7.
Chu Tán Cẩm vừa mới quay người rời đi được vài bước liền cảm nhận rõ có thứ gì đó vừa nặng vừa cứng đập vào đầu .
Cậu choáng váng mặt mày , đau từ trên đỉnh đầu đau xuống , cơn đau buốt này khiến toàn thân cậu tê liệt rồi gục đi nhanh chóng .
Chu Tán Cẩm mất máu , ngất đi tỉnh lại rất nhiều lần . Lần cuối cùng tỉnh lại lâu hơn lại là lần kinh khủng nhất .
Chu Tán Cẩm mở mắt , đám đông bu kín chợt tản ra . Một cơn đau nữa lại đến , cậu nhíu mày , cảm nhận rõ được chất lỏng từ trên đầu chảy xuống , theo phản ứng muốn đưa tay lên lau đi nhưng chợt phát hiện ra mình đã bị trói .
Cậu nghe như có tiếng ai đó reo lên
-Mỹ Lệ tỷ , người kia đã tỉnh rồi
Chu Tán Cẩm ngẩng mặt lên , hàng chục khuôn mặt , hàng chục con mắt khinh bỉ đổ dồn về phía cậu . Cậu đảo mắt nhìn quanh , khung cảnh này .. cậu rốt cuộc đang ở đâu ?
Nghĩ đi nghĩ lại , tự trách mình sơ sót , không có Vương Hạo Hiên , cậu không nên đi ra ngoài một mình như thế .
Chu Tán Cẩm nhớ lại lần đầu bị người ta đánh là vì lí do gì , mấy năm này cứ tưởng mọi thứ đã êm xuôi , ai dè bọn họ vẫn còn coi cậu như là tử địch , như là cái gai trong mắt. Cậu đưa đôi mắt sợ hãi nhìn bọn họ , bọn họ bắt cậu đến đây muốn đánh đập hành hạ cậu nữa sao ?
Cậu trước đây nhịn nhục vì Lưu Hải Khoan , sau này anh đi rồi thì lại dính đến Uông Trác Thành ..
Cậu cho dù có ý hay không có ý với Lưu Hải Khoan , tất cả bọn họ đều khinh bỉ cậu . Cậu không có ý với Uông Trác Thành , bọn họ cũng vẫn khinh ghét cậu
Tất cả đều là lỗi của cậu hay sao ?
Bọn họ chửi rủa nói cậu không biết an phận , nói cậu là bạch liên hoa tỏ vẻ yếu đuối chờ người thương xót .
Cậu đã làm gì đâu chứ ...
Quý Mỹ Lệ mang theo bộ mặt đắc ý xoay người lại , bên cạnh là Tư Cung .
Quý Mỹ Lệ trước đây theo đuổi Lưu Hải Khoan không được , sau này cô ta theo đuổi Uông Trác Thành cũng không xong , vừa vặn thay hai người này đều dính đến Chu Tán Cẩm , cô ta đem hết mọi thứ đổ lên đầu cậu .
Tư Cung thì khỏi bàn , cậu ta là cái tên biến thái vô sỉ bậc nhất trong khối .
Chu Tán Cẩm rùng mình . Tiếng xấu của Tư Cung cậu không phải chưa từng nghe qua .
Tư Cung ở đây , lý do chắc chắn không phải vì Lưu Khải Khoan hay Uông Trác Thành , cậu ta mong chờ những thứ hấp dẫn hơn từ miệng của Quý Mỹ Lệ .
Quý Mỹ Lệ phong thái ung dung như là một đàn chị đích thực , cô ta tiến về phía Chu Tán Cẩm , việc đầu tiên chính là nhổ thật nhanh đống nước bọt vào người cậu .
Đám đông hơn chục người cười rộ lên , cái ánh mắt đắc ý này làm Chu Tán Cẩm cảm thấy vô cùng ghê tởm .
Một khi con người ta đã nảy sinh đố kị , hành động chắc chắn sẽ rất tàn độc không kém gì sói hoang .
Chu Tán Cẩm chẳng làm gì được , cậu hiện tại bị trói thế này , đến bản thân còn chẳng biết rõ là mình đang ở đâu , chỉ cảm thấy uất ức xen lẫn với uỷ khuất .
Cậu thật sự không đáng bị như vậy ..
Bao nhiêu người xúm lại chỉ để ăn hiếp một người , như thế là không công bằng .
