt xung quanh thì có một cánh tay vẫy vẫy
- ở đây nè, Tử Nguyệt!
Cô bước đến và ngồi xuống
- bạn tui đây ư? Quyến rũ quá đi!
- đừng tào lao nữa, gọi rượu đi!
- hai cô muốn uống gì ạ?
- như cũ
- vâng, đợi tôi chút
- trong khi chờ rượu thì chúng ta lên nhảy đi! ( kéo tay cô )
Cô nhảy rất quyến rũ, cộng thêm với bộ đồ đó càng làm cho những kẻ háo sắc cứ nhìn cô mà thèm thuồng, sau khi nhảy xong thì cô cũng bước xuống uống rượu
- cạn ly!
Cô uống một lát thì cũng gần như sắp xỉn còn cô bạn Hy Hy cũng đã xin phép về trước từ khi nào chỉ còn cô ngồi ở đó, từ đâu có một lão già bước đến
- cô em...tôi có thể mời cô một ly được chứ?
- được...
Cô uống hết ly rượu mà lão đưa, rồi thấy đầu óc choáng váng nên đã ngất đi, còn lão thì cười đắc ý vì đã bỏ thuốc mê vào ly rượu cho cô uống
Phía anh
Sau khi anh biết cô đi bar thì anh như muốn nỗi điên nên đã tức tốc chạy xe đến bar
- em hay lắm Nguyệt Nguyệt! Dám ăn mặc hở hang đến bar, anh nhất định sẽ phạt em để coi lần sau em còn dám như vậy nữa không!?
Hết chap 5
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top