14


Chiếc Porscher đậu trước cổng nhà Chu Tán Cẩm , trùng hợp là chiếc BMW của Uông gia cũng ở cách đó không xa .

Lưu Hải Khoan nhanh nhạy , chỉ nhìn qua một lần cũng có thể nhận ra thực sự không có ai ở trong nhà cả . Bao Phù thông qua khung cửa sổ kêu lên vài tiếng meo meo , tài xế Lưu ngoảnh mặt ra sau nói
-Cậu chủ , hình như không có ai ở nhà cả , chúng ta ...

Lưu Hải Khoan gật đầu , ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Tán Cẩm thiếp đi trên vai , nhẹ nhàng lách sang một chút để cậu được thoải mái

-Về Lưu gia

Tài xế Lưu gật đầu , xe của Lưu Hải Khoan vừa rẽ sang bên phải , chiếc BMW cũng lập tức lăn bánh .

Uông Trác Thành có vẻ như đã trông thấy được trong xe Lưu Hải Khoan không chỉ có hai người , vội vàng bảo tài xế đi theo chiếc Porscher đó .
Đường nhỏ , xe nối đuôi nhau , dòng người hối hả nhích sát từng chút tham gia giao thông theo kiểu điền vào chỗ trống .

Cả hai chiếc xe khó khăn lắm mới có thể đi ra được khỏi con đường nhỏ , vừa ra đến đại lộ xe đằng sau đã bám sát đuôi xe phía trước .

BMW rượt đuổi Porscher trên đường lớn , Dẫn Ngọc còn chưa kịp ăn miếng cơm trưa đã vội vàng phi xe chạy theo sau , phận làm Pikachu cũng khổ lắm chứ đùa , cơm chưa đến miệng cái mồm cát không .

Hai vị tài xế của Uông gia và Lưu gia đều là những tay lái lụa được đào tạo lạng lách đánh võng rất bài bản . Uông Trác Thành vài lần vì thắng gấp mém tí nữa dập đầu , tài xế họ Lưu sau khi cho tài xế họ Uông ăn vài cú lừa thì cười khẩy , đùa với anh , chú còn kém lắm .

Chiếc xe cứ thế lạng hết chỗ này đến chỗ khác , người ở bên trong còn choáng váng không chịu nổi nữa là xe . Chu Tán Cẩm đã chóng mặt sẵn càng thêm chóng mặt hơn , cuối cùng gọi thẳng tên chị Huệ vào chiếc áo vest của Lưu Hải Khoan ngay lập tức .

Tài xế Lưu tăng tốc đã cả một lúc lâu mà vẫn không cắt đuôi được BMW , Lưu Hải Khoan sắc mặt phức tạp nhìn ra sau gương chiếu hậu . Con đường này quen thuộc đến từng mặt đá , chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến Lưu gia , Lưu Hải Khoan bỗng nhiên đổi ý

-Rẽ phải đi , đi thẳng 50m , băng qua đường tắt đến công viên Cô Tô rồi rẽ trái . Quách Thừa đang ở gần đó .

Lưu tài xế gật đầu , bằng hết tất cả sự chuyên nghiệp của mình làm một vòng đánh lạc hướng BMW đằng sau . Lưu Hải Khoan chơi trò ve sầu thoát xác , Uông Trác Thành tuổi gì nữa .

Chiếc BMW lại ăn một cú lừa nữa , đường phía trước hẹp , con xe của Lưu Hải Khoan cứ thế hoà mình vào với đám đông . Uông tài xế biết mình bị chơi thì chửi đổng trong lòng , cuối cùng đành dừng lại luôn vì Ngọc Pikachu đã đuổi kịp .

Lưu Hải Khoan nhờ tài xế Lưu đỗ ở công viên Cô Tô , Quách Thừa và Quách Cảnh Nguyên đang ăn bánh tráng trộn ven đường , thấy Porscher nhà họ Lưu tấp vào thì mắt tròn mắt dẹt .
Quách Cảnh Nguyên trông thấy Chu Tán Cẩm hai má đỏ phừng phừng , hai tay cứ bám lấy người Lưu Hải Khoan thì trố mắt
-Yo , uống rượu cơ . Thử một lần chơi lớn để xem ai đó có trầm trồ à ?

