5
Tin đồn quả thật lan nhanh , vụ lùm xùm này qua một đêm đã lan đến trường THCS X bên cạnh .
Ôn Húc là anh họ của Lý Bạc Văn , chuyện này cậu ta cũng có liên quan đến .
Lý Bạc Văn nhanh chóng được đội trưởng Vương "mời" đến sở cảnh sát .
Tống Kế Dương vừa mới nghe tin tan học đã hớt hải chạy đến bệnh viện , Chu Tán Cẩm một đêm không ngủ người phờ phạc , đầu nghiêng nghiêng về phía vai của Uông Trác Thành , mi mắt vừa mới nhắm vào đã nghe tiếng bước chân chạy xộc đến .
Uông thiếu không biết em nhỏ này là ai nhưng cũng không lên tiếng , bạn học Chu sáng nay chiến đấu oanh liệt với Ôn chủ nhiệm xong cho đến giờ này vẫn còn chưa được nhắm mắt .
Bệnh viện buổi trưa thưa vắng người , khó lắm mới dỗ được cậu ấy nhắm mắt một chút thì em nhỏ này xuất hiện . Nhưng mà Chu Tán Cẩm trong mơ màng nghe thấy tiếng bước chân thì sực tỉnh , trông thấy em nhỏ Tống Kế Dương nước mắt nước mũi đầm đìa thì ngạc nhiên .
-Tống Kế Dương , sao em lại ở đây ?
Chu Tán Cẩm bị xoay như chong chóng khi ngồi vào ghế học trưởng , cuối cấp bận bịu xoắn hết cả não , ngoại trừ Hiên lưu manh chung lớp cùng bàn cùng gặp mỗi ngày thì cũng rất ít khi gặp em nhỏ . Em nhỏ lâu ngày không gặp đã cao thêm một bậc , lớn rồi non nớt vơi đi , đường nét thanh tú đã bắt đầu lộ rõ .
Uông Trác Thành ngồi kế bên lần thứ hai tự khoanh vùng sức ảnh hưởng của đối tượng này , mọi thông tin của Chu Tán Cẩm và những người thân thích đã nắm rõ trong lòng bàn tay .
Chu Tán Cẩm sống cùng mẹ , cha làm việc ở một nơi xa , có một con mèo béo ú tên là Bao Phù , không có em trai em gái .
Tống Kế Dương này hớt ha hớt hải đến bệnh viện , đồng phục khăn quàng đỏ vẫn còn nguyên vẹn , chắc hẳn là đến tìm Vương Hạo Hiên .
Đợi chút , cái chi tiết này thực sự quen nha .
Uông thiếu có nuôi một con cún tên Tiên Tử , Tiên Tử ngoài ăn uống phủ phê béo ị ra thì mỗi 7 giờ tối còn được lão quản gia cho xem phim ngôn tình nữa .
Uông Trác Thành muốn chơi với Tiên Tử thì ít nhất cũng phải cùng ngồi xem xem bộ phim đó thế nào , thế nên mới thấm dần mấy cái tình tiết nhức đầu đau não :
Chàng trai vì yêu nên sẵn sàng bảo vệ crush khỏi đám giang hồ hiểm ác ( chính nhân quân tử , Uông thiếu có lời khen ngợi )
Chàng trai bị mấy anh giang hồ đập tả tơi buông lơi , thương tích đầy mình nhập viện cấp cứu ( đó có thể là một bước ngoặt cho sự chuyển mình trong mối quan hệ đối với crush hoặc xui hơn là một sự trả giá cho sự sai lầm của bản thân , Uông thiếu chưa thể xem xét được )
Kế đến chính là crush nghe được tin chạy đến bệnh viện hớt ha hớt hải đến bên cạnh chàng trai như lúc này
Giờ có khác gì không , khác cái mẹ gì chết liền
Em nhỏ này chắc không phải em trai Vương Hạo Hiên đâu nhỉ ? Uông Trác Thành khe khẽ chép miệng một cái .
Cái tên Hiên lưu manh kia đến cả thiếu nhi khăn quàng đỏ cũng không tha , gu thật là mặn chát
Chu Tán Cẩm nhìn thấy Tống Kế Dương , nghĩ đến Vương Hạo Hiên bị thương thế kia thì nhất thời hồ đồ , trong lòng bực bực .
Nếu như bạn học Vương không dính vào em nhỏ họ Tống này thì mọi chuyện cũng không đến nỗi .
Nhưng mà suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì cũng chẳng phải do Tống Kế Dương trực tiếp gây ra , thế nên ánh mắt mới thôi bỏng lửa .
Tống Kế Dương nước mắt đọng trên mi , ướt đẫm nơi gò má . Suy cho cùng thì em ấy cũng đang bị shock , nghĩ mình đã hại Vương Hạo Hiên , cái tâm hồn mỏng manh này Chu Tán Cẩm không thể làm tổn thương được .
