15
Ánh đèn cao áp rọi xuống soi sáng một góc đường , ở nơi ấy có một người bất chấp đứng đợi một người trong cơn mưa tầm tã .
Uông Trác Thành cứ đứng mãi đứng mãi như vậy , mặt kệ đôi mắt ướt nhèm vì nước vẫn cứ cố gắng tìm kiếm hình bóng của ai kia .
Lưu Hải Khoan cứ thế đưa người rời đi , cậu lục tung cả chân trời góc bể lên cũng chẳng thấy cả hai người họ .
Hai người bọn họ rốt cuộc đang ở nơi nào , căn nhà trống vắng kia biết bao lâu nữa mới lại sáng đèn , chủ nhân của căn nhà kia biết bao giờ mới quay trở lại .
Uông Trác Thành dầm mưa bất chấp , trong lòng cứ như thể hoá điên , mãi đến khi có cảm nhận được tiếng lộp độp trên đầu mới như bừng tỉnh .
Chiếc ô bung ra che khuất nơi đỉnh đầu , người cậu muốn tìm cuối cùng cũng đã quay trở lại , nhưng không chỉ có một mà có những tận hai . Uông Trác Thành run rẩy lên khi trông thấy Lưu Hải Khoan , nhìn vào đôi tay đan chặt nhau kia , cậu hình như đã hiểu ra tất cả .
Không một lời oán trách . Không một lời hỏi anh đã đi đâu . Uông Trác Thành cố gắng đến như vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì . Can tâm không ? Dĩ nhiên là không can tâm . Cậu gạt mạnh chiếc ô xuống dưới nền , mặc kệ tiếng gọi của ai kia , đôi chân lững thững rời khỏi .
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn nhưng Trác Thành nào quan tâm nữa , cơm lạnh cắt ruột ngoài da cũng không thể nào so sánh với sự tối tăm lạnh lẽo ở trong lòng . Màn đêm hiu hắt không bóng người , hơi thở mỗi lúc một khó nhọc hơn , đôi chân của cậu như bị rút cạn sinh lực không thể nào bước tiếp được nữa .
Uông Trác Thành tay vịn vào một bức tường trắng muốt thở hổn hển , không biết có phải sinh ra ảo giác hay không , cậu trông thấy một bóng đen quen thuộc đang từ từ tiến đến .
Khuôn mặt đó đã ám ảnh cậu suốt cả mười năm , ám ảnh trong từng giấc ngủ , từng con đường vắng . Mảng kí ức không mấy tốt đẹp khi phải tồn tại trong một nơi chật hẹp ẩm ướt tối tăm mà không biết rõ thứ gì nguy hiểm đang sắp sửa ập đến khiến trong lòng cậu dấy lên một nỗi ám ảnh sợ hãi .
Triệu Linh Văn hắn ta đang đến đây có phải không ?
Triệu Linh Văn đúng là đang tiến đến , ánh đèn đường rọi vào khiến ánh bạc hắt ra , tay của hắn nắm chặt chuôi dao , dẫu là đứng cách đó một khoảng không xa , Trác Thành vẫn có cảm giác người kia đang nở một nụ cười rất quái dị .
Đau ... đau quá ...
Lồng ngực phập phồng hỗn loạn không đều , Uông Trác Thành muốn vùng chạy nhưng không thể . Cậu cảm nhận được một cỗ tê dại nơi đỉnh đầu , nơi sống lưng từ lúc nào đã trở nên lạnh buốt .
Kết thúc ở đây ư ?
Cơn choáng váng bỗng chốc ập đến , Trác Thành hình như chẳng còn đủ sức kiên cường nữa . Trong cơn mơ hồ , bóng đen kia lặng lẽ biến mất , còn cậu thì lại cảm nhận được có người đang lay gọi mình
-Trác Thành ...
-Trác Thành , em còn ổn không ?
-Trác Thành , mau tỉnh lại ..
***
Nóng ..
Nóng quá ...
Sao lại nóng như vậy chứ ..?
Uông Trác Thành mi tâm từ lúc hâm hẩm sốt cho đến khi kẹp nhiệt độ lên đến con số 39 vẫn không lúc nào dãn ra . Ngoại trừ một vài câu nói lúc mê man ra , cái tên được cậu nhắc đến vẫn là người anh họ đã từng vô giá .
Trong phòng có Tiêu Chiến và Thanh Ca , Vương Nhất Bác là người nhận được tin sau cùng cũng hớt hải chạy đến .
