6
Uông Trác Thành quay trở về , điều đầu tiên làm là trầm mình trong bóng tối .
Vất vả bao nhiêu lâu thế cũng đã nắm được chút thiện cảm của Chu Tán Cẩm , quả thực là không uổng công .
Càng tiếp xúc với cậu ta , cậu càng hiểu lí do vì sao mối tình chớm nở kia lại nhanh tàn như thế .
Tự ti đôi khi làm mất đi của người ta rất nhiều cơ hội tốt ..
Ngoại hình của Tán Cẩm trước đó thì đúng là bình thường , tính cách không nổi trội , gia thế cũng chẳng có gì hiển hách .. đại loại là thua xa Cố Tiểu Ngũ kia .
Uông Trác Thành cứ mải nghĩ tại sao Chu Tán Cẩm nhạt nhoà như thế lại được Lưu Hải Khoan để ý đến , cho đến khi Vương Hạo Hiên gặp sự cố , tính cách kiên cường bất khuất ấy mới được bộc lộ mạnh mẽ ra .
Bạn học Chu trong mắt học trưởng Uông luôn luôn là người hiền lành nhu mì chịu khó, không tưởng tượng được sẽ có ngày trông thấy cậu ấy cứng cáp mạnh mẽ , cũng không nghĩ được cậu ấy tức giận lên lại trở nên khác biệt đến thế .
Giống như là một con nhím xù lông , một con mèo nhe nanh giơ vuốt .
Uông Trác Thành dáng ngồi bá đạo như một vị tổng tài , vắt ngang chân ngả người ra sau , mắt nhìn về khoảng không , tay chạm nhẹ lên cằm hờ hững .
Thú vị !
Không phải là loại bánh bèo thượng hạng như Cố Tiểu Ngũ , Chu Tán Cẩm giống như là một chất gây mê .
Muốn nhu mì có nhu mì , muốn kiên cường có kiên cường , cứ tưởng thỏ đế nhưng lại là gấu hùm , Uông Trác Thành cảm thấy cực kì cực kì hứng thú .
Màn hình điện thoại sáng rực lấn át đi cả một vùng tăm tối , Uông Trác Thành bỏ chân xuống dưới nhìn màn hình , là Lưu Hải Khoan gọi đến .
Lưu Hải Khoan với Uông Trác Thành tuy là anh em họ nhưng rất ít giao lưu , từ khi đi du học đến nay , đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cậu .
Cậu không vội nhấc máy ngay mà nhắm mắt một chút , mấy ngày nay thật là quá mệt mỏi mà .
Chuông reo đến hồi thứ năm , Uông Trác Thành mới nghe máy .
Đầu dây bên kia hết sức sốt ruột
-Uông Trác Thành !!
Uông Trác Thành khách khí đáp lại
-Yo , là anh sao Lưu Hải Khoan?
Lưu Hải Khoan có vẻ như đã nghe được chuyện gì đó , gấp gáp vào thẳng vấn đề chính
-Em không học ở Đông Cát nữa , chuyển đến trường Kim Lam rồi sao ?
Uông thiếu không ngạc nhiên lắm . Quách Thừa sáng nay vừa mới quay trở lại trường , Lưu Hải Khoan liền lập tức gọi đến
Quách Thừa không phải dạng vừa , ngoài việc quay trở lại trường để lấy lại một vài giấy tờ quan trọng xong chắc chắn còn dò hỏi thêm chuyện của Chu Tán Cẩm
Uông Trác Thành lại ngả người ra sau , mắt nhắm nghiền nói
-Phải .
Đông Cát là trường chuyên hàng đầu của quốc gia , Uông Trác Thành cái gì cũng muốn nhất lại chịu hạ mình chuyển đến Kim Lam, Lưu Hải Khoan không nghĩ cậu chơi lớn đến thế , thế nên trong lòng dấy lên nỗi bất an vô cùng lớn .
-Tại sao ??