Chu Tán Cẩm uể oải đứng dậy , Uông Trác Thành cũng lẽo đẽo đứng dậy theo . Uông thiếu này bám dính bạn học Chu , trông cậu ta cứ giống như là em trai mưa của Chu Tán Cẩm .
Cẩm Cẩm ở đâu , Thành Thành ở đó , thiều điều là không thể ở chung nhà ăn chung mâm ở chung phòng đi chung luôn một đôi dép.
Chu Tán Cẩm vừa rồi lảo đảo một tí , Uông Trác Thành đã san sát phía sau làm chỗ dựa vững chắc , đảm bảo Cẩm Cẩm muốn ngã cũng chỉ có thể ngã vào vòng tay .
Chu Tán Cẩm kéo em nhỏ Tống đến căn phòng của Vương Hạo Hiên . Anh lớn giờ đang mê man , bên cạnh là một mớ dây dợ máy móc . Cậu cũng sợ em nhỏ sẽ tự đổ trách nhiệm về phía mình thế nên mới vỗ vỗ vai an ủi
Tống Kế Dương quả nhiên nức nở
-Cẩm ca , có phải do em nên anh ấy mới bị thế này không ?
Chu Tán Cẩm khe khẽ lắc đầu
-Bạn nhỏ ngốc đừng tự trách mình nữa , lỗi không phải do em .
Sự việc như thế này , cậu sợ em nhỏ bị tâm lý
Tiếng bước chân vang lên ở phía cuối hành lang , vị bác sĩ trẻ tên Tiêu Chiến đứng trước mặt của bọn họ
-Ai là người nhà của Vương Hạo Hiên ?
Chu Tán Cẩm vội đáp
-Là em .
Tiêu Chiến nhìn đám nhỏ hồ nghi
-Ý anh là có ai lớn tuổi hơn không ?
Chẳng hạn như cha mẹ của cậu ấy ..
Chu Tán Cẩm thở dài một tiếng
-Cậu ấy không có người thân thích , chỉ có mỗi em .
Tiêu Chiến hơi khó xử
-Bệnh nhân có người giám hộ không ?
Uông Trác Thành lên tiếng
-Bố ruột của cậu ấy một lát nữa sẽ đến
Tiêu Chiến gật đầu , đứng trước mặt bọn họ thông báo
-Bệnh nhân hai giờ chiều nay phẫu thuật , mọi người chuẩn bị đi , một lát nữa kí tên vào cam kết .
Chu Tán Cẩm nghe Uông Trác Thành nói mà như sấm ngang tai . Cậu ta vừa nói Vương Hiên Viên cũng sẽ đến .
Uông Trác Thành ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ , giọng điệu sâu xa khó dò
-Con ruột mà , phải có trách nhiệm .
Chu Tán Cẩm nhìn Uông thiếu với thái độ dò xét , bí mật này mà Uông Trác Thành cũng biết , thật sự là không đơn giản .
Uông Trác Thành IQ vô cực , chỉ với một ánh mắt liền luận ra ngay , cậu ta mỉm cười với cậu giải thích
-Chuyện Vương Hiên Viên có con riêng trong giới làm ăn ai ai cũng biết , hơn nữa ông ta cũng đang hợp tác với tập đoàn Uông thị .
Lời của Uông Trác Thành nói ra thật là biết xoa dịu mối hiềm nghi , Chu Tán Cẩm xém tí quên mất cậu ta là Uông thiếu , tập đoàn lớn mạnh như vậy , quan hệ trong giới thượng lưu ắt hẳn phải rất sâu đậm . Uông Trác Thành muốn ăn tim hùm gan gấu còn được , cậu ta muốn biết cái quần què gì mà không được .
Chu Tán Cẩm mệt mỏi chẳng còn hơi sức chăm sóc Tống Kế Dương , để em nhỏ he hé mắt vào nhìn Vương Hạo Hiên rồi nói
-Tống Kế Dương , cũng không còn sớm nữa, em về ăn uống nghỉ ngơi đi .
Tống Kế Dương đến lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh được , nước mắt có thể vơi đi nhưng trong lòng vẫn còn đang dậy sóng . Bác sĩ Tiêu nói anh lưu manh của cậu chiều nay sẽ bước vào phòng mổ , cậu sao có thể yên tâm được chứ .
Chu Tán Cẩm biết bây giờ ai cũng đều đang rối bời , thế nhưng buồn rầu , lao lực , hành hạ bản thân tuyệt đối không phải là cách . Nếu như mà Vương Hạo Hiên tỉnh dậy , thấy mọi người đều vì mình mà gục ngã thì cậu ấy sẽ như thế nào ?