Người ta nói Uông gia là con cáo già chuyên đặt bẫy đớp miếng mồi ngon , cậu chủ Uông đầu óc khôn lanh lanh lẹ như Uông Gia Khánh không phải dạng dễ đùa . Đội trưởng Vương không cho là như thế .
Trác Thành phải trưởng thành quá sớm , thằng bé này có đôi lúc hiểu chuyện đến đáng thương . Đằng sau lớp vỏ lạnh nhạt bên ngoài , ánh mắt toan tính sâu thăm thẳm , đội trưởng Vương vẫn cảm thấy cậu em này có một phẩm chất rất đáng quý .
Tin người , một lòng tin người . Giúp người , giúp đến tàn sức .
Lưu Hải Khoan có người hậu thuẫn , có bạn bè vây quanh . Trác Thành tính cách có chút quái gở vẫn có những người thật lòng muốn ở bên . Chẳng hạn như bác sĩ Tiêu sẽ không nói nhiều lời mà hốt hoảng chạy sang , chẳng hạn như Liễu Thanh Ca bỏ dở chuyện ở Thương Khung Phố mà chạy đến bên cạnh Trác Thành trong cơn mưa tầm tã , chẳng hạn như đội trưởng Vương nữa .
Ngày Triệu Linh Văn ra tù , Vương Nhất Bác có cho người bí mật đi theo sau . Thế nhưng tên Linh Văn này dường như biết có người đang bám đuôi mình , lanh lẹ lẩn trốn thoát khỏi tầm mắt của Vương đội trưởng .
Triệu Linh Văn lấm lét thế để làm gì , lẽ nào là muốn đi tìm thằng bé với đôi mắt sâu thăm thẳm khi trước ?
Vương Nhất Bác không có tâm trí để ngồi thẳng , khuôn mặt ra vẻ đăm chiêu , cả người cứ chốc chốc lại đổi sang một tư thế khác , hai tay đan siết lại , đôi mắt dán chặt lên cái thân người đang sốt hầm hập kia .
Vụ bắt cóc mười năm trước , đội trưởng Vương bí mật lật lại tự mình điều tra . Tin chắc rằng trong năm nay sẽ có kết quả .
Uông Trác Thành ở trong cơn mơ nghe thấy tiếng cười trong trẻo , từ hướng nơi bụi cây khuất tầm nhìn ra trông thấy có ba cậu bé đang vui vẻ đùa giỡn .
Nắng vàng ươm hắt lên trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , chiều thu man mát dịu êm , phía xung quanh mùi hương sen nhè nhẹ thơm ngát .
Khung cảnh này .. quen quá . Đứa trẻ nhỏ nhất cười tươi nhất không ai khác chính là Trác Thành . Một cậu bé lớn hơn một chút tuy vui vẻ chơi đùa nhưng đôi mắt vẫn không ngừng hướng về phía em của mình , ánh mắt này chan chứa những yêu thương , vừa khiến Uông thiếu nép mình trong bụi cây cảm thấy bình yên vừa cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu .
Lưu Hải Khoan luôn theo sát Uông Trác Thành , không để em té ngã vào bụi cây nào . Chững chạc hơn , thương em , trân trọng em . Cậu em vui vẻ hồn nhiên , trong đáy mắt toàn là những ngây thơ trong trẻo . Trác Thành khi đó rất thích gọi " Khoan ca " nhỉ . Một tiếng "Khoan ca " trong veo , hai tiếng "Khoan ca " tràn ngập là thân thương , ba tiếng "Khoan ca " là mê , là si , là ngưỡng mộ .
Cậu bé thứ ba cao hơn một chút , là một người thân rất thân với cả hai anh em . Cậu bé thứ ba thật ra đau ốm liên miên , sức chạy nhảy cũng giới hạn hơn , mới nô đùa một chút đã thở hổn hển
-Kỷ Lý , anh không sao chứ ?
Lưu Hải Khoan lưu tâm đến em mình nhưng vẫn không quên để ý đến cậu thiếu gia họ Kỷ kia . Kỷ Lý ho khan một tiếng , đôi mắt chan hoà nhìn hai em
-Hải Khoan , Trác Thành . Nào , lại đây .
Hải Khoan nắm tay kéo Trác Thành đến bên Kỷ Lý . Kỷ Lý gồng chặt tay ngăn một cơn ho tràn đến , mệt nhưng vẫn cố gắng vui vẻ không để hai em lo lắng .
Lưu Hải Khoan còn nhỏ nhưng vẫn rất tinh tế , thấy gió se se thì khe khẽ hỏi
-Lý ca ca , gió lạnh rồi phải không . Chúng ta vào trong nhà cho ấm nhé ?