Quách Thừa tức bay màu bởi cái miệng nghiệp của thằng em mình , vội quẹt miệng rồi móc hầu bao trả tiền bánh tráng

-Nhiêu em ?

Hạ Huyền nhìn cái đống ăn , ăn nữa , ăn mãi kia của 2 anh em nhà họ Quách thì chốt hạ giá
-Của anh 4 suất bánh tráng 225 ngàn

Quách Thừa nghe tính tiền xong thì quắc mắt nhìn Quách Cảnh Nguyên , sau đó lại mỉm cười nhìn thằng chủ quán
-4 suất bánh tráng trộn những tận 225 ngàn , bánh tráng trộn tiến vua hả em ?

Hạ Huyền nhạt miệng đáp lại
-Quán này thằng bạn thân em mở , em thích bán nhiêu kệ em .

Quách Thừa đưa đưa 500 ngàn rồi lại đưa thêm 50 ngàn . Hạ Huyền sắc mặt phức tạp nhìn Quách Thừa
-Anh tên Thừa rồi anh đưa thừa luôn hả . Em trả lại anh một nửa nè .

Quách Cảnh Nguyên nhìn Hạ Huyền thối lại 225 ngàn , cảm thấy có điều không đúng thì giãy nảy lên
-Cái gì 550 : 2 = 225 . Ủa rồi học hết lớp 1 chưa má ?

Hạ Huyền cãi lại chem chẻm
-550 chia 2 không bằng 225 ủa chứ bằng nhiêu , bằng nhiêu má ?

Quách Thừa không rảnh đôi co , nhưng Quách Cảnh Nguyên thì có thừa rảnh rỗi ngồi đôi co với chủ quán . Cuối cùng Hạ Huyền chốt hạ một câu xanh rờn
-550 : 2 = 225 là lỗi của em , 550 : 2 = 275 là lỗi của con đix Quyền Chinh rồi .

Lưu Hải Khoan nuốt nước bọt nhìn Quách Cảnh Nguyên nhây nhua nhầy nhụa , anh không tính trước được xe của Uông Trác Thành bị Pikachu thổi , thế nên mới gấp gáp nói
-Ê Thừa , mày đi Porscher về , cho tao mượn con xe của mày tí nha.

Quách Thừa lâu lâu đổi không khí , từ nhà cậu ra đến công viên Cô Tô có mấy bước chân nên chỉ đi bằng hăng cải . Thế là Lưu Hải Khoan cùng với Chu Tán Cẩm dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi lạc vào khách sạn năm sao , để lại Quách Thừa và Quách Cảnh Nguyên đứng đường ở công viên Cô Tô đánh lạc hướng Uông thiếu .

***

-Oẹ ..

Lưu Hải Khoan vừa đóng cửa phòng , Chu Tán Cẩm đã nôn thốc nôn tháo . Thế nhưng những thứ cần nôn đã nôn hết ở nhà Vương Hạo Hiên , Tán Cẩm bây giờ chỉ lợm họng nôn khan , say xong rồi thì bắt đầu đến màn quậy phá .

Lưu Hải Khoan cởi chiếc áo vest bị Tán Cẩm nôn ra treo ở một góc xong , trong người vẫn toả ra mùi Downy thơm ngát .
Về nước đã được hơn ba ngày , riêng ngày hôm nay , anh quyết tâm chọn một bộ đẹp và lịch thiệp nhất để đến gặp Tán Cẩm .
Ngoại trừ áo vest đã được treo ra , chiếc áo phông trắng dài tay phối với quần tây đen trông rất chỉn chu vốn là của một thương hiệu vô cùng nổi tiếng , đồng hồ Rolex , giày da cá sấu , tất logo cá sấu nốt , tổng thể nhiêu đó thôi cũng đã đủ ngốn vài tỏi , nhìn sương sương cũng đủ hiểu không phải đậu vừa rang , Lưu Hải Khoan nhìn kiểu gì cũng toát ra khí chất của tổng tài bá đạo