Uông Trác Thành không vòng vo , rất thẳng thắn đáp lại , giọng điệu chêm vào cả mấy phần trêu tức
-Vì yêu thích một người nên chuyển đến .
Đầu dây bên kia giống như là đã nhận ra được điều gì , thế nên mới lạnh nhạt đe doạ
-Uông Trác Thành em muốn làm gì cũng được , đừng có đụng vào Chu Tán Cẩm .
Trác Thành hừ một tiếng , tay xoa xoa huyệt thái dương
-Chu Tán Cẩm là bạn tốt của em , em làm gì anh ấy được chứ ?
Lưu Hải Khoan bên kia có vẻ không nhịn được nữa
-Nếu em có âm mưu gì với cậu ấy , anh nhất định sẽ không tha thứ cho em ...
Uông Trác Thành ngồi dậy lần thứ hai , bỏ điện thoại ra khỏi tai mặc kệ mấy lời đe doạ mà người kia nói , khuôn mặt trong bóng tối mang nhiều loại cảm xúc .
Lưu Hải Khoan vạn vạn hoàn hảo lắm người u mê này này quả nhiên yêu thích Chu Tán Cẩm , Uông Trác Thành xem như cũng đã nắm được thóp của anh .
Nhưng mà Lưu Hải Khoan đang ở phương trời xa , Chu Tán Cẩm có xảy ra chuyện gì , anh ấy làm gì được cậu chứ .
Uông Trác Thành trước nay cái gì cũng thua đậm Lưu Hải Khoan , thứ anh không kiểm soát được lại bị cậu nắm lấy , như vậy không phải là quá tuyệt hay sao .
Chu Tán Cẩm ...
Nắng sớm trong lành , chim hót líu lo chào mừng một ngày mới .
Vương Hạo Hiên vừa mở mắt đã trông thấy Tống Kế Dương .
Em nhỏ mi mắt dài cong vút , đôi mắt dán chặt vào một quyển sách , thi thoảng đọc được một vài dòng tâm đắc thì khoé môi lộ rõ ý cười , cái đầu nhỏ gật gù giống như là đang tán thưởng .
Hôm nay ngày chủ nhật , Chu Tán Cẩm đã đi dã ngoại với trường rồi , chỉ còn Tống Kế Dương mới sáng sớm đã đem theo cháo nóng vào thăm bệnh .
Một tuần bảy ngày , sáu ngày bị Chu Tán Cẩm càm ràm , Vương Hạo Hiên chỉ mong nhất đến ngày chủ nhật .
Ngày hôm đó em nhỏ Tống Kế Dương không vướng bận học hành , dành ra hết cả một ngày ở lại chăm sóc cho anh .
Vương Hạo Hiên he hé mắt nhìn em nhỏ, Tống Kế Dương cho dù có đang chăm chú đọc sách nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đáng yêu .
Mà em nhỏ làm gì chẳng đáng yêu , ai bảo cậu lọt vào mắt xanh của anh chứ .
Tống Kế Dương thấy động thì buông vội quyển sách xuống , trông thấy Vương Hạo Hiên đang nhìn mình thì mặt đỏ ửng lên .
Vương Hạo Hiên hôm qua đã được tháo băng , mặc dù mấy vết thương cũng đã đỡ hẳn thế nhưng vẫn làm rất tích cực làm nũng em nhỏ .
Cậu vừa rồi dang tay ra , dùng giọng mũi gọi
-Tống cục cưng ya Tống bảo bảo ~
Tống Kế Dương ghé sát lại gần để Vương Hạo Hiên vòng tay ra sau cổ cậu , hai tay của mình ôm lấy người anh kéo lên , miệng càm ràm
-Vương Hạo Hiên , anh đừng có mà giả vờ nữa .
Vương Hạo Hiên đu bám lấy cổ Tống Kế Dương nũng nịu nói
-Anh không có giả vờ , khắp người anh chỗ nào cũng đau hết .