Thế gian này chẳng có cái gì công bằng cả
Bọn họ ỷ thế ức hiếp người quá đáng !!
Quý Mỹ Lệ ngồi xuống , dáng vẻ yểu điệu thướt tha nhưng ra tay cũng thật tàn nhẫn. Đối với Chu Tán Cẩm bị trói như thế này thoả sức mà tát , tán chán rồi thì ra hiệu cho đám người kia nhảy vào .
Đám người kia chờ đợi nãy giờ , được dịp xông lên đều đồng loạt đem tất cả sự đố kị , đem tất cả sự tức giận trong lòng ra mà trút lên người cậu , tiếng chửi rủa , ánh mắt giễu cợt , tiếng cười rộ lên . Hầu hết tất cả bọn họ đều cảm thấy rất vui vẻ .
Chu Tán Cẩm mím môi .
Bắt nạt một người thế này ... vui lắm hay sao ?
***
Đầu dây bên kia vang lên tút tút liên tục . Vương Hạo Hiên gọi cho cả hai không được thì mặt mày xám ngoét , từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ .
Trời địu con mẹ nó , Uông Trác Thành đang làm cái quái gì ???? Cậu muốn bay khỏi bệnh viện ngay lập tức .
Tống Kế Dương thấy sắc mặt của Vương Hạo Hiên thì run run hỏi
-Hiên ca , sao vậy ? Tán Cẩm có chuyện gì sao ?
Điều đó là rõ ràng . Vương Hạo Hiên chống tay xuống giường , mi tâm dán chặt lộ rõ vẻ tức giận .
Tâm không yên , cả người cũng không yên .
Cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống của đám người kia không hề biến mất đi .. Chu Tán Cẩm sao có thể không biết ?
Chu Tán Cẩm đen như than quẹt mực , cái số của cậu ta đều là vì mấy anh đẹp trai tài ba mà bị ghen ăn tức ở , ganh ghét chửi rủa .
Uông Trác Thành where ..?
....
Vương Hạo Hiên lòng nóng thiêu như lửa đốt . Mẹ nó , cứ mãi ngồi đây , Chu Tán Cẩm sẽ chết mất .
Vương Hạo Hiên chẳng nói chẳng rằng , đem cái khuôn mặt đằng đằng sát khí muốn trốn ra khỏi bệnh viện ngay lập tức
Cẩm Cẩm mà bị cái gì thật , ông lột xác tụi bay nướng cho chó ăn !
Cậu đem cái vẻ hùng dũng bước xuống , xém tí nữa là té dập mặt .
Xương chân lần đó bị vỡ , đến nay vẫn chưa thể đi lại bình thường .
Tống Kế Dương ôm anh đặt lại giường , trấn an anh
-Hạo Hiên , anh bình tĩnh chút .
Vương Hạo Hiên ôm đầu bất lực , nếu như có cánh cửa thần kì của Doraemon ngay lúc này , cậu sẽ phi đến đó ngay lập tức .
***
Lửa trại đã trải qua một nửa thời gian , Uông Trác Thành mơ hồ cảm thấy trong lòng nóng thiêu như lửa đốt .
Cậu giao lại mọi thứ cho học phó Quách Cảnh Nguyên , sau đó mới bắt đầu tìm kiếm Chu Tán Cẩm .
Vòng lửa trại đông nghịt người chẳng thấy bóng dáng anh , cậu đi xa ra , tình cờ nghe lén được một cuộc trò chuyện
Bạn học A :
-Chu Tán Cẩm mà cũng có ngày này , thật là ông trời có mắt
Bạn học B :
-Đáng đời , haha . Ai biểu cậu ta cứ tỏ vẻ thảo mai vô tội làm gì . Thật là buồn nôn muốn chết .
Bạn học A chép miệng
-Nhưng mà Quý Mỹ Lệ ban nãy ra tay độc ác thật , không biết cậu ta có sống nổi không nữa .
Bạn học B hừ một tiếng
-Không sống nổi cũng phải sống . Ai bảo cậu ta chơi với cái tên lưu manh tạp chủng kia làm gì . Lại còn không biết thân phận theo đuổi Lưu học trưởng nữa . Lưu học trưởng vừa rời đi liền dây dưa với Uông học trưởng . Đúng là mặt dày vô sỉ
Uông Trác Thành nghe đến đây , hai tay siết chặt lại thành hình nắm đấm .
Mấy người kia vừa mới nói cái gì ?
