18
Tán Cẩm đã đi mất hút.
"Tìm Tán Cẩm làm gì? Nó không có ở đây?"
......
"Vẫn đến tìm? Vẫn còn mặt mũi đến tìm? Lưu Hải Khoan, mặt anh cũng thật dày quá đó"
....
"Cầu xin các người đừng đến nữa, Tán Cẩm có đến đây cũng sẽ không muốn nhìn mặt các người đâu"
.....
Vương Hạo Hiên nhỏ giọng dần, không còn đủ sức gằn lên, chỉ còn lại những sự tuyệt vọng hằn sâu trong tim.
Cậu cũng không thể liên lạc được với cậu ấy.
Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, sắc mặt của bọn họ đồng loạt trở nên ảm đạm, Tán Cẩm bỏ đi không một lời từ biệt, kể cả ba mẹ cũng không hề biết cậu ở đâu.
Tán Cẩm có thể đi đâu được? Bỏ đi đâu khi không có nổi một đồng xu dính túi? Bỏ đi đâu được khi cậu ấy không giỏi định phương hướng, không giỏi nhớ các lối nhỏ phố xá mình từng qua. Tán Cẩm có xảy ra chuyện gì không? Vương Hạo Hiên bóp chặt lồng ngực mình, cậu vô phương bất lực, mà những nỗi đau này lại là do chính hai người kia gây đến.
"Cút đi!! Cút đi đi!!"
Hiên cầm chổi quét hất vội đám lá trước hiên, hất luôn cả hai cậu ấm của tập đoàn danh tiếng ra khỏi cửa. Sự xuất hiện của hai người họ, dẫu có là thành khẩn tìm kiếm đi chăng nữa cũng vẫn khiến cho cậu cảm thấy ngứa mắt, mẹ của Hải Khoan trước đó đã từng làm cái gì nữa, cậu nhìn người này, trong lòng chỉ hiển lên vỏn vẹn một chữ "khinh". Mà cậu cũng hận cả bản thân mình nữa, Vương Hạo Hiên buông lỏng cán chổi, nếu như buổi tiệc hôm ấy cậu không đưa Tán Cẩm theo cùng, có lẽ cũng sẽ không dẫn đến tình trạng này, người bặt vô âm tín.
----------
Ve kêu râm ran, tiết trời oi ả.
Vào giữa mùa hạ, cây phượng vĩ trong trường rực đỏ chói mắt vì được khoác thêm một lớp nắng mới chói chang. Trước mỗi cánh cửa, tờ danh sách dài còn thơm in mùi mực mới được dán lên. Thí sinh đứng trước cửa lo lắng có, hồi hộp có, một số cẩn thận kiểm tra giấy tờ, bút, thước kẻ, một số khác cắm mặt vào những tờ đề ôn, cố gắng nhớ nốt những công thức trước khi bước vào một trận chiến lớn.
Những chiếc ô tô lớn bé tiến vào cổng trường, chở theo đề thi đã được niêm phong thành từng tập. Giám thị đi đến, tác phong vô cùng nghiêm túc. Lọt thỏm giữa đám thí sinh đang chờ đợi vào phòng thi, một thân hình bé nhỏ đang cố gắng cúi người xuống thật thấp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, căng thẳng nắm chặt bút chì kẻ thước.
"Chu Tán Cẩm!"
"Có"
Tán Cẩm bước vào trong, lại có cảm giác như xung quanh có vô số lời xì xào bàn tán. Vẫn cứ duy trì một tư thế cúi gầm mặt bước thẳng xuống dưới, mãi cho đến khi ngẩng mặt lên một chút, phát hiện ra cả phòng thi chỉ toàn là những người xa lạ, cậu mới thở phào một hơi.
Cũng may. Rất may. Thật may.
Trống điểm ba tiếng, cả phòng thi trở nên tĩnh lặng. Mong chờ ba ngày nữa trôi qua thật nhanh, vài tháng nữa cũng hãy cứ trôi qua thật nhanh, có thể thi đỗ vào một trường có tiếng, Tán Cẩm xách vali, ôm mộng tưởng, ôm cả tương lai rời đi, đi đâu đó thật xa, càng xa nơi này càng tốt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trống trường lại điểm ba tiếng nữa. Tán Cẩm lại hoà vào dòng người cười tươi rạng rỡ, đơn độc tách ra khỏi một đám đang dò kết quả cùng nhau. Cậu cúi gằm mặt, có thể đếm được dưới chân mình có bao nhiêu là sỏi đá, cũng không hề để ý đến ở cách đó không xa, bước chân ấy lẫn trong dòng người, khựng lại một nhịp như đã nhận ra, song song bước theo, chưa hề dừng bước.