Tống Kế Dương mỉm cười , đặt chiếc gối cho anh tựa lưng , kế đến xoay lưng , vừa múc cháo ra vừa nói
-Bác sĩ Tiêu mấy hôm trước còn bảo anh sắp sửa được ra viện rồi , anh trước mặt em như thế này không phải là đang giả vờ hay sao ?.
Vương Hạo Hiên thấy mình bị lật tẩy thì trề môi , đôi mắt như đang nghĩ gì đảo qua đảo lại , vẻ mặt gian manh hết sức
-Nhưng mà anh chỗ nào cũng đau . Cứ trông thấy em là mấy vết này lại trở nên đau hơn .. bắt đền em đó
Tống Kế Dương nghe thế đặt cháo xuống bàn dỗi một cục
-Đau hơn sao ? Vậy thì em sẽ không đến nữa .
Vương Hạo Hiên nghĩ có thể dùng cách này để làm nũng Tống Kế Dương , ai dè lại bị em nhỏ dỗi ngược lại .
Cậu vươn tay kéo em nhỏ ngồi xuống bên cạnh , tự nhiên ôm lấy cánh tay em nhỏ cọ cọ vào , vẻ mặt giống như cún con quấn người , nũng nịu nói
-Tống Kế Dương , anh đói rồi ~ .
Vương Hạo Hiên làm nũng Tống Kế Dương , liêm sỉ rớt đến vô cực .
Tống Kế Dương mỗi lần giận dỗi , Vương Hạo Hiên trưng ra bộ dạng này , em nhỏ không giận được anh đành bất lực nói
-Vương Hạo Hiên đừng có mà trưng ra cái bộ mặt đó , anh giữ liêm sỉ tí đi .
Vương Hạo Hiên biết không lay động được Tống Kế Dương thì khoé mắt ươn ướt , trưng ra bộ mặt vô cùng sầu thảm .
Tống Kế Dương hừ một tiếng , giận nhưng vẫn rất ôn nhu bón cháo cho anh .
Tiêu Chiến mở cửa bước vào , trông thấy cảnh tượng này thì hắng nhẹ một cái .
Hai đứa nhỏ này tiến triển cũng thật là nhanh quá đó .
Tống Kế Dương trông thấy bác sĩ Tiêu bước vào thì đôi mắt chớp động
-Bác sĩ Tiêu .
Tiêu Chiến nở nụ cười toả nắng đáp lại lời chào của em nhỏ , phòng bệnh này đặc biệt không có người lớn ghé thăm , lúc nào cũng chỉ có mấy đứa nhỏ này đi đi lại lại .
Anh cầm trên tay hồ sơ bệnh án , căn phòng này không đông đúc như mọi khi , trông thấy chỉ có mỗi Tống Kế Dương liền hỏi
-Hôm nay chỉ có mỗi em nhỏ này ghé thăm thôi sao ?
Vương Hạo Hiên tự nhiên ôm eo em nhỏ từ phía sau , để cằm tì lên vai em nhỏ cười hì hì nói
-Chỉ cần mình Tống Kế Dương là đủ .
Chọt mù mắt chó ! Vương Nhất Bác mau mau đến mà xem
Tiêu Chiến quả thật bị hai người kia biến thành cái thứ gì , bóng đèn 1000W
Bác sĩ Tiêu sau pha bị thồn cẩu lương chớp nhoáng thì bình tĩnh gật đầu , nghiêm túc thông báo
-Bệnh nhân sức khoẻ đã ổn định , đến ngày mai có thể xuất viện rồi . Thông báo với người nhà chuẩn bị làm thủ tục xuất viện nhé
Tống Kế Dương hai mắt lấp lánh như sao trả lời Tiêu Chiến
-Được ạ , em sẽ thông báo .
Tống Kế Dương vừa mới tính bấm số gọi cho Chu Tán Cẩm thông báo tình hình , sau đó liền lập tức nghĩ lại .