Chu Tán Cẩm ...
Cậu căn bản không giữ được bình tĩnh nhảy bổ ra , đầu tiên là đấm vào cái mỏ nghiệp của bạn học B , sau đó bóp cổ cậu ta dí sát vào tường gầm gừ
-Chu Tán Cẩm mà tụi mày cũng dám bắt . Chán sống rồi sao ?
Bạn học B bị thụi vào mặt . Uông Trác Thành đưa ánh nhìn khủng bố về phía bạn học A khiến cậu ta méo mặt sợ hãi thốt lên
-Em không biết , em không biết , em thật sự không biết .
Uông Trác Thành đôi mắt lạnh lẽo sâu hoắm , lực tay siết lại thực sự muốn giết chết bạn học B kia . Bạn học B bị siết cổ ho khụ khụ vài tiếng nhưng vẫn rất ngoan cường hất mặt lên khiêu khích
-Uông Trác Thành mày định làm gì ? Mày có ngon thì giết ông đê .
Uông Trác Thành nở nụ cười lạnh lẽo
À ! Thì ra mày chọn cái chết
Bạn học B trong lúc bấn loạn sợ hãi IQ giảm đến âm cực vẫn còn có thể tự bóp mình một cái thật đau . Lời khiêu khích này vừa mới thốt ra liền lập tức được Uông Trác Thành thực hiện , tay cậu lập tức siết chặt thêm một vòng , giọng âm trầm lạnh lẽo
-Muốn chết ? Không thành vấn đề .
Uông Trác Thành điên lên , giết người còn dám chứ đừng nói là đe doạ .
Bạn học B không nghĩ Uông Trác Thành dám làm thật , cổ bị siết chặt thì ho khụ khụ , biết mình đụng phải thứ không dễ đụng liền yếu ớt cầu xin
-Học trưởng Uông ... tha cho em ...
Trong mắt Uông Trác Thành hiện tại phủ lên một tầng tơ máu , lửa giận từ dưới đáy trào lên , ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia
-Chu Tán Cẩm ở đâu ?
Bạn học B trông thấy học trưởng Uông tức giận thì sợ xanh mặt , cậu ta vừa ho khặc khặc vừa nói
-Ở ... ở nhà kho
Uông Trác Thành thả lỏng tay ra, lực tay mạnh mẽ vừa lôi xềnh xệch bạn học B kéo lên vừa nói
-Đi . Đến nhà kho .
***
Chu Tán Cẩm hứng chịu cơn mưa đòn xong thì được tháo trói . Đánh đấm xong , chửi rủa xong , cứ tưởng bọn họ đã tha cho cậu nhưng không ...
Quý Mỹ Lệ ngồi chễm chệ ở một góc ra hiệu cho Tư Cung bước đến . Tư Cung là cậu ấm của một công ty bất động sản , gia cảnh giàu có nhưng ăn chơi trác táng , bar bủng gái gú đều đã trải qua , nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là về khoản "ăn tạp" .
Tư Cung thì không có thù oán gì với Chu Tán Cẩm , càng chẳng quan tâm mấy chuyện của cậu với Lưu Hải Khoan .. cậu ta không phải chỉ đến để góp mặt cho vui mà còn vì lời hứa của Quý Mỹ Lệ
Chu Tán Cẩm những năm tháng quay trở lại đây cứ giống như là thay da đổi thịt , không những gầy đi mà còn ưa nhìn hơn , đối với nam tử trắng trẻo nhu mì lại còn tri thức thế này , Tư Cung luôn ước được chạm đến .
Chạm đến tờ giấy trắng tinh để vấy bẩn ..
Căn nhà tối om rộ lên những ánh đèn flash , điện thoại được đặt ở trên giá đỡ để thuận tiện ghi lại những cảnh tình thú đặc sắc .
Tư Cung vui vẻ bước đến phía Chu Tán Cẩm , áo trắng của cậu chỗ nào cũng dính đầy vết giày đất đạp lên , phần cổ áo bị kéo tung ra , ống tay bị rách một mảng rất thê thảm .
Chu Tán Cẩm vẫn còn tỉnh táo , máu từ đầu chảy xuống , máu từ miệng chảy ra.Cậu trông thấy Tư Cung vui vẻ bước đến thì khoé môi giật giật , thu người lại một góc nhìn cậu ta với ánh mắt căm phẫn .