Ờm thì ai trong đời cũng phải có cơn say của riêng mình , Chu Tán Cẩm say xong rồi thì bắt đầu lên cơn , cả người xiêu xiêu vẹo vẹo rồi đâm sầm vào cửa kính trong phòng tắm .
Lưu Hải Khoan sợ Chu Tán Cẩm bị thương , vội đem cậu ra chỗ khác . Tán Cẩm dù say vẫn ý thức được người đang đỡ lấy mình là ai , Hải Khoan quay trở về rồi sẽ lại đi thôi , cậu sợ khi mở mắt dậy sẽ lại không thấy anh , trong lòng sẽ lại tương tư phiền muộn , thế nên dồn hết sức của mình đẩy anh ra , cự tuyệt tất cả những cử chỉ chăm sóc

-Anh .. về .. đi . Không cần anh .. quan tâm

Lưu Hải Khoan dẫu bị đẩy ra nhưng vẫn bất chấp đến gần . Tình yêu mà , hết cách rồi , dẫu phía trước có nhiều chông gai hơn nữa anh cũng vẫn sẽ cố gắng lại gần bù đắp lại khoảng thời gian trước đây đã từng bỏ lỡ

-Tán Cẩm , nhìn anh .

Chu Tán Cẩm nói "không" nhưng vẫn nhìn thẳng vào Lưu Hải Khoan , đôi mắt phủ thêm một tầng nước óng ánh . Nước mắt từ khoé không hiểu sao cứ thế tuôn dài ra , Chu Tán Cẩm nấc lên từng tiếng , nhìn thấy anh lập tức nghĩ đến những uất ức mà mình đã trải qua , còn thứ tình cảm chôn chặt không thể nào nói ra nữa .
Mọi thứ cứ đổ ào ào về cùng một lúc , Tán Cẩm mặc kệ người kia ôm lấy mình , ra sức cào đấm nơi lưng anh . Hải Khoan như vậy mà cũng chẳng buông cậu ra , anh biết rõ những thứ cậu đã trải qua , anh cũng hiểu rõ trái tim này cần có cậu .
Thay vì nói một câu hứa hẹn nhiều lời , Hải Khoan lại ghé sát lại khẽ hôn lên đôi môi của Tán Cẩm .

Chu Tán Cẩm không nghĩ Lưu Hải Khoan sẽ làm như thế này , mấy cái oán giận vì Cố Tiểu Ngũ thoáng chốc bị bay sạch đi . Lưu Hải Khoan đang hôn mình , là mơ hay là thật đây .
Hai đôi môi cứ mãi chẳng tách rời , Lưu Hải Khoan vừa hôn lên bờ môi mịn màng , hai tay dịu dàng xoa gò má đang nóng phừng phừng lên của cậu , khoảng cách từ lúc nào đã bị rút ngắn lại , hai chiếc trán khe khẽ chạm vào nhau da diết không muốn rời . Chu Tán Cẩm cảm nhận được hơi nóng của ai kia sít sao dán trên gương mặt mình mới ngộ ra những thứ này là thật

Lưu Hải Khoan mang tai đỏ rực , nhìn Chu Tán Cẩm với đôi mắt ôn nhu ấm áp . Đôi mắt này chứa chan biết bao nhiêu là tình ý dạt dào , khi hai người yêu nhau ánh mắt nhìn nhau rất đặc biệt không thể kể siết được . Ánh mắt này của Lưu Hải Khoan tuyệt đối không phải để nhìn em trai mưa , Chu Tán Cẩm biết rõ điều đó nhưng vẫn dối lòng đẩy anh ra khỏi

-Hải .. Hải Khoan .. đừng .. Chúng ta như thế thật không nên .

-Cẩm Cẩm , đừng nháo nữa .

Lưu Hải Khoan lại vòng tay qua ôm lấy Chu Tán Cẩm  , sang Mỹ có thời gian đi đi lại lại nhiều trưởng thành không ít , cái bộ dạng ngố tàu khi xưa đã không còn , chỉ còn một Lưu Hải Khoan đã có thể nói rõ ra những tâm sự thầm kín
-Bạn học Chu , anh thật sự thích em .

Chu Tán Cẩm rõ là đã tỉnh hoàn toàn , ánh mắt của người kia trong veo không có chút gì giả dối . Cứ tưởng đi việc Hải Khoan đi du học đã là dấu chấm hết cho cả hai , cứ ngỡ Cố Tiểu Ngũ mới là người anh chọn , cậu thật sự không nghĩ được sẽ có ngày anh thốt ra những lời này , toàn thân xúc động đến mức run rẩy lên từng nhịp .

Trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra ngay giây phút đó , từ giờ cũng chẳng cần nghe Tóc Tiên hát "Chọn con tim hay là nghe lý trí "  làm gì nữa . Cảm xúc bị dồn nén cứ thế vỡ oà , Tán Cẩm tay run run ôm lấy người kia , lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm phía bên trong căn phòng đang bật máy điều hoà lạnh toát .

Lưu Hải Khoan hôn nhẹ lên trán , vỗ về hôn lên khoé mắt đỏ hoe của ai kia , lại trượt xuống dưới nút nhẹ cánh môi thơm mềm mại . Xúc cảm cứ như thế trào dâng , cánh môi của Tán Cẩm thoáng chốc bị ai kia gặm cho nham nhở .
Cả hai quấn quít nhau không rời , hô hấp đan xen hỗn loạn . Tán Cẩm chẳng mấy chốc bị Hải Khoan đè xuống dưới giường , trong không gian ngập tràn mùi xuân dược nồng đượm , cố gắng giữ mình quả thật là một điều vô cùng khổ sở .

Anh đẹp trai , em thì đẹp trai nốt . Mình đến với nhau thì có gì là sai . Nhưng mà em chưa 18 ..

Lưu Hải Khoan một lát sau đó hài lòng ôm lấy người trong tay , Chu Tán Cẩm giờ đây vẻ mặt mãn nguyện khép chặt mi mắt . Có lẽ là vì sợ anh sẽ rời đi thế nên trong lúc ngủ vẫn ôm chặt không rời . Hải Khoan vuốt ve mái tóc mềm của Tán Cẩm , khoé miệng không tự chủ được cứ thế cong lên .
Tán Cẩm yêu Hải Khoan cả trường đều biết , Hải Khoan yêu Tán Cẩm trời biết đất biết , cuối cùng thì cậu cũng biết .

Khoảng sân đó nơi lần đầu gặp mặt , yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên . Tình cảm đó chôn chặt trong trái tim này đã vỏn vẹn 3 năm , vì nhút nhát , vì chút ấu trĩ mà suýt đánh mất nhau . Anh sẽ không để cậu vụt mất khỏi tầm tay mình nữa .

***

Vương Hạo Hiên tỉnh dậy khi ngửi thấy một mùi thơm nức , cơn say qua đi , cơn đau như búa bổ dồn dập khiến cậu trở nên chếnh choáng .

Trong nhà có tiếng chiên xào nấu nướng , có cả tiếng nước sôi reo vang , Vương Hạo Hiên bỗng cảm thấy ấm lòng , âm thanh này khiến căn nhà nhỏ vắng người bỗng chốc bừng lên sức sống .

Căn phòng trọ nhỏ nơi mà phòng khách và phòng ngủ chẳng khác gì nhau , nền nhà láng cóng như được ai đó lau chùi sạch sẽ . Bếp núc ấm lửa nượm đồng có người chăm sóc , Vương Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chọi trứng đến vỡ chảo ở phía trong , thấy em nhỏ quýnh quáng thì khẽ cười một tiếng .

Hạo Hiên chống tay đứng dậy rời khỏi giường , Kế Dương thì đang quýnh quáng với cái chảo vỡ nên không để ý , mãi đến khi cảm nhận được một cái ôm từ phía sau mới giật mình , cái chảo cứ thế rơi xuống một tiếng choang dưới nền đất .

Toang thật ! Thế này thì toang thật .

Cái chảo thảm thương không biết đã qua bao nhiêu đời cũ kĩ , vừa mới bị chọi trứng đến bể đã bị rớt xuống bay cả tay cầm , Tống Kế Dương luống cuống giải thích

-Hiên , Hiên ca .. Chảo .. chảo cũ quá .. không phải do em ..

Tống Kế Dương là lần đầu sang nhà người ta nấu nướng đã chọi vỡ chảo thế này , cậu sao có thể không ngượng được chứ . Vương Hạo Hiên gắng nhịn cười , cắn nhẹ vào vành tai em nhỏ

-Chảo cũ rồi thì thay cái mới thôi . Dương Dương , sau này mấy chuyện này cứ để anh làm là được rồi . Lỡ em không cẩn thận để bị bỏng , anh biết phải làm sao hả .