Chu Tán Cẩm vì mấy chuyện này mà dạo gần đây cơ hội nghỉ ngơi cũng không có .
Bây giờ anh ấy khó lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi , cậu vẫn nên để cho anh thoải mái tận hưởng mới phải .
Chuyện này để nói sau vậy .
Cứ đến đầu tháng 4 hàng năm , Trường THPT Kim Lam đều tổ chức một buổi dã ngoại .
Chuyến dã ngoại lần này được Uông học trưởng tỉ mỉ sắp xếp , điểm đến chính là Viên Minh Viên nằm ở ngoại ô thành phố .
Rời khỏi chốn thị thành đông người , hoà mình vào với cảnh sắc thiên nhiên , thưởng thức những nét đẹp hoang sơ tiềm ẩn là mục đích chính của chuyến dã ngoại . Ngoài ra chuyến dã ngoại này còn để các thành viên lớp thắt chặt thêm tình đoàn kết, để mọi người thêm thấu hiểu nhau hơn.
Các lớp khác có thật sự thắt chặt tình thân hay không , Chu Tán Cẩm không biết . Riêng lớp của cậu tập hợp đủ loại thành phần , đông nhưng không đoàn kết , Cẩm Cẩm không hứng thú lắm nhưng vẫn phải đi theo .
Dã ngoại nhưng cũng rất đông người , Chu Tán Cẩm bình thường không thích náo nhiệt , cảm thấy mấy chốn như thế này chỉ sinh lắm thị phi , mỗi lần đi đều chọn một góc ẩn nấp cho đến tận chiều mới quay lại
Uông Trác Thành bận đông bận tây , bận tối mắt tối mũi cùng với các thầy cô chủ trì mọi thứ . Ai bảo cậu ta là học trưởng chứ , Chu Tán Cẩm không làm học trưởng nữa ấy thế mà lại hay .
Uông học trưởng tận tâm tận lực đến tận 3 giờ chiều , vừa mới xong xuôi đã lập tức đi tìm Chu Tán Cẩm .
Chu Tán Cẩm chọn một gốc cây lớn thoải mái tựa vào , đánh chén một giấc cho bõ những ngày mệt mỏi vừa qua , ngủ một giấc vừa vặn đến 3 giờ chiều , cuối cùng bị tiếng nói chuyện rì rầm làm cho tỉnh giấc .
Phản ứng đầu tiên của cậu là khó chịu , cậu trốn chưa đủ xa hay sao , vẫn còn có người len lén ở đây thì thào to nhỏ .
Chu Tán Cẩm he hé mắt nhìn , trông thấy hai bạn học cùng lớp đang nói chuyện ở cách đó một gốc cây .
Cái gốc cây to này đúng là đã che khuất cậu , bọn họ mải mê nói chuyện cũng chẳng phát hiện ra .
Chu Tán Cẩm bình thường không thích nghe lén , thế nhưng câu chuyện ở phía bên kia lại nhắc đến Lưu Khải Khoan , cậu không thể không để ý đến .
Quách Cảnh Nguyên nói với Nhạc Yên
-Chuyến dã ngoại này còn chẳng bằng mấy năm trước , đúng là cái gì Lưu học trưởng làm cũng là tốt hơn .
Nhạc Yên cười cười , nói
-Những thứ học trường Lưu làm đương nhiên là tốt nhất , tuy nhiên học trưởng Uông làm cũng tốt đấy chứ . Chuyện này không cần lên án thế đâu , Khoan ca đâu thể nào ở mãi với chúng ta được .
Quách Cảnh Nguyên là em họ Quách Thừa , cậu ta đi ngược với các em gái trong trường , trở thành anti cứng của Uông học trưởng .