Kỷ Lý nhẹ lắc đầu
-Anh không sao . Nắng hôm nay đẹp quá , vàng ươm . Anh muốn nhìn ngắm mọi thứ thêm chút nữa .
Uông Trác Thành lúc đó vẫn còn nhỏ lắm nhưng vẫn hiểu được người anh yêu quý của mình sức khoẻ không được tốt , bàn tay nhỏ nhắn khẽ cởi áo khoác đắp lên thân người kia , bộ dạng đăm chiêu như ông cụ già
-Lý ca ca mau khoẻ . Thành Thành sẽ mua thật nhiều kẹo , sẽ ngoan và sẽ nghe lời ..
Kỷ Lý bật cười , Hải Khoan cũng bật cười . Kỷ Lý ôn nhu xoa đầu đứa em thân thương , cả ba đứa trẻ tay nắm chặt lấy nhau trước khi giông bão ập đến .
-Hải Khoan , Trác Thành . Hứa với anh . Cả ba chúng ta sau này sẽ mãi là anh em tốt .
Anh em tốt .
Anh em tốt ..
Anh em tốt ..?
Có thứ gì đó rơi vỡ mất rồi .
Nắng vàng ươm gieo màu u tối . Nền chân chời ráng đỏ rồi tắt dần đi . Lá phong đỏ rực rồi sậm màu , Uông Trác Thành run hẳn đi khi trông thấy cảnh tượng xưa cũ .
Anh Lý mà cậu yêu thương bỗng dưng biến mất , trả lại trong lòng hai anh em một khoảng tối đen vô hình .
Cả ba đứa trẻ không ngờ rằng gặp nhau ngày nắng vàng ươm lại là buổi cuối cùng , cảnh tượng trước khi cơn giông cuồn cuộn kéo đến lần nào cũng bình yên như thế .
Đói ..
Khát ..
Kêu gào ..
Khoan ca !! Khoan ca !! Mau mở cửa cho em
Khoan ca !! Khoan ca !! Cứu em .
Thùng xe hôi rình cũ nát , chất lỏng đặc quánh rỉ ra . Cậu nghe có tiếng còi xe , tiếng ô tô xe máy lao vút qua . Hét khản cả giọng , lịm dần rồi lại bừng tỉnh .
Ngủ thiếp rồi lại gặp ác mộng , lúc tỉnh dậy băng keo đen đã dán chặt mồm .
Chú Văn ơi , thả con ra .
Chú Văn ơi , con nóng quá .
Sao chú cứ lặng im mãi thế ?
Sao chú lại nhìn con với ánh mắt như thế ?
Khoan ca , anh ấy đâu rồi . Anh ấy không đi cùng chú sao ?
Chú Linh Văn ơi , chú quản gia ơi . Bụng con đói lắm . Con nhớ bố mẹ lắm .
Ngần ấy lời không thể nào thốt ra , thông qua lớp keo dán màu đen chỉ còn lại tiếng ú ớ .
Chuột to bằng bắp chân , hôi , ẩm mốc . Đói réo cả bụng , khát , mệt , sốt .
Hải Khoan , cứu em .
Hải Khoan không tới cứu em .
Hải Khoan là đồ thất hứa .
Đội trưởng Vương như đang rơi vào bế tắc , Liễu Thanh Ca nhận được cuộc điện thoại của ai đó sốt sắng ra ngoài . Trong phòng chỉ còn lại có ba người , Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần nghe cho rõ những cái tên mà Uông Trác Thành vô tình thốt ra . Có Hải Khoan , có Linh Văn , có cả Kỷ ...
Chữ " Kỷ " mới thốt ra hơn nửa , Liễu Thanh Ca đã đâm xộc vào . Trích xuất camera an ninh gần khu Tán Cẩm ở có xuất hiện hình ảnh của Triệu Linh Văn , Vương Nhất Bác tạm chôn mối hiềm nghi trong lòng , xách cái mông lên quay trở về đồn cảnh sát .
Điều khiến Liễu Thanh Ca không an tĩnh nổi không chỉ có một , còn có cả cuộc điện thoại của Vu Bân báo về . Muốn tấn công một người , cách tốt nhất phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng . Vu Bân không chỉ là đàn em mà còn là người Thanh Ca tâm đắc nhất , Vu Bân giỏi quan sát sớm đã nhận ra Vương Hiên Viên đã cho người theo dõi Vương Hạo Hiên .
Vương Hiên Viên là một con cáo già thích bành trướng thế lực , Nhạc Thanh Nguyên lại ôm miếng mồi ngon béo bở mà chèn ép Vương Hiên Viên .