Nắm lấy em, nắm lấy hạt cát mịn.
Sợ em tuột ra khỏi kẽ bàn tay.
Bước chân ấy vẫn luôn rong ruổi bám theo, khi thì khoan thai bước, có lúc muốn vụt lên, muốn đối mặt nhưng lại sợ người sẽ chạy mất. Bước chân chỉ dừng lại sau một cú xô đẩy, Hải Khoan mặc kệ lời xin lỗi ríu rít của người lạ, hoảng hốt ngẩng mặt lên. Trên tầm cao hơn một đầu người, ánh mắt ấy quay trở lại trạng thái dõi theo, nhưng thật đáng tiếc, thân người nhỏ nhắn đó đã mất hút.
Những ngày tiếp theo đó vẫn cứ song bước, Tán Cẩm có đôi lúc sẽ hướng vào đám đông, trống ngực rộn vang cứ như cảm nhận được yêu thương cũng như vết cắt sâu quanh quẩn ở đâu đó.
Bước rồi lại dừng. Bước đi rồi lại dừng bước. Cứ như càng cố gắng trốn chạy thứ gì, nỗi sợ hãi sẽ càng khảm sâu vào tim, thứ đó sẽ càng nhanh ập đến. Tán Cẩm ôm lấy giấy bút rời khỏi, một lần nữa vùi mình vào đám đông, nghe thấy lẫn trong đám đông có ai đó gọi một tiếng "Hải Khoan", đôi chân của cậu ngay lập tức mềm ra như bún.
"Hải Khoan" phá vỡ mọi giới hạn chịu đựng của cậu.
Lẫn trong đám đông, cậu bạn tên Trầm Diệp Hải Khoan ngoảnh lại, nở nụ cười tươi rạng rỡ với một cậu bạn nhỏ nhắn khác ở phía sau
"Tán Tán, ở đây này!"
"Hải Khoan, cậu có làm được bài không?"
"Dễ như ăn kẹo, thôi mình chuẩn bị hành lí đi về quê chăn bò đây"
Hải Khoan, tên của người xa lạ nghe thật quen, cũng thật đau.
Phiếm mắt cứ thế hoe hoe, đỏ ửng lan ra khắp cả hốc mắt, hai người lạ ấy trong một khắc đều đồng loạt ngoảnh lại nhìn Tán Cẩm, chẳng ai thấu được cảm giác của ai, chỉ nghĩ cậu bạn này không làm được bài nên mới buồn bã.
Rõ chỉ là trùng tên thôi, nhưng tại sao khi cái tên ấy vang lên, lòng cậu vẫn cảm thấy đau nhói.
Tán Cẩm cứ tưởng mình đã ổn, hoá ra không. Vết thương ấy chỉ bị bưng bít chứ chưa từng khép miệng, được che giấu một cách hoàn hảo, tự lừa dối bản thân đừng nhớ đến nữa, sẽ lãng quên sớm thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế nhưng chỉ khi vô tình nghe thấy cái tên ấy, mọi giới hạn lập tức ồ ạt vỡ tung ra. Những cơn sóng dữ rất nhanh thôi đã kéo đến, nhanh chóng nhấn chìm chiếc thuyền lớn xuống dưới đáy, như giọt nước tràn ly, như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đè chết cậu, đè chết sự chống đỡ của cậu, kéo tất cả sự mạnh mẽ của cậu đi mất.
Cậu không nhịn nổi nữa, máu từ vết thương chưa từng khép lại đồng loạt chảy ồ ạt ra, khiến tâm tư cậu trở nên hỗn loạn mơ hồ. Cậu chỉ muốn rời khỏi, một lần nữa trốn chạy, trốn chạy khỏi đây.
Cậu chạy đi, bước chân theo song song cũng thế.
Hải Khoan đi theo em, đuổi theo em, tim nghẹn lại, nước mắt cũng nhỏ giọt theo em, bay lên trời cao xanh ngắt.
Tán Cẩm như không muốn tha thứ cho anh, tạo hoá như đang muốn trêu đùa anh. Khi không thể chen lấn vượt ra khỏi dòng người đông đúc, Hải Khoan bỗng chốc trở nên bất lực, anh lại mất dấu em một lần nữa.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu?