Uông Trác Thành chưa có kinh nghiệm , chuyến dã ngoại này còn nhiều sơ sót , Cảnh Nguyên đương nhiên sẽ có cớ để bắt bẻ học trưởng Uông . Mà ghét nhau ghét cả đường đi lối về , đến cả chuyện cùng hít vào khí Oxi , cùng thải ra khí CO2 thôi cũng đã thấy ghét , riêng chuyện này Chu Tán Cẩm từ chối cho ý kiến
Chỉ là cậu không hiểu được tại sao Quách Cảnh Nguyên với Uông Trác Thành lại thành ra thế này , chỉ nghĩ đơn giản rằng giới thượng lưu quan hệ phức tạp , ghét bỏ nhau cũng là chuyện dễ hiểu .
Quách Cảnh Nguyên hừ một tiếng , bỏ qua ý kiến của Nhạc Yên , tiếp tục rap dizz Uông học trưởng
- Đừng đánh giá một người khi mới chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của họ , Uông Trác Thành kia không tốt như cậu nghĩ đâu . Đẹp trai mà cái nết nó chán gì đâu ... hừ .. Mà nhắc đến mới nhớ , Chu Tán Cẩm kia cũng thật là tội , xui thế nào là dính đến cái tên chết tiệt kia , thật đúng là mạng đen lại còn số chó .
Chu Tán Cẩm nghe Cảnh Nguyên nhắc đến tên mình thì khoé môi giần giật . Tán Cẩm thì có liên quan gì đến Uông Trác Thành , không hề không hề .
Ngoại trừ chỉ là bạn học ra thì không hề có tí liên quan gì luôn ớ .
Quách Cảnh Nguyên vừa mới cua gấp , Nhạc Yên xém tí ngã văng , đang nói đến Uông Trác Thành lại nhắc đến Chu Tán Cẩm là sao . Nhạc Yên hổng hiểu , đành gượng cười nói
-Khoan ca ca hồi trước cũng thân với Chu Tán Cẩm thì phải , anh ấy hình như đang đi du học rồi đúng không
?
Quách Cảnh Nguyên không hổ là em họ của Quách Thừa , mấy chuyện Lưu Hải Khoan đi du học đều nắm rõ trong lòng bàn tay
-Lưu học trưởng tự nguyện xin đi du học , đi cùng với thanh mai trúc mã của mình - Cố Tiểu Ngũ
Chu Tán Cẩm nghe đến đây sa sầm mặt mày , quả nhiên anh ấy đi cùng Cố Tiểu Ngũ . Trái tim nhỏ bé run lên từng nhịp , bàn tay vô thức siết chặt lại , cậu đành phải tự trấn an mình .
Trước lúc đi cậu có từng chúc anh hạnh phúc , anh ấy ở phương trời xa hạnh phúc cùng với tình yêu của mình , cậu nên vui mới phải
Nhạc Yên hơi ngạc nhiên chút
-Lưu Hải Khoan có thanh mai trúc mã ? Mình tưởng anh ấy có ý với Chu Tán Cẩm .
Cảnh Nguyên lắc đầu quả quyết
-Khoan ca chỉ xem Chu Tán Cẩm như là em trai mưa thôi .
Ý là : anh trót vô tình .. thương em như là em trai đó hả ?
Chu Tán Cẩm nghe đến câu này , mọi hi vọng đều chính thức bị bắn bỏ .
Nỗi day dứt này sau bao lâu lại được khơi lên , cậu làm sao có thể chịu nổi .
Nhạc Yên không đồng tình với Quách Cảnh Nguyên
-Cảnh Nguyên cậu không hiểu . Ngu như heo còn nhìn ra Lưu Hải Khoan có tình cảm với Chu Tán Cẩm . Bọn họ không đơn thuần chỉ là anh em .
Quách Cảnh Nguyên lườm lườm Nhạc Yên
-Chu Tán Cẩm bây giờ dính vào Uông Trác Thành rồi . Hãy cố tin giữa Lưu Hải Khoan và cậu ta là tình anh em bất diệt đi , nếu không thì ...