Chu Tán Cẩm không gục , Tống Kế Dương càng nhất quyết không được gục .
Bạn học Chu chưa từng làm quân sư cũng chưa từng đi khuyên nhủ , hôm nay phải khuyên nhủ em nhỏ bé hơn mình ba tuổi , giọng điệu có chút bối rối
-Ừm .. Tống Kế Dương .. em lúc này phải thật bình tĩnh , bảo trọng sức khoẻ một chút .. Vương Hạo Hiên tỉnh dậy mà biết em nhịn ăn nhịn uống vì cậu ấy chắc chắn sẽ không vui đâu .
Tống Kế Dương gật gật đầu , Vương Hạo Hiên vì cậu mà thành ra thế này , cậu nhất định sẽ không để anh ấy lo lắng thêm nữa .
Chu Tán Cẩm thấy thế hài lòng , ngữ khí càng lúc càng nhẹ
-À còn một chuyện nữa . Hứa với anh đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc học
Tống Kế Dương ngoan ngoãn dạ vâng .
Uông Trác Thành im lặng nãy giờ , thấy Vương Hạo Hiên chọn được một mầm cây tốt thế này , hao tâm tổn sức cũng không phí .
.
Tống Kế Dương vừa mới rời đi , một vị cao cao dáng vẻ ngầu lòi bước đến . Chu Tán Cẩm ngờ ngợ , Uông Trác Thành nhận ra ngay . Uông thiếu không hổ là Uông thiếu , dáng vẻ bám dính người của mèo con lập tức biến thành một con hổ uy phong sừng sững .
Người đứng trước mặt bọn họ chính là Vương Hiên Viên .
Bác sĩ Tiêu Chiến một lần nữa có mặt , tay cầm theo một mớ giấy tờ kèm hồ sơ bệnh án
-Cho hỏi anh là người nhà của Vương Hạo Hiên ?
Người đàn ông kia tháo kính đen , khuôn mặt có mấy phần giống Vương Hạo Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ .
Chu Tán Cẩm khinh bỉ chẳng thèm nhìn , ai mà không biết ông ta đã vứt bỏ Vương Hạo Hiên thế nào chứ .
Vương Hiên Viên đứng trước mặt bác sĩ Tiêu lạnh nhạt đáp trả
-Phải .
Tiêu Chiến nhanh chóng đưa hồ sơ bệnh án cho Vương Hiên Viên , sau đó đưa ra một tờ cam kết
-Hồ sơ bệnh án của Vương Hạo Hiên . Với cả phiền anh kí vào đây .
Vương Hiên Viên tác phong tổng tài , chẳng thèm nhìn cầm bút kí rẹt rẹt . Hồ sơ bệnh án cũng chẳng buồn nhìn qua lấy một lần , trực tiếp đem trả lại cho bác sĩ Tiêu Chiến .
Mẹ nó !
Chu Tán Cẩm như giọt nước tràn ly , nếu không có Uông Trác Thành can ngăn sẽ lao vào cắn xé thứ tra nam độc ác .
Tiêu Chiến cầm lại hồ sơ bệnh án , nhìn thái độ của người kia thì thắc mắc hỏi
-Anh Vương , anh không xem qua luôn sao ?
Vương Hiên Viên lạnh lùng đáp lại
-Không cần thiết .
Tiêu Chiến nhíu mày , trường hợp này là lần đầu tiên anh gặp phải .
Vương Hiên Viên đi đến trước mặt của Uông Trác Thành , cái kiểu lạnh lùng với cái thứ nhân cách này thật là khiến cho người khác phải phỉ nhổ
-Cậu Uông , nếu không có việc gì nữa ...
Uông Trác Thành nãy giờ nắm chặt lấy tay của Chu Tán Cẩm , vẻ bình tĩnh lộ rõ ra trên gương mặt của cậu thanh niên 17 tuổi
-Vương tổng , tiền viện phí của Vương Hạo Hiên ...
Uông Trác Thành đêm hôm qua đã chi trả một số viện phí lớn cho Vương Hạo Hiên , những lời này nói ra chỉ muốn xem xem Vương Hiên Viên kia có còn tí trách nhiệm nào không .
Vương Hiên Viên từ chối chi trả viện phí , từ chối chi trả chi phí phẫu thuật .
Uông Trác Thành tiết chế cảm xúc trên gương mặt rất tốt , cậu ta nở nụ cười mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt
Vương Hiên Viên sẽ không còn đường lui nữa.
Chu Tán Cẩm nghe xong mấy lời này hận mình không thể cao thêm chút nữa nhảy lên cào cấu cắn xé ông ta .
Cái thứ gì chứ không phải thứ người , ông ta không xứng làm cha của cậu ấy .
Vương Hiên Viên vest đen lịch lãm đứng trước mặt Uông Trác Thành , không lạnh không nhạt nói
-Uông thiếu gia , xin phép đi trước .
