Có biến 1

- anh ghen sao?

- em đoán xem! ( bước đi )

Cô không để ý nên nằm xuống ngủ. Một lát thì trời cũng đã tối. Cô VSCN rồi đi xuống lầu

- dậy rồi à?

- .....

- mau vào ăn tối đi

- ....

Suốt bữa ăn cô không nói với anh câu nào, làm anh cảm thấy khó chịu, anh tự hỏi rằng " có khi nào, bảo bối bị anh dọa cho sợ rồi không? " im lặng một lúc thì anh chịu không được liền lên tiếng

- cuối tuần này em đi dự tiệc với anh nha?

- tôi không muốn đến chỗ đông người

- em sợ?

- tôi chả có gì phải sợ, chẳng qua là không muốn đến những chỗ có quá nhiều người thôi! Nên anh đi một mình đi

Anh cũng không nói gì nên cô cứ tưởng không cần phải đi nhưng nào ngờ....

Ting...toong~

- ai vậy? ( mở cửa )

- thưa phu phân, tôi đến để makeup cho cô

- nhưng tôi đâu có kêu?

- là Dương tổng kêu ạ
- Dương tổng?

Đang thắc mắc thì cô nhận được một tin nhắn

Nội dung:
" anh đã kêu người đến để trang điểm cho em, em không muốn nhưng em là phu nhân của anh nên em phải đi với anh, 5h anh sẽ đến đón em "

Cô đọc những dòng tin nhắn đó xong thì máu dồn lên tới não nhưng làm sao bây giờ người thì cũng tới rồi chẳng lẽ đuổi họ về nên cô đành chấp nhận

Một lúc sau thì cũng chuẩn bị xong, cô ngồi trên ghế chờ anh.

Cô không thích mặc những bộ đầm dài nên stylist anh thuê cũng bó tay đành chọn cho cô chiếc đầm không quá dài và cũng không hở quá vì trước khi thuê anh đã nói với stylist là " không được cho cô ấy ăn mặc hở hang quá " nên đành chọn cho cô bộ này vậy

Đợi một lát thì cũng có tiếng xe chờ trước cổng, cô liền đi ra thì gặp anh đang đứng đó nhìn cô

- hôm nay em đẹp lắm!

- bình thường tôi xấu lắm à?

- à...anh không phải có ý đó, em lên xe đi!

Trên đường đi

- anh biết tôi không thích đi mà sao còn đưa tôi đi

- .....

- nè! Anh nghe tôi nói không hả

- anh là đang ép người quá đáng rồi đấy!

- không phải tôi muốn đi đâu mà tại người ta cũng đến trước cửa rồi nên tôi không tiện đuổi thôi, chứ anh nằm mơ mà kêu được tôi đi đến cái tiệc gì đấy nhá!

- anh có nghe tôi nói không!?

Nãy giờ không phải anh không muốn nói mà là vừa mở miệng ra thì anh bị lời nói của cô cắt ngang vậy thì làm sao nói được! Cứ thế, trên đường đi cô cứ trách móc anh nhưng anh cũng chẳng nói gì mà tập trung vừa lái xe vừa nghe cô cằn nhằn

Vừa tới nơi anh đi xuống và mở cửa cho cô, hai người khoác tay nhau vào đại tiệc, thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, cô cảm thấy khó chịu liền bấu chặt vào áo anh, anh cảm nhận được như vậy thì cũng liếc những con mắt đang nhìn hai người

- em muốn ăn gì thì lại bàn lấy nha! Anh đi chào hỏi một lát!

- biết rồi, làm như trẻ con không bằng

Cô tiến lại bàn ăn và gấp thức ăn, thì từ đâu có một cha già nào đó tiến lại và chào hỏi cô

- chào em gái!

- đây là....

- tôi là Trịnh tổng

- à...thì ra Trịnh tổng người ta nói đây ư? Trịnh tổng à! Đường đường là một người làm ăn lớn thì việc xưng hô cũng nên biết chứ nhỉ? Nhìn lại Trịnh tổng thì cũng đáng tuổi cha tôi nên đừng gọi tôi bằng em gái này em gái nọ nghe không lọt tai đâu!