Tựa như mất đi lần này nữa là mất hết.
Tại sao khi ấy cảm xúc lại lạc nhau nhiều đến thế, chẳng nhẽ duyên của bọn họ cũng chỉ đến thế thôi sao?
Hải Khoan bần thần đứng giữa biển người
Tán Cẩm thấy cột đèn đỏ dần nhoè đi, tựa như chẳng còn sức chống đỡ với trời cao, cậu dần dần gục ngã.
----------
"Bác sĩ Tiêu, Tán Cẩm ổn chứ ạ?"
Vương Hạo Hiên nóng ruột hỏi Tiêu Chiến, phòng mạch khi ấy cũng chỉ còn lại hai người, Hiên thật phải cảm tạ trời đất, thật may là Bác sĩ Tiêu đã liên lạc với cậu chứ không gọi hai người kia đến.
"Suy dinh dưỡng mức độ nhẹ"
Bác sĩ Tiêu nhìn tập kết quả trên bàn, hít một hơi sâu, cứ như không tin vào chuyện gì đó đã diễn ra, giọng của anh nhẹ đi hẳn
"Mang..mang thai. Cần điều dưỡng"
"Mang thai?"
Cái gì mang thai? Hạo Hiên mở to mắt, cảm thấy choáng váng.
Là Kiên Quả của Bác sĩ Tiêu mang thai đúng không? Thật xui là không phải, giọng của Tiêu Chiến chậm chậm vang lên lần nữa:
"Tán Cẩm đã mang thai. Em ấy không ăn uống, nghĩ ngợi nhiều, thêm cả mấy ngày này oi ả, dễ khiến người ta mệt mỏi choáng váng"
Vương Hạo Hiên tông cửa đi ra ngoài, một lát sau mới quay trở lại, trên mặt vẫn còn vương lại nét bàng hoàng chưa tin.
Là.. là con của thằng oắt nào??? Anh sẽ bắt bỏ nồi hết.
Lại nhớ đến đêm hôm ấy. Chẳng nhẽ......
Lưu Hải Khoan, tôi đến dỡ nóc nhà anh ngay đây!
"Hiên, em bình tĩnh chút"
Tiêu Chiến giữ tay Vương Hạo Hiên, người lớn luôn luôn có những suy nghĩ thấu đáo hơn, trước mắt bây giờ có rất nhiều chuyện cần phải lo hơn là đi đánh đấm.
Chẳng hạn như Tán Cẩm sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình có em bé?
Có muốn gọi bố đứa bé đến giải quyết không? Sẽ giải quyết như thế nào? Bỏ hay giữ đứa bé?
Vương Hạo Hiên nuốt xuống một ngụm khí lạnh, bực tức khi nãy trôi dạt đi, lời Tiêu Chiến nói không phải là không có lí, cậu nhìn Tán Cẩm mắt nhắm nghiền, đang mê man mà lòng như trùng xuống. Chuyện đã đến mức này, Hải Khoan có bị đấm đến sưng bầm tím mắt hay không thì mọi thứ cũng có thay đổi được đâu, cái số của Tán Cẩm cũng vẫn bất hạnh như thế.
"Bác sĩ Tiêu , anh có thể giúp em một chuyện được không?"
Hiên ngẩng mặt lên, như đã quyết định làm điều gì, ánh mắt trở nên vô cùng cương quyết. Tiêu Chiến hơi ngẩn ra một chút, khẽ hỏi
"Em cứ nói, miễn là trong tầm khả năng của anh"
Tiêu Chiến đã qua cái tuổi đôi mươi từ rất lâu, đã thấu hiểu được đủ loại hoàn cảnh, gặp qua vô số người. Trác Thành có biết bao nhiêu cô đơn, Hải Khoan có biết bao nhiêu hiểu lầm không thể tháo gỡ, Hạo Hiên bị cha ruột hắt hủi, Tán Cẩm khốn khổ lận đận, đều là bi kịch, số phận đưa đẩy, anh rất thương.
"Chuyện Tán Cẩm mang thai, tạm thời đừng để Hải Khoan biết"
Tiêu Chiến gật đầu, gọt lỏn đáp:
"Sẽ không"
"Em sẽ mang Tán Cẩm về chăm sóc"
Hạo Hiên nói, nghĩ đến Tán Cẩm không chỉ là bạn thân, mà còn là người duy nhất ở cạnh bên trong những lúc cậu khó khăn nhất. Sau này còn có cả Kế Dương, hai người này chính là hai người quan trọng nhất. Cậu sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ, dùng hết sự chân thành để đối đãi, cậu muốn mang Tán Cẩm lánh đi thật xa, cậu muốn mang người về Thương Khung Phố.