Lời từ miệng Vương Hạo Hiên nói ra còn ngọt hơn cả đường , Tống Kế Dương đỡ không nổi quả thính này , vội lảng sang câu chuyện khác

-Đúng rồi Hiên ca , anh cảm thấy trong người thế nào rồi . Có còn đau đầu hay không .

Tống Kế Dương nhắc mới nhớ , đúng là có chút đau a . Vương Hạo Hiên giở thói lưu manh , vội ôm lấy đầu la oai oái

-Âyyy . Thật là vẫn còn đau một chút . Nếu như được ai đó ôm lại một cái sẽ đỡ đau ngay ấy mà .

Vương Hạo Hiên muốn ôm ôm , Tống Kế Dương lại nhón chân hôn lên má anh một cái khiến Hạo Hiên đơ ra vì sung sướng .
Cha mẹ ơi , cái cuộc đời này chẳng còn gì sung sướng bằng muốn một mà được đáp lại những tận mười , Vương Hạo Hiên cưng nựng hai má của em nhỏ , sau đó lại hôn một đường từ trán xuống đến môi , mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại đến mới chịu buông nhau ra .

-Alo Hiên hả , anh Bùi Túc bên xưởng mộc Bùi Minh đây

Vương Hạo Hiên hơi bất ngờ vì Bùi Túc gọi đến , thằng cha này bình thường không có việc cần nhờ vả thì chẳng bao giờ nói chuyện luôn chứ đừng nói đến một cuộc gọi

-Dạ , em nghe đây anh

-Ừa , lão Bùi Minh ấy mà . Tự nhiên không biết ở đâu ra mà trúng Vietlot đến tận vài tỏi , sướng quá nên cho xưởng mộc giải tán hết cả rồi , tí khoảng bốn rưỡi chiều em ghé lại xưởng anh gửi tiền lương cho nhé .

Vương Hạo Hiên vâng vâng dạ dạ , sau cuộc gọi đến của Bùi Túc thì bắt đầu suy nghĩ .
Dạo gần đây cứ hễ cậu làm công việc gì , từ chủ cửa hàng cho đến chủ xưởng đều đồng loạt đóng cửa . Lí do thì cũng lại rất củ chuối , người thì đi Anh đi Pháp đoàn tụ với gia đình , kẻ bỗng thừa kế một khoản tài sản kếch xù sướng quá đến mức cho cả tiệm nghỉ luôn , rồi bây giờ lại đến trúng Vietlot ..
Vương Hạo Hiên một tháng thử đến tận bốn việc , chủ quán trước khi rời đi còn rất sòng phẳng gửi lại tiền , là trùng hợp hay là còn lí do nào khác ?

Tống Kế Dương thấy Vương Hạo Hiên cứ đăm chiêu suy nghĩ thì khẽ hỏi
-Hiên ca , bọn họ lại cho anh nghỉ việc nữa sao ?

Vương Hạo Hiên gật đầu , việc ok mà cứ lại cho nghỉ ngang thế này , anh sợ sẽ không nuôi nổi em nhỏ mất . Thế nhưng mà chuyện lần này có gì đó rất bất thường , Bùi Túc ban nãy sao không hẹn bây giờ chạy xuống xưởng Bùi Minh mà lại hẹn bốn giờ rưỡi ? Vương Hạo Hiên nhất định phải đến sớm hơn tra cho rõ mới được .

Nghĩ là làm , Vương Hạo Hiên bưng em nhỏ về trao tận tay cho dì Tống xong xuôi , bắt đầu hành trình đến xưởng mộc tìm kiếm sự thật .

Xưởng mộc Bùi Minh nằm ở cuối phường Tiên Kinh đang hoàn thành những phân đoạn cuối cùng tháo dỡ bảng hiệu . Bên trong ngoài Bùi Túc đang đếm tiền ra thì không thấy Bùi Minh ló mặt ra ngoài dù chỉ là một chút .
Vương Hạo Hiên khẽ nấp vào , lựa một góc thuận tiện quan sát tình hình . Khoảng một tiếng sau đó có hai bóng người đi ra , Vu Bân trao cho Bùi Minh một vali tiền thật lớn , cả hai bắt tay qua lại , Bùi Minh cười còn tươi hơn cả ông thần tài , nhận tiền mà , ai mà không vui cho được chứ .