Vương Hiên Viên tuy chối bỏ Vương Hạo Hiên nhưng vẫn rất ngứa mắt khi Uông Trác Thành dùng quyền thế của mình ép ông ta đến bệnh viện .
Sau khi chuyện Vương tổng cưỡng hiếp con nhà lành bị bung bét ra , tuy ông ta đã vung không ít tiền để dập những tin không hay nhưng vẫn khiến cho một số đối tác ghét bỏ . Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con , nhưng lòng ông ta thì lại lạnh và ngang tàn như một khối băng đá . Vương Hạo Hiên kia giống như là một vết nhơ trong cuộc đời cần được xoá bỏ , nay lại còn không biết thân biết phận mà chạy đến Thương Khung Phố tìm người có thế lực chèn ép cha mình , đấy là ông Viên nghĩ thế chứ chẳng ai nghĩ thế cả .
Liễu Thanh Ca không lo nghĩ quá nhiều cho Uông Trác Thành . Cậu em này không có gia thế bảo hộ cũng sẽ có "đời" bảo hộ . Vương Hạo Hiên mất mẹ , cha lại không thương . Cái cuộc đời này sao lắm bất công , kẻ ác cứ mãi tồn tại , người ở hiền lại không gặp lành , mối tai hoạ ẩn hiện đang từng lúc rõ dần lên như cánh diều gặp gió .
Hạo Hiên , người đàn ông đó càng muốn hại em , anh sẽ càng không để ông ta đạt được mục đích .
Liễu Thanh Ca hít vào một hơi , thở ra một hơi . Mùi sen bên vườn dịu mát mà tinh tế khiến lòng người như dịu mềm lại khiến cho anh không nhịn được mà quặn thắt lại . Nắng gắt , không còn vàng ươm . Lòng người không còn thanh thuần , đã bị dòng đời xô đẩy .
Phía bên ngoài có tiếng cánh cổng mở ra , Chu Tán Cẩm là người biết sau cùng , đi bên cạnh còn có cả Lưu Hải Khoan không kiềm chế nổi sự lo lắng .
Dẫu sao cũng từng là em mà , dẫu sao cũng từng rất thân . Tranh thủ lúc em không biết gì sang nhìn em một cái . Trác Thành khác nhiều quá , Trác Thành lớn hơn rồi . Trác Thành không còn vô ưu vô lo , đối với anh có một nỗi hận sâu thẳm .
Liễu Thanh Ca kéo cửa để Tán Cẩm bước vào . Trận mưa đêm qua to đến thế nào , cậu càng muốn đưa ô , em ấy càng vứt bỏ . Ánh mắt sắc nhưng không lạnh , bộ dạng trong đêm mưa tối bi luỵ đến đáng thương . Hành động dứt khoát xuất phát từ trong tâm khảm đang sục sôi , đôi mắt như muốn nói đôi điều , không cần đâu , không cần thiết .
Trác Thành sốt cao như vậy , Tán Cẩm tự nhận một phần trách nhiệm về mình . Cậu nhóc con đêm qua còn tràn đầy sức sống là thế , đến hôm nay sắc mặt nhợt nhạt , hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn . Phía đuôi mắt đã ướt từ trước xuất hiện hai hàng chảy dài xuống , Trác Thành đi đến đỉnh điểm của cơn mê , kêu gào lên
-Đừng đi , Hải Khoan .
Trác Thành là lần thứ hai mê man , Tán Cẩm mặc dù đã nghe qua cậu nhóc này gọi tên Hải Khoan , trong lòng vẫn dâng lên chút cảm xúc lạ lẫm .
Hải Khoan vừa là điểm yếu của Tán Cẩm , vừa là vết thương lòng của Trác Thành . Cậu tin chắc nếu như đào sâu chuyện này bằng cách trực tiếp hỏi Hải Khoan , mọi chuyện vướng mắc trong lòng sẽ được tháo dỡ .
Uông Trác Thành nằm đó , bác sĩ Tiêu túc trực không rời . Phòng bệnh đông người sẽ không tốt cho người bệnh ở trong phòng , Liễu Thanh Ca không nói với Lưu Hải Khoan một lời , chỉ ra hiệu cho Tán Cẩm mình phải về trước .
Cuộc chiến này dẫu sao cũng đã châm ngòi không còn đường lui nữa , ai thiệt hơn ai hại hơn còn chưa biết chắc được . Chỉ thương cho cậu em kia vẫn còn chưa trải hết sự đời , rồi cả Uông gia , Lưu gia và cả Cố gia sẽ nhúng tay vào nữa .
Không chừa một ai !
Đúng ! Chẳng chừa một ai !