"Cũng được, có chuyện gì nhớ gọi cho anh"
Tiêu Chiến gật đầu, nếu như Tán Cẩm có cần gì, anh cũng vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức. Chỉ mong rằng mọi thứ sẽ không đi xa thêm nữa, hoặc ít nhất là tất cả đều ở trong trạng thái bình tĩnh giải quyết.
Hạo Hiên gật đầu, không nói gì thêm, rũ mắt nhìn Tán Cẩm vẫn còn đang say giấc. Đưa người rời đi là chuyện của vài ngày sau đó, Tiêu Chiến tiễn Hạo Hiên và Tán Cẩm ra khỏi cửa, bọn họ chỉ dùng ánh mắt để trao đổi, tránh nói nhiều ảnh hưởng đến người kế bên.
Chiếc taxi mở đóng cửa rất nhịp nhàng, nhanh chóng lăn bánh, chẳng hề hay biết có một cặp mắt đang lẳng lặng dõi theo nơi cuối hành lang thưa thớt.
Đã vào buổi xế trưa, bác sĩ Tiêu xếp đống giấy tờ lại cho gọn ghẽ. Phòng làm việc vắng hoe, toả ra chút lành lạnh khiến anh sởn nhẹ gai ốc. Bước chân phía bên ngoài đi đến đây hiên ngang vững chãi, cửa phòng vặn mở, là Vương Nhất Bác xuất hiện nở nụ cười tươi rạng rỡ, cứ như cậu đã quá quen với việc anh sẽ ở đây.
"Chào buổi trưa. Không biết Tiêu Thỏ Thỏ bác sĩ làm việc thật chăm chỉ đã ăn gì chưa ta?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người trước mặt, đội trưởng Vương luôn luôn xuất hiện đúng lúc, đem năng lượng tích cực đến đánh tan chút cảm giác uể oải vì mệt mỏi của anh.
"Nhất Bác, em đến cũng đúng lúc lắm, cùng đi ăn trưa đi"
Trong lòng đội trưởng Vương ré lên một tiếng vì sung sướng. Trời đất, bác sĩ Tiêu vừa chủ động rủ cậu cùng đi ăn trưa. Là cùng nhau đi, Nhất Bác chưa gì đã nghĩ đến Toả Nhi của cả hai lớn lên sẽ giống ai nhiều hơn. Thế nhưng đội trưởng Vương trời sinh cứng cáp mạnh mẽ, trước mặt anh vẫn y như cũ trưng ra cái dáng vẻ cool ngầu vốn có. Sự vui vẻ bị các nét cơ mặt kiềm chặt lại, cậu nhìn anh, chỉ tủm tỉm nói
"Tất cả đều nghe bác sĩ Tiêu"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi song song nhau, không để ý phía sau có một người đang lén lút tiến đến. Người đó dừng lại trước cửa phòng, rất nhanh đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ bệnh án dày cộp ở trước mắt.
-----------
"Hạo Hiên, em đỗ rồi"
"Đỗ á khoa trường chuyên Đông Cát"
Tống Kế Dương hào hứng nói với Vương Hạo Hiên, còn anh thì lại đang lơ đễnh nhìn trời trăng mây đất
"Hạo Hiên, anh sao thế?"
Tống Kế Dương cọ cọ vào người anh như chú mèo nhỏ, Hiên lúc này mới hoàn hồn, gật đầu cười, xoa đầu em nhỏ
"Kế Dương của anh giỏi nhất"
"Kế Dương của anh giỏi lắm đó nha"
Hạo Hiên không giỏi khen lắm, chỉ biết thật lòng vài câu nhạt nhẽo. Sâu trong đôi mắt anh đang chất chứa cả mớ điều tâm sự, Tống Kế Dương dĩ nhiên rất tinh ý, cậu nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói
"Hiên, có gì buồn nói em nghe"
"Kế Dương này" Vương Hạo Hiên nghĩ nhiều thứ lắm, đã từng nghĩ đến chuyện Tán Cẩm sẽ bỏ đứa bé chạy theo tương lai, cũng đã từng nghĩ đến Tán Cẩm sẽ bỏ hết tất cả để sinh đứa bé kia ra "Giả dụ thôi nhé, nếu như chúng ta có con..."
