ngày valentine 💝
Asano ko thấy karma, cậu bất đầu lo lắng, điện bằng bộ đàm
_ alo, karma mày đang ở đâu vậy???
_tao tìm thấy nagisa rồi, xíu nữa tao điện mày sao
_ alo, là sao vậy, alo karma mày có nghe tao nói gì ko, alo
Ko còn nghe tiếng của karma nữa cậu càng hoảng sợ hơn. Trong lúc đó có một bóng người đang đi tới, cậu chạy lại là karma, cậu đưa nagisa cho itona sau đó ngất đi. Hên là asano đỡ kịp cậu, hai người cõng nagisa và karma, vào một căn phòng của ngôi nhà gỗ
Ngày hôm sau, trời cũng bớt âm u hơn, ánh sáng mặt trời từng tia chiếu thẳng vào căn phòng. Karma chầm chậm mở mắt, thấy có chiếc giường gần mình người nằm đó là nagisa, cậu tỉnh dậy, đi gần chiếc giường bên cạnh mình. Nhìn nagisa một hồi vuốt mái tóc xanh của cậu. Cậu thực sự rất mừng vì nagisa ko sao, chỉ trầy một vết sẹo trên khuôn mặt. Karma cứ vuốt tóc nagisa, khiến nagisa bất giác từ từ mở mất ra. Thức dậy, cậu lấy tay dụi mắt, nhìn xung quanh căn phòng, rồi bất giác nhìn karma
_ karma sao tao lại ở đây???
_ tốt quá rồi mày ko sao cả!!!
Nói rồi cậu dang tay ôm choàng lấy nagisa
_ tao đâu có sao đâu, sao mày lại nói vậy, bộ hôm qua có chuyện gì xảy ra với tao hả????
_ mày ko nhớ chuyện gì hết hả???
_ ko, sao vậy
Cậu bắt đầu thuật lại chuyện ngày hôm qua. Nagisa cx hiểu một chút ít, nhưng cx ko nhớ mình nói những gì
Tối hôm đó cả đám hs, ghé vào tiệm quà lưu niệm
_ cái ly này đẹp quá
_ uk, ý cái này cx giống y chang nè
_ đâu
_ nè
_ ồ, đúng là giống thật đấy
_hay là mình mua về làm đồ đôi nha!!!
_ uk cx đc
Hai người gói cóc nước và nói về nhà sẽ trao đổi.
Sang ngày hôm sau nữa, tức là ngày t3. Vẫn đi học như thường lệ. Trên đường đi cậu thấy người ta trang trí màu đỏ, bày bán những hộp socola, hoa hồng, gấu bông.... Khi đến lớp, cậu mở tủ giày tính thay giày ở trong trường nhưng lại thấy 2 hộp socola ở trong tủ. Quái lạ, cậu lấy 2 hộp socola đó xem thử nhưng trong đó ko ghi tên, nó chỉ ghi "chúc ngày valentine vui vẻ". Cậu cầm 2 cái hộp rồi cười hí hửng một mình tưởng 2 hộp socola đó, là có gai cô gái nào đó ở trong trường tặng mình. Nhưng cậu ko biết rằng 2 cái hộp đó là do nagisa và asano tặng cậu
Cậu bước vào vào lớp, cậu thấy ngạc nhiên, bất ngờ vì hai người hôm nay đi học rất sớm. "Trời ơi!!! Bữa nay nagisa đi học sớm sao, chắc bữa nay mưa quá hoặc bão luôn" cậu nghĩ thầm. Bắt đầu nghi cái hộp socola đó là do nagisa tặng "chắc ko thể nào đâu". Còn về phần asano thì cậu ko nghi ngờ lắm, vì cậu biết asano là một hội trưởng hội hs nên phải giải quyết 1 số công việc ở trường nên đi học sớm là chuyện bình thường
Buổi chiều tan học. Asano vẫn đúng trước cửa đợi câu, đó là thói quen khi karma đã chuyển đến đây
_ yo
_ yo, này muốn đi công viên với tao ko
_ nghĩ sao giờ này đi công viên vậy
_ thì có sao đâu, tao có chỗ quan sát buổi tối đẹp lắm
_ uk cx đc
Hai người đi dạo trong công viên một hồi tới chỗ quan sát, thực sự nơi này cx khá cao. Đêm xuống những ánh đèn trong thành phố mở lên, lấp lánh những cái ánh đèn màu vàng nhỏ xíu giống như những ngôi sao trên bầu trời. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, ngắm nhìn những ánh đèn kia. Asano nhìn người con trai tóc đỏ, đi sát vào đứng kế bên, nhưng karma mãi mê ngắm thành phố thì ko để ý gì hết. Asano tay gần gần sát vào nhau, khi tay gần sát nhau đan tay karma rồi sao đó nắm chặt lại, karma bấc giác nhìn asano, mắt đảo xuống phía dưới thì thấy tay mình nắm chặt asano hồi nào cx ko hay biết cậu tính hất tay asano ra, nhưng asano nắm rất chặt cậu ko thể giãy giụa
_ này asano buông tay tao ra đi, mày làm cái gì vậy
_ tôi ko muốn đó
_ hả
_ bởi vì tao ko muốn buông tay mày ra, karma này tao đã yêu mày mất rồi
_HẢ
Karma chưa nói xong, chiếc cặp rớt xuống đất thì bất ngờ một nụ hôn tấn công cậu. Một nụ hôn nằm thấm, hôn rất sâu nặng. Asano hôn chặt bám lấy môi của karma. Sau một hồi lấy lại đc bình tĩnh đẩy asano ra quát
_ MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY
cậu thở hồng học, thở rất mạnh
_ mày biết câu trả lời ko.... Đó là tao yêu mày. Tao rất yêu mày
_ .....
Karma ko phản ứng gì nữa, bấc giác khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, mặt đỏ của cậu chẳng khác gì màu tóc của cậu. Cúi người xuống, lấy cái cặp, đẩy asano ra, sải từng bước dài đi thật nhanh. Để cho asano ko thể thấy khuôn mặt của mình. Asano đứng lặng ở đó nhếch môi cười, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc đó "dễ thương thật nhỉ" cậu nghĩ thầm nghĩ "ko biết karma có nhận được hộp socola đó ko nhỉ "
_____________________________
Au: chap này hơi ngắn nhỉ, với lại có vài từ lập lại
Cỡ này au bận thi hk2 với chuẩn bị thi tuyển sinh, nên hơi đuối 😩😩😩, nên sẽ ít đăng chap lắm. Có ai cổ vũ tôi ko, đuối vãi nồi. Chap này au cx ko fix luôn nha, mấy chap về sau khi au viết xong rồi sẽ đăng lên luôn ko fix nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top