Nhạc Yên nóng lòng hỏi
-Nếu không thì sao ?
Tình tay ba đó chứ sao .
Hai anh em họ tranh nhau tình nhân , nghe có tình thú không hả hả
Quách Cảnh Nguyên giác ngộ còn sớm hơn Nhạc Yên nữa .
Nội tình phức tạp không thể spoil ra , thế nên Cảnh Nguyên chỉ có thể thô thiển đáp lại
-Ancut!
Quách Cảnh Nguyên cùng Nhạc Yên rời đi , Chu Tán Cẩm vẫn còn vùi mình trong suy nghĩ .
Uông Trác Thành mãi mới tìm thấy Chu Tán Cẩm ngồi sau gốc cây , trông thấy anh ngồi thu một góc thì nụ cười trên môi vụt tắt .
Chu Tán Cẩm lại yếu đuối !!
Cậu ghét nhất bộ dạng của anh lúc này .
Cậu tuy đối xử có chút không thật lòng với anh , nhìn thấy anh như thế này trong lòng bỗng chốc trở nên không thoải mái. Cảm xúc biến đổi , khó mà lường trước được .
Uông Trác Thành không biết rõ Chu Tán Cẩm bị gì , chỉ muốn kéo anh đi khỏi nơi này ngay lập tức . Tiếng bước chân đạp trên cành , lá cây rơi phát ra tiếng loạt xoạt , Chu Tán Cẩm ngẩn người , hai hốc mắt đỏ hoe , nhìn thấy Uông Trác Thành chìa tay về phía của mình , nói
-Cẩm Cẩm không vui ? Em đưa anh đi dạo .
Uông Trác Thành dắt Chu Tán Cẩm đến một nơi . Nơi này có thảm cỏ xanh ngát , trước mặt sông núi phủ quanh .
Chu Tán Cẩm hai mắt long lanh , ngắm dòng nước trôi lặng lờ trên thảm cỏ xanh thì còn gì tuyệt hơn nữa .
Nắng chiều hắt vào gương mặt đầy góc cạnh , gió nhè nhẹ thổi tóc bay bay , Chu Tán Cẩm ngay lúc này đây rất tự nhiên ngẩng mặt lên bầu trời , khép chặt mắt thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành mà nơi này mang lại .
Uông Trác Thành không bỏ sót lấy một khoảnh khắc , thu hết tất cả nắng , gió chiều , khuôn mặt của anh vào bên trong khung hình nhỏ .
Chuyện này Chu Tán Cẩm dĩ nhiên không biết , khi cậu mở mắt ra đã trông thấy Uông Trác Thành mỉm cười rất tươi.
Chính Uông thiếu cũng không ngờ rằng , nụ cười của cậu mỗi lần nhìn thấy anh đang từng lúc từng lúc trở nên đơn thuần hơn , không còn lộ rõ vẻ toan tính như xưa nữa .
Chu Tán Cẩm đặt lưng xuống dưới thảm cỏ xanh ngát , tự ngộ ra nếu như mỗi lúc buồn nếu tìm đến một nơi bình yên như thế này , tâm trạng đều sẽ khá lên đáng kể .
Uông Trác Thành tự nhiên nằm xuống ngay bên cạnh , bầu trời trong xanh ngắt một màu , cậu ước rằng cuộc sống của mình có thể bớt đi cô đơn , bớt đi so sánh , không hề có toan tính , không hề có áp lực , có thể yên tâm cùng một người bình an trải qua một đời , nhân sinh này không còn gì để luyến tiếc nữa .
Mỗi người bọn họ đều theo đuổi một suy nghĩ riêng , mãi đến lúc chập choạng tối mới cùng nhau quay trở lại .
Chu Tán Cẩm mang theo tâm trạng thoải mái quay trở về , trông thấy không khí nhộn nhịp thì đoán ra ngay phần tiếp theo sẽ là cùng nhau thắp lửa trại .