Mẹ kiếp cái mồm.
"Nếu như anh nói anh, em, chúng ta sắp sửa có cháu. Em có cảm thấy vui không?"
Tống Kế Dương lơ đễnh nghĩ đến khi cậu ôm đứa bé vào lòng, Hạo Hiên đem tã sữa đến, pha đủ trò vui dỗ dành đứa bé. Ánh mắt nó sẽ sáng long lanh, khi cười hai lúm đồng tiền khắc sâu xuống. Em sẽ hát "một con vịt xoè ra hai cái cánh", Hiên ở phía sau đút bình sữa ngọt thơm.
Vui chứ! Vui chứ! Vui biết bao nhiêu.
Vương Hạo Hiên nhẹ nhõm xoa đầu Kế Dương, đột nhiên hôn lên trán em bằng tất cả sự dịu dàng vốn có. Thời khắc ở bên cạnh nhau qua thật chậm như muốn nhắc nhở người ta hãy biết nâng niu trân quý, tạm bỏ qua hết những chật vật, gác xuống những guồng xoay.
Hiên ngồi thật lâu bên cạnh em, cho đến khi Mộc Thanh Phương ở phía bên kia đầu giây thông báo Tán Cẩm đã say giấc. Sớm mai còn phải đến Sở gia một chuyến vì chiếc hợp đồng béo bở có rất lắm người nhắm đến. Quan trọng là thương hiệu bánh kẹo ngọt của Sở gia rất nổi tiếng, là đệm tiến vững chãi nếu như Thanh Ca và Hạo Hiên có thể may mắn trở thành đối tác của Sở Vãn Ninh. Đó cũng chính là thử thách đầu tiên của Hạo Hiên, cậu thậm chí còn nắm chặt hơn khi biết Vương Hiên Viên cũng muốn dành cho mình cơ hội tốt.
Vương Hiên Viên không phải loại dễ chơi, gã chính là kẻ máu lạnh rất sẵn lòng làm tổn thương người khác.
Trong lòng Hạo Hiên vướng bận quá nhiều thứ, thử nghĩ đến Vu Bân vì sao mà gặp phải tai nạn, cái kẻ điên khùng ấy bị dồn đến nước đường cùng ấy sẽ còn ghê tởm đến mức nào đây?
Chỉ lo, chỉ lo...
"Kế Dương, hứa với anh một chuyện được không?"
Kế Dương nghiêng người ghé sát lại chăm chú nghe, Hạo Hiên bâng quơ nói:
"Hứa với anh, đi đường nhất định phải quan sát thật kĩ lưỡng"
"Phải có người đi cùng em nếu nhất định phải đi vào cung đường vắng vẻ, hãy hứa với anh"
Tim Hiên đập dữ dội, không hiểu sao có chút nghẹn lại không nói thành lời
"Còn có cả nhớ chăm sóc bản thân mình cho thật tốt"
Như một lời mông lung đã được định trước, khiến bả vai Kế Dương nhanh chóng run lên. Vương Hạo Hiên cũng cảm thấy thế, khẽ cười gượng
"Chỉ là thấy em đã gầy lắm rồi mà còn chẳng chịu chăm sóc cho bản thân. Anh không cố ý nói điều gở đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá"
Kế Dương gật gật đầu, gió lớn đến bất chợt giữa đêm hạ khiến vách nhà nhỏ run lên. Em cũng bất chợt nhón lên ôm lấy anh, do dự một chút, miết môi mình lên môi anh, khẽ nói
"Em hứa với anh thì anh cũng phải hứa với em nhé"
"Hứa với em sẽ không bỏ lại em"
"Nếu như anh thật sự bỏ rơi em, em sẽ không đi tìm anh nữa"
"Không thèm nhìn mặt anh, cũng không tha thứ cho anh nữa"
Vương Hạo Hiên đỏ mặt, không nghĩ lớn tuổi hơn như anh lại để em nhỏ chủ động hôn mình trước. Kế Dương ngoảnh mặt đi vì ngượng, anh hiền hoà vuốt ve từng lọn tóc mềm của em, muốn nói với em sâu nặng hơn một chữ "yêu", "anh thương em". Tiếc là lời ấy giữ trên môi vẫn còn chưa kịp thốt ra, tin xấu đã ngay lập tức ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top