Tư Cung chính là kiểu biến thái thiếu gia , cậu ta rất có hứng thú với mấy thiếu niên như kiểu Chu Tán Cẩm .
Quý Mỹ Lệ hành hạ Chu Tán Cẩm như vậy , Tư Cung cũng rất xót thương .
Xót thương nhưng lại kèm theo hứng thú , bởi nếu Chu Tán Cẩm không bị như thế này thì làm sao cậu ta có cơ hội chà đạp tờ giấy trắng kia chứ ?
Quý Mỹ Lệ nhếch mép , điện thoại giơ lên cao sáng rực rọi sáng cả một góc nhà .
Tư Cung vội vã cởi áo của mình ra , đến trước mặt Chu Tán Cẩm xé phăng áo của cậu .
Chu Tán Cẩm bị đánh đến không còn cảm giác nữa rồi , nhưng mà bọn họ lại đang làm cái gì thế này ...
Cậu có thể không đau , có thể không quan tâm khi bị người ta chửi mắng , nhưng bọn họ làm như thế này với cậu có khác gì đang làm nhục cậu ..
Tiếng cười đùa , tiếng cổ vũ rộ lên , giờ phút này đây cậu thực sự tuyệt vọng .
Đều là con người với nhau cả mà ... không phải sao ?
Không một ai ... không một ai đứng ra bảo vệ cậu ..
Không một ai ...
Tư Cung ghé sát miệng tính hôn Chu Tán Cẩm lại bị cậu dùng hết sức gạt ra .
Tư Cung đem hứng thú chôn xuống , mạnh bạo vùi người vào thân cậu , mỗi một đợt cậu vùng vẫy đều dở thói bạo lực tát thêm vài cái .
Chu Tán Cẩm cố gắng lắm mới có thể vùng xa ra khỏi Tư Cung , yết hầu của cậu nháy mắt dâng lên chất lỏng nóng vị rỉ sắt . Cả thân người gầy không còn sức lực vẫn phải chống lại người kia , Chu Tán Cẩm nhục nhã , ê chề , xấu hổ .
Tư Cung hình như không muốn từ bỏ ý định làm nhục cậu , trong đầu Chu Tán Cẩm chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Phải thoát khỏi đây .
Trong lúc đau khổ tuyệt vọng nhất trong lòng vẫn chỉ gào thét gọi tên Lưu Hải Khoan.
Khóc rồi lại cười .
Cậu cười ra nước mắt .
Gọi Lưu Hải Khoan làm gì .. anh ấy cần cậu sao ?
Trong lúc cậu gặp nguy hiểm .. anh không có ở cạnh ..
Anh ấy có người thương rồi , cậu còn có tư cách sao ..?
Đáng thương đến ngu ngốc..
Quý Mỹ Lệ nhìn tình cảnh của Chu Tán Cẩm hiện tại cứ như là cá mắc cạn , trong lòng rộ lên sung sướng .
Chu Tán Cẩm cố gắng vùng thoát , thế nhưng thật không may cho cậu , vết thương trên đầu lại nhói lên ngay lúc này .
Trong đầu cậu chỉ hiện lên một vùng tăm tối , cậu sa sẩm mặt mày , khắp toàn thân đều tê liệt .
Tư Cung thấy Chu Tán Cẩm lảo đảo thì nhếch mép
-Bắt được rồi ..
Cậu ta kéo cậu lôi xềnh xệch quay trở về vị trí cũ , dùng đôi mắt vạn vạn thèm muốn dán lên trên người của cậu , cái tay ngu xuẩn còn chưa kịp sờ mó cái gì trên thân thể Chu Tán Cẩm đã nghe thấy một tiếng rầm cực lớn .
Cái tiếng rầm này khí thế nhưng cũng thật đẳng cấp . Cửa gỗ bị một cước đánh tung . Trong làn khói mập mờ , Uông Trác Thành xuất hiện , vẻ mặt giống như là đang muốn gom hết tất cả đem đến vạc lửa sôi nhúng xuống .
Bạn học B bị cậu đá vào một xó , tựa như một chiếc radar liền phát hiện ra ngay Chu Tán Cẩm ở đâu .
Cái cảnh tượng này cứ cho đi là Hotboy xông thẳng vào nhà kho giải cứu người thương đi , nhưng mà Uông Trác Thành đang muốn giết người thật sự .