Quách Cảnh Nguyên đi cùng với Nhạc Yên lượm mấy cành củi khô đem về , trông thấy Chu Tán Cẩm đi cùng với Uông Trác Thành thì mặt nặng mày nhẹ .
Lửa trại này do học trưởng Uông phụ trách , ấy vậy mà cậu ta đi đâu mất từ chiều chẳng thấy quay về .
Thầy cô hớt hải , bạn bè nhớ mong , cứ tưởng mất tích thế nào , ra là đi cùng Chu Tán Cẩm .
Nhạc Yên như ngộ ra thêm điều gì , từ chối cho ý kiến , Quách Cảnh Nguyên lại được dịp nói chêm vô
-Thật đúng là không ra cái thể thống gì .
Cảnh Nguyên nói rõ to dĩ nhiên là để Uông Trác Thành nghe thấy . Mà Uông Trác Thành nghe thấy thì làm sao , cậu cũng chỉ mỉm cười nhìn Chu Tán Cẩm dịu dàng nói
-Anh đợi em , trời tối nguy hiểm , đừng đi lang thang nữa .
Chu Tán Cẩm nhíu mày , cái bộ dạng này của cậu ta rốt cuộc là sao chứ hả .
Uông Trác Thành từ đồng cỏ kia về thì dịu dàng hơn cả , có phải đã giác ngộ ra được điều gì đó rồi không ?
Uông Trác Thành vừa đi , tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên . Chu Tán Cẩm không muốn tham gia đốt lửa trại , hai năm trước đều cùng Vương Hạo Hiên trốn đến một xó nào đấy .
Năm nay không có Vương Hạo Hiên đành phải đi một mình , cậu nhát gan đành tìm lấy một chỗ gần đó núp lẹ .
Chu Tán Cẩm vô tư đi một mình , không hề mảy may phát hiện ra có hàng chục cặp mắt như sói hoang đang hướng về phía của cậu .
Chu Tán Cẩm luôn là cái gai trong mắt các bạn học , hơn nữa lần này lại không có Vương Hạo Hiên ở bên.
Thời cơ tốt thế này duy nhất chỉ có một , đám người kia đều muốn cho cậu ta một bài học , ngay lúc Chu Tán Cẩm rời đi liền đi theo sau ngay lập tức .
Sắc trời càng tối dần , Vương Hạo Hiên không hiểu sao càng lúc càng trở nên bồn chồn lo lắng. Một cảm giác bất an ập đến , cốc thuỷ tinh ở trên tay rơi xuống nền đất vỡ tan tành .
Tống Kế Dương vừa chợp mắt một lát , nghe thấy tiếng động liền choàng tỉnh giấc , hốt hoảng hỏi
-Hiên ca , có chuyện gì vậy . Anh có sao không ?
Vương Hạo Hiên chống tay lên thành giường , hô hấp hỗn loạn .
6 giờ tối . Phải . 6 giờ tối .
Cậu nhớ ra giờ này mọi năm mọi người đang cùng nhau đốt lửa trại , lo Chu Tán Cẩm không thích náo nhiệt lại trốn đi .
Mọi năm thì còn có lưu manh bảo kê nhóc lùn , năm nay không biết Chu Tán Cẩm có tự ý trốn đi không nữa .
Vương Hạo Hiên thật sự lo lắng , bảo Tống Kế Dương gọi cho Chu Tán Cẩm .
"..."
Điện thoại lặp đi lặp lại thuê bao , trong lòng cậu nóng thiêu như lửa đốt .
Trực giác mách bảo Chu Tán Cẩm đã xảy ra chuyện , trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhớ ra vẫn còn có Uông Trác Thành , cậu liền nhờ em nhỏ gọi điện cho cậu ấy .
Điện thoại lại vang lên tiếng tút thật dài
Uông Trác Thành bận chủ trì phần lửa trại cuối cùng kết thúc chuyến dã ngoại , thế nên không hề để ý đến điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top