Anh đang giao tiếp, lâu lâu cũng có nhìn qua cô, cũng thấy cảnh tượng ấy nhưng anh cũng không vội vàng chạy qua để xem cô xử lí như thế nào, trong đầu anh nghĩ " chắc em ấy sợ lắm nhỉ? Chắc cũng cầu cứu mình thôi "

Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, anh trước giờ đoán đâu trúng đó vậy mà hôm nay anh đã đoán sai

- * em không như tôi nghĩ * ( cười )

Anh cũng tiến lại về phía cô

- Trịnh tổng!

- à...chào Dương tổng!

- không biết Trịnh tổng đây đang nói gì với PHU NHÂN của tôi?

Anh nhấn mạnh chữ " phu nhân " để cho ông ta thấy không được đụng vào bảo bối của anh

- à...tôi chỉ hỏi thăm một tí nhưng nào ngờ Dương phu nhân đây, khó để tiếp cận như vậy ( gượng cười )

- nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép Trịnh tổng về!

Anh đưa cô ra xe, không khí trên xe thật buồn chán vì anh thì tập trung lái xe còn cô thì nhìn ra ngoài đường phố, chẳng ai nói với nhau câu nào

- em không phải dạng vừa nhỉ?

- ý anh là sao?

- ý anh là gì thì chẳng phải em cũng hiểu sao?

- tất nhiên là tôi hiểu chứ!

- ông ta...

- một người như ông ta thì làm được gì tôi chứ? Nực cười!

- * Em thật khác biệt *

Hai người về nhà thì cũng đã tối nên ăn tối xong thì cũng đi ngủ

Sáng hôm sau

Đang ăn sáng thì có tiếng chuông vang lên, cô đi ra mở cửa thì thấy có một cô gái, ăn mặc hở hang đứng trước cửa

- cô là ai?

- tôi đến tìm anh Nhất Hàn! A...anh Nhất Hàn... ( chạy lại ôm )

Anh thấy cô đi ra lâu quá nên cũng tò mò ra xem thì bất chợt bị ôm

- bỏ ra! ( lạnh lùng )

- anh...anh không nhớ em sao?

- Vân Tịch? Em về khi nào vậy? Sao không kêu anh ra đón?

- em vừa mới về với lại muốn tạo bất ngờ cho anh đó mà....hihi

- vào nhà đi!

Cô đứng đó chả hiểu gì rồi cũng cũng vào thấy hai người họ ngồi vào bàn ăn rồi nên cũng ngồi xuống

- tự nhiên nhờ?

- giới thiệu với em, đây là Tử Nguyệt cô ấy là vợ anh!

- à...thì ra là chị dâu! Em chào chị, em là Vân Tịch, em nuôi của anh Nhất Hàn ( đưa tay ra để bắt tay )

- ừ! ( không quan tâm )

Cô không thèm bắt tay với ả, ả liền rút tay về, dù đang rất tức nhưng ả cũng cố gượng cười

- nếu tới rồi thì em cũng ăn với anh chị luôn đi!

- dạ! Anh à

- hửm?

- em mới về nên chưa tìm được chỗ ở nên anh cho em ở đây nha!

- ừ cũng được!

- cảm ơn anh!

- món này em thích ăn nè! Ăn nhiều vào

- dạ cảm ơn anh!

Cô thì không quan tâm đến họ đang làm gì vẫn ngồi ăn như bình thường, ăn xong rồi cô ngồi trên ghế xem TV

- chị ơi! Cho em ngồi xem chung nhé?

- ..... ( không quan tâm )

Ả cũng ngồi xuống nhưng ả không thể nào ngồi im được nên cố tình lấy ly nước tự tạt vào mặt mình, rồi quăng ly xuống sàn, khóc lớn

- huhu...

- có chuyện gì vậy? Em sao vậy Vân Tịch?

- chị ấy...chị ấy hất nước vào mặt em...hic...hic...

Cô vẫn không nói gì, bình thản ngồi xem TV

- Tử Nguyệt! Có thật là như vậy không?

- anh tin thì tin không tin thì thôi! Mắc gì hỏi tôi? ( vẫn coi TV )

- Em quá đáng lắm ( bế ả đi )

Hết chap 4
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top