***
Nắng gắt cháy đỉnh đầu , Vương Hạo Hiên có chút cộc tính hơn thường ngày . Cùng người yêu đi dạo vào lúc trưa nắng không phải ý tốt lành gì , nhưng nào đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nữa .
Tống Kế Dương tay ôm phần thưởng giấy khen như là chiến tích của mình , suốt dọc đường liên thoắng nói về ngôi trường cấp ba ước mơ , nghe nói là em nhỏ muốn thi vào trường THPT chuyên Đông Cát . Vương Hạo Hiên trong đầu chỉ nghe được "Cát Cát " , trong lòng như một mớ hỗn độn ngổn ngang .
Vu Bân hôm qua vì quá bức xúc mà đi đường quyền , Vương Hạo Hiên nhờ ăn đấm mà tháo bỏ rào cản với người anh thân cũ .
Thanh Ca ấy thế mà lại chính là đứa trẻ đã lưu lại ở nhà mình năm xưa . Vương Hạo Hiên trong kí ức mơ mơ màng màng của đứa trẻ nhỏ nhớ ra được khoảng yên bình nhất của cuộc đời mình . Trái đất này tròn quá thể , những người có duyên sẽ lại gặp được nhau .
Vương Hạo Hiên ngẩng mặt lên nhìn Tống Kế Dương một lúc lâu
-Dương , em có tin vào duyên số ?
Tống Kế Dương tròn xoe mắt nhìn Vương Hạo Hiên , sau đó không để anh đợi lâu , nở một nụ cười tươi rói
-Em tin chứ .
Cổng trường cấp hai và cấp ba gần trong khoảng cách , xa lạ giữa lòng người vẫn có thể tìm được nhau . Ngắn gọn không chỉ là duyên số mà còn là định mệnh nữa .
Vương Hạo Hiên gật đầu , trong lòng bỗng có chút cảm giác không yên nhưng vẫn xoa đầu em nhỏ
-Duyên ngắn hay dài , duyên mỏng thưa hay tròn đầy đều không quan trọng . Chỉ cần lòng ta hướng về nhau , kể cả trong mơ hay tỉnh anh lúc nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh em , trong trí nhớ của em , trong từng bước đi của em , trong từng quãng đường mà em tiến tới phía trước ...
Vương Hạo Hiên rốt cuộc chẳng biết mình đang lạc đề dần , Tống Kế Dương lại nhạy đến mức thận trọng quan sát anh không rời một phút . Những lời này sao lại buồn đến thế , Hạo Hiên hôm nay hình như có chút không vui ..
-Hiên ca , có chuyện gì sao ?
Tống Kế Dương ngước mắt lên , bốn mắt khẽ chạm . Nồng ấm tràn lan xen kẽ với lo lắng , Vương Hạo Hiên vuốt mái tóc của em nhỏ , ra sức trấn an
-Không có gì , haha . Chỉ là hôm nay nắng chói loá quá nên có chút sến thôi .
Tống Kế Dương nghe thế mới thở phào , đến cả bộ dạng lúc lườm nguýt cũng vẫn còn yêu kiều hết mực
- Anh đừng hòng nghĩ bậy , cũng đừng hòng muốn rời thoát khỏi em . Nếu không ...
Vương Hạo Hiên đi chậm lại giữa trời đầy nắng , hóm hỉnh hỏi lại ai kia
-Nếu không thì sao ..?
-Em sẽ giận anh suốt đời suốt kiếp . Sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa .
Vương Hạo Hiên bật cười , nắm lấy tay em nhỏ kéo đi giữa chốn đông người
-Dương , anh yêu em còn không hết .
Hạo Hiên kéo tay em trong trưa nắng hạ oi bức , phiếm má Kế Dương đỏ bừng lên không biết là vì trưa hè oi quá hay tại vì câu nói quá đỗi ngọt ngào kia . Em nhỏ vẫn là đỡ không nổi cục đường to bằng cả bầu trời của ai kia , thẹn thùng đáp lại
-Dẻo mép .
Ngọt nhất là mía cũng không ngọt bằng anh . Kế Dương cất phần thưởng cùng với quyển sổ kẹp hoa phượng vĩ vào cặp sách của mình , tay rảnh thảnh thơi nắm lấy tay anh , cõi lòng dịu mát .
Hai người nắm lấy tay nhau đi trên phố , bóng người một cao một thấp đổ xuống dưới nền . Ở cách đó không xa có một chiếc xe đen theo dõi sát xao động tĩnh của đôi gà bông . Thấy Hạo Hiên cùng Kế Dương cùng quẹo vào đường hẻm thì gấp rút phóng tới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top