Vu Bân vừa bước ra khỏi , Vương Hạo Hiên như chợt nhận ra điều gì đó , cậu đi đến trước mặt Vu Bân , tức giận hét lên
-Mấy người phá tôi còn chưa đủ hay sao ?

Bùi Minh nghe thấy tiếng của Vương Hạo Hiên thì giật mình , Vu Bân không muốn cậu làm ồn ở đây , động tác hết mực chuyên nghiệp nói
-Đại ca nói nếu như cậu có phát hiện ra thì phiền cậu đến gặp anh ấy một chuyến . Có chuyện gì cần hỏi , anh ấy sẽ giải đáp hết .

-Giải đáp hết chứ gì ? Được . Tôi cũng muốn xem xem anh ta sẽ giải thích như thế nào .

***

Thương Khung Phố , Bách Chiến Phong không náo nhiệt như mọi khi . Liễu Thanh Ca không có ở phòng làm việc , lại tự nhốt mình trong căn phòng tràn ngập tranh vẽ . 
Bức tranh này đã hoàn thiện từ nửa tiếng trước nhưng không hiểu sao lại giống như thiếu mất cái gì đó . Cậu bé đó ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía xa xăm vô định , chỉ còn lại nỗi ám ảnh đọng lại nơi đáy mắt . Nhà cửa , tình yêu thương , thậm chí là người thân yêu duy nhất , trong một đêm mất sạch chẳng còn lại thứ gì .
Liễu Thanh Ca chấm quẹt thêm vài đường , phía hốc mắt chảy ra hai hàng đỏ rực như máu . Một cậu bé còn nhỏ tuổi vì lý do gì ánh mắt lại sâu thăm thẳm như thế , thứ còn thiếu đó , té ra lại là sự hồn nhiên .

Liễu Thanh Ca dĩ nhiên không thể bù đắp được sự hồn nhiên này , chỉ có thể đặt bức tranh cùng giá vẽ của mình vào trong một góc .
Cảnh cửa mở tung ra , một người chạy xộc vào , Vương Hạo Hiên ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn Liễu Thanh Ca , phòng làm việc cái gì , cậu không cần , muốn ba mặt một lời ở chính tại căn phòng này 

Vu Bân xuất hiện ở phía sau lưng , áy náy nhìn Thanh Ca
-Xin lỗi đại ca , em cản không được .

Liễu Thanh Ca gật đầu một cái , ra hiệu cho Vu Bân đừng lo chuyện này nữa , Vương Hạo Hiên đã muốn nói chuyện ở đâu thì chính là ở đó .
Vu Bân hiểu ý lui ra trước , cảm thấy không yên tâm lắm nên chỉ quanh quẩn ở đầu hành lang . Cánh cửa vừa đóng sầm lại , Vương Hạo Hiên đã hét lên

-Tại sao anh lại làm như vậy ? Muốn phá đám tôi sao ?

Liễu Thanh Ca nghĩ đến Hạo Hiên ở ngoài chịu cực không ít thì khẽ thở dài
-Anh không muốn phá đám em , chỉ muốn hướng em theo con đường tốt nhất thôi .

Vương Hạo Hiên gân cổ lên cãi
-Cái gì mà con đường tốt nhất , chẳng ai trải sẵn một chiếc thảm hoa hồng chờ đón người chưa từng thành công cả . Tôi muốn tự làm chủ cuộc đời mình chứ không phải muốn cả đời mình cứ phải dựa dẫm vào ai khác . Tôi phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi ?

-Buông tha ? Cái gì buông tha ? Võ đường này vốn dĩ là của em .

-Võ đường này không phải của tôi . Chẳng ai đem cơ nghiệp của mình dâng lên bằng cả hai tay cho một người xa lạ cả . Liễu Thanh Ca , anh có phải bị điên rồi không ?

Điên sao ?

Khoé môi Liễu Thanh Ca cong lên rồi lại hạ xuống , thật là mất hứng quá mà , xem ra hôm nay chỉ có thể vẽ đến đây thôi . Anh xoay người né tránh ánh mắt hừng hực lửa của cậu , ánh mắt say mê hướng về phía bức tranh với những nét vẽ non nớt đầu tiên .
-Hôm nay không muốn tiếp em nữa , về đi .