Uông Trác Thành có vẻ như đã quen với tình cảnh như thế này , lạnh lùng gật đầu một cái .
Vương Hiên Viên vừa đi , đội trưởng Vương liền tới .
Vương Nhất Bác đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ phụ trách tình hình của Vương Hạo Hiên , vừa đúng lúc gặp Tiêu Chiến đang cầm trong tay hồ sơ bệnh án.
Bác sĩ Tiêu mặc áo blouse trắng muốt , khẩu trang vừa mới kéo xuống lập tức khiến đội trưởng Vương cứng đờ người .
Vương Nhất Bác trong sở cảnh sát từng tuyên bố sẽ không bao giờ liên quan đến chuyện yêu đương hôm nay mới hiểu rõ cảm giác tự vả .
Một tia xung nhiệt truyền đến , tim đập thình thình , mang tai đỏ lừ , gặp người thì ấp úng thấy rõ .
Cái này có được tính là tiếng sét ái tình không ?
Bác sĩ thỏ trắng đáng yêu như thế này , Vương Nhất Bác thật muốn đưa người về cưng sủng.
Bác sĩ Tiêu thấy Vương đội trưởng cứ thần người ra thì lay lay
-Ừm ... đội trưởng Vương ..
Đội trưởng Vương vẫn chưa hồi tỉnh .
Tiêu Chiến thấy thế tiếp tục gọi
-Vương Nhất Bác ???
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt , khí thế đội trưởng ăn liền trong máu , cố tỏ ra cool guy
-Ừm ?
Bây giờ là đầu giờ chiều , các bác sĩ đã bắt đầu quay trở lại làm việc , bác sĩ Tiêu thấy nơi này không thích hợp để nói chuyện liền đề nghị
-Nói chuyện ở đây không được tiện lắm , cậu theo tôi đến khoa chuyên môn , chúng ta cùng nhau thảo luận .
Vương Nhất Bác gật đầu , đợi Tiêu Chiến quay đi liền đánh tay yeah một cái .
***
Ba tháng cũng đã trôi qua , Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng đã ăn được , ngồi được .
Đội trưởng Vương phá án thần tốc , vụ hành hung ở nhà kho gần trường THCS X thoáng chốc đã giải quyết xong .
Vương Hạo Hiên dập phổi , xuất huyết trong , xương gãy ở nhiều nơi , mất một ngón tay út ở bàn tay trái .
Ôn Húc quả này xác định không yên .
Ôn Húc quậy phá lưu ban , tính ra cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự .
Vương Hạo Hiên lần này ở thế bị động , cũng không gây cho Ôn Húc thương tích nhiều .
Chu Tán Cẩm không tính cho qua vụ này , Uông Trác Thành càng dùng thế lực của Uông gia vươn tay ra chi phối .
Ôn Húc chịu năm năm tù , đối với Vương Hạo Hiên còn chưa biết bao lâu nữa mới có thể hồi phục được thì bản tuyên án này hết sức không thoả đáng .
Vương Hạo Hiên số phận cũng rất đặc biệt , cậu ấy là con riêng của Vương Hiên Viên .
Vương Hiên Viên là tổng tài của công ty Chu Khiết , đẹp trai lịch thiệp nhưng lại chính là tra nam .
Vương Hiên Viên cưỡng hiếp con gái của quản gia , ông ta nhờ mạng lưới quan hệ của mình mà phủi bỏ mọi thứ trở nên trong sạch .
Bà ngoại của cậu vì chuyện này mà sinh ấm ức , bệnh tật chẳng mấy chốc gia tăng , cuối cùng vì bạo bệnh mà chết
Mẹ của Vương Hạo Hiên âm thầm bỏ đi một nơi xa không ai biết đến , chịu mọi khổ cực làm đủ mọi việc sinh cậu ra .
Vương Hạo Hiên sinh ra trong thiếu thốn nhưng chưa hề trách than , cậu ấy là một người sống rất tình cảm và có hiếu .
Nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa cậu , mẹ của cậu ba năm trước đã mất trong một tai nạn lao động .
Vương Hạo Hiên mười lăm tuổi mất tất cả mọi thứ , cậu ấy giống như một ngôi sao cô đơn.
Vương Hiên Viên có vẻ đã quyết tâm bỏ rơi đứa con trai này , bạn học Vương trong tình thế này ngoài Chu Tán Cẩm ra thì ở nơi này không có lấy một người thân bên cạnh .
Vương Hạo Hiên bị hành hung ở thời điểm nhạy cảm , với thương tích như thế này chỉ có thể bảo lưu học phần .
Chu Tán Cẩm nghe thế buồn buồn trong lòng , cậu ấy rốt cuộc cũng không thể cùng cậu tốt nghiệp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top