Tư Cung bị hất văng sang một bên , Uông Trác Thành cởi áo đắp cho Chu Tán Cẩm xong thì đem hết tinh hoa võ thuật nện lên cái thân ngu ngục của Tư Cung biến thái .
Cậu vừa đấm vừa gằn từng chữ
Dám - đụng - vào - người - Chu - Tán - Cẩm - thì - ông - đây - sẽ - cho - mày - ra - bã - ngay
Đám người kia , có cả Quý Mỹ Lệ , trông thấy Uông học trưởng xuất hiện thì giống như là chợ vỡ .
Bọn họ đùn đùn đẩy đẩy , tự giẫm lên người nhau để chạy ra ngoài , nào ngờ vừa bước ra đã bị Vương Hạo Hiên và Liễu Thanh Ca chặn cửa .
Sập rai mo đờ phắc cơ
Phía sau lưng hai người bọn họ còn rất rất nhiều người nữa .
Vương Hạo Hiên không biết bằng cách nào trốn được ra khỏi bệnh viện , phía sau lưng là Tống Kế Dương vẻ mặt vô cùng căm phẫn đang đẩy chiếc xe lăn .
Tất cả đều nhuốm màu đen kịt , không khí giống như là sắp xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu .
Vương Hạo Hiên giống như là một ông trùm quyền lực , ngồi trên xe lăn nhưng vẫn rất ra dáng bụi đời chợ lớn .
Một số ít ở phía bên trong nhận ra Liễu Thanh Ca , anh ấy nghe đâu là chủ một võ đường , là người giao hảo cực tốt với Quách Thừa và Lưu Khải Khoan .
Liễu Thanh Ca không ngại bố con thằng nào cả , cái gì cũng đã thử đánh qua , một tảng đá cực to còn bị anh ấy đấm cho vỡ vụn ra . Quý Mỹ Lệ nuốt nước bọt , mấy người ở trong trông thấy Liễu Thanh Ca xuất hiện thì các khớp xương giống như là đồng loạt vỡ răng rắc .
Uông Trác Thành không có thời gian dây dưa với Tư Cung , điều quan trong nhất là phải đưa Chu Tán Cẩm đến bệnh viện . Cậu cúi người xuống nhấc bổng anh lên , ba tháng nay không ăn không uống , người đã gầy đi nhiều rồi lại còn bị người ta hành hạ cho ra nông nỗi này .
Chu Tán Cẩm xém chút nữa bị người ta biến thành cái gì ? Trong lòng cậu cồn cào gào thét .
Máu từ đầu anh nhỏ xuống cánh tay của cậu , Uông Trác Thành quan sát nhất cử nhất động của anh , mỗi một cái nhíu mày đều khiến cậu đau lòng đến chết đi sống lại .
Cái người này ... sao lại khổ đến thế
Uông Trác Thành khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng trong lòng thì đang hối hận vô cùng .
Cậu không nên làm học trưởng.
Cậu không nên bỏ lại anh ...
Cậu không nên đến trễ ..
Đến bây giờ , Uông Trác Thành lại đang tự cười chính bản thân mình
Chủ động chuyển trường đến tìm anh là cậu .
Chủ động làm quen anh cũng là cậu .
Gây cho anh vô số rắc rối cũng là cậu .
Cái mục đích ban đầu của cậu , cậu đã sớm quên mất rồi ..
Cậu đối với anh không phải không thật lòng..
Là cậu không chịu thừa nhận ...
Cậu cứ tưởng giành được người của Lưu Hải Khoan chính là chiến thắng , không lường trước được rằng cậu đã đã thực sự động tâm với người kia .
Mỗi cử chỉ giống như giả dối kia lại rất thật tâm .
Lo cho anh không phải giả , nghĩ đến anh không phải giả , chụp lén anh cũng không phải giả
Chu Tán Cẩm .. anh ấy thực sự có một chỗ đứng trong lòng cậu .
Chu Tán Cẩm hai mắt nhắm nghiền , Uông Trác Thành không nhịn được hôn lên trán anh .
Tranh chấp cái gì .. cậu không cần nữa .
Uông Trác Thành ôm chặt thân người mềm nhũn của Chu Tán Cẩm , từng bước từng bước nặng nề đi ra.
Cậu không ngạc nhiên khi trông thấy Liễu Thanh Ca, chỉ lạnh nhạt nói với anh
-Quý Mỹ Lệ , Tư Cung nhốt lại . Những người còn lại đánh một trận rồi thả đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top