Vương Hạo Hiên không nhận ra sự khác lạ của ai kia , trước khi rời khỏi còn để lại một câu
-Anh muốn cái gì , tôi sẽ càng làm ngược lại . Đừng tưởng tôi không biết chống đối . Tiếp quản cái gì chứ , võ đường này cứ giữ lại mà dùng đi .

Phòng không cách âm , Vu Bân hiển nhiên là đã nghe thấy . Anh dắt Vương Hạo Hiên quay ngược trở lại võ đường , đi qua đống cúp và huân chương còn ngoảnh lại nói với người kia
-Đều là trái ngọt của sự tôi luyện , cũng là sự bứt phá chuyển mình . Một cái cây mất bao nhiêu năm để chuyển từ èo ọt thành cứng cáp , con người cũng thế .

Vương Hạo Hiên chẳng hiểu Vu Bân đang nói cái quái gì , trước khi ra đến cổng , cả hai đi ngang qua một góc treo đầy ảnh cũ và mới . Những cậu nhóc ở trong ảnh đều từ những ngày đầu còn nhem nhuốc mới chuyển đến khuôn mặt không có lấy nổi một nụ cười , mãi về sau có lẽ là được cưu mang , được nuôi dạy tử tế nên nụ cười càng lúc càng trở nên thuần khiết . Những hình ảnh này đột nhiên khiến cậu liên tưởng tới

"Ca ca không có nhà sao ? Không sao , nơi này từ giờ sẽ là nhà của anh "

"Ca ca có nhà rồi , sau này lớn lên chúng ta cùng nhau xây một nơi để giúp đỡ những đứa trẻ khác có được hay không ?"

"Ca ca , các người đừng mang anh ấy đi . Xin các người "

Các mao mạch trên cơ thể bỗng chốc chảy chậm lại , Vương Hạo Hiên ôm đầu thở hồng hộc . Sao thế này ? Cậu rốt cuộc bị sao thế này ?

-Những đứa trẻ ở Bách Chiến Phong phần lớn đều là những đứa trẻ cơ nhỡ đến từ khắp nơi , không chỉ riêng thành phố này , còn có cả các tỉnh thành lân cận khác . Liễu ca ca không chỉ dạy cho bọn chúng võ mà còn cho bọn chúng sự tự tin vốn đã đánh mất từ rất lâu . Lũ nhóc này không chỉ học được cách tự vệ mà còn được nuôi ăn học đàng hoàng , võ đường này phi lợi nhuận ,  mục đích lập ra chính là vì "nhân ái"

Vu Bân nói luôn một lượt , hai tay đã nắm chặt lại thành hình nắm đấm từ khi nào

-Đại ca xem trọng võ đường này như là hơi thở của mình , vậy mà , vậy mà ...

Bốp !!!!!

Vu Bân không nhịn nổi đấm thẳng vào mặt của Vương Hạo Hiên
-Cậu cho dù có không muốn tiếp quản cũng đừng nói lời cay đắng . Liễu Thanh Ca nhịn nổi , còn tôi thì không .

Vu Bân luôn ôn hoà với mọi người lần đầu tiên biết nổi giận , Vương Hạo Hiên sau khi nghe được mục đích võ đường này thì đơ ra ngay lập tức . Giúp người cũng chính là giúp mình , ác cảm với Liễu Thanh Ca cứ thế chấm dứt .

Chiếc Ford cứ thế rời khỏi Thương Khung Phố , xe có hai người nhưng không ai nói với ai lời nào , không khí ở bên trong đặc quánh đến mức ngạt thở . Vu Bân sau đó đưa trả Vương Hạo Hiên đến tận nhà , Vương Hạo Hiên vô tư bước vào , không mảy may hay biết nhất cử nhất động của mình đã bị một chiếc ô tô đen ở phía trước theo dõi .

Người ở trong ô tô dĩ nhiên nhận ra biển số của chiếc Ford kia , lặng lẽ báo cáo lại tình hình cho Vương Hiên Viên biết
-Vương tổng, Vương Hạo Hiên quả thật có dây dưa với người của Thương Khung Phố .

Phía đầu dây bên kia lộ rõ vẻ tức giận
-Khốn kiếp . Thảo nào Nhạc Thanh Nguyên lại chèn ép chúng ta như vậy . Tên nhóc con này không biết nhớ về nguồn cội lại còn dám cõng rắn cắn gà nhà , có rảnh thì trừ khử nó đi . Nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top