13


Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng như trời trồng , chỉ có mỗi một mình Quách Thừa dửng dưng như đã biết trước mọi thứ .

Lưu Hải Khoan sau 10 chương truyện cuối cùng cũng đã quay trở lại , vẫn là khuôn mặt đó nhưng bộ dạng lại điềm tĩnh và chững chạc hơn nhiều .  Vương Hạo Hiên tiến đến chắn phía trước bị Quách Thừa kéo sang một bên , Lưu Hải Khoan cùng bó hoa tươi thắm nhất bước đến trước mặt Chu Tán Cẩm
-Tán Cẩm , mừng em ra trường .

Chu Tán Cẩm sững người nhìn bó hoa được kết từ 999 đoá hồng , người không vui nhất dĩ nhiên là Uông Trác Thành , nếu như Tán Cẩm vì bó hoa này mà xiêu lòng trở lại , công sức và tình cảm của cậu chẳng nhẽ lại phải chịu đổ xuống sông xuống bể hay sao .

Tán Cẩm vẫn còn đứng đơ người , không gian ồn ào xung quanh trở về một khoảng tĩnh mịch đặc quánh . Lưu học trưởng trở về thu hút không ít những học sinh khoá dưới bu quanh đến , thế nhưng mà tình cảnh giữa anh và cậu bây giờ lại không giống như trước nữa .

Lưu Hải Khoan có thích Chu Tán Cẩm hay không , cả trường đều không biết . Nhưng Tán Cẩm thích Hải Khoan như thế nào , cả trường này đều biết .

Chu Tán Cẩm năm ngoái khác Chu Tán Cẩm bây giờ rất nhiều , cậu cũng không còn nhu nhược yếu đuối như xưa nữa . Ngoại hình vịt con xấu xí nhìn chẳng xứng với anh chút nào bây giờ cũng đã được chau chuốt hơn rất nhiều , gầy đi và đẹp lên có thể khiến con người ta thoải mái hơn biết bao nhiêu , khoảng cách khi cả hai đứng cùng với nhau cũng không còn chênh lệch , thế nhưng mọi thứ đã không thể quay trở về như lúc ban đầu được nữa .

Nếu như là năm trước , rất có thể Tán Cẩm đã vui vẻ nhận lấy bó hoa này , thế nhưng bây giờ , trong lòng cậu lại lẫn lộn cảm xúc .
Lưu Hải Khoan vẫn rất chân thành ôm bó hoa này chờ Chu Tán Cẩm nhận lấy , khắp xung quanh lại rộ lên tiếng xì xào bàn tán , lại chuyện quái quỷ gì nữa đây ?

Tiệc Prom năm ngoái , Lưu học trưởng còn tỏ tình với mỹ nhân , năm nay lại quay về đây giống như là muốn tranh lấy người của Uông thiếu thế này . Tán Cẩm này rốt cuộc là đang sung sướng khi được những tận hai thiếu gia theo đuổi hay đang chết chìm trong bể khổ đây a ?

Những lúc khó xử như thế này , chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ . Năm ngoái có Cố Tiểu Ngũ làm trà xanh nhiệt tình chen chân , năm nay có Uông Trác Thành vừa ban phát giấm chua vừa lươn lẹo cũng không kém .

Uông thiếu không chờ Tán Cẩm nhận lấy bó hoa kia đã tự thay mặt anh ôm lấy nó . Bó hoa với 999 bông hồng kia đúng là có hơi cồng kềnh nhưng cũng chẳng nặng bao nhiêu , thế quái nào lại khiến cho Uông Trác Thành lảo đảo vài vòng , bó hoa cứ thế rơi xuống dưới nền đất .

- A , rớt mất tiêu rồi . Xin lỗi nha

Uông Trác Thành đưa ra một khuôn mặt vô cùng gợi đòn , thế mà Lưu Hải Khoan vẫn chẳng nóng giận gì cả .

Chu Tán Cẩm thấp hơn Lưu Hải Khoan một cái đầu , thế nhưng cậu cũng chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào . Cố Tiểu Ngũ nói cậu là hồ yêu vì ham tiền bạc mà bám đuôi anh , Lưu Hải Khoan liệu có nghĩ như thế không ? Lưu Hải Khoan chẳng phải nên ở phương trời xa kia hay sao ? Tại sao trong lúc cậu tuyệt vọng và nghi ngờ nhất anh lại xuất hiện ở đây ?
Anh muốn chứng tỏ điều gì , hay chứng tỏ rằng cậu đã sai , hay là ..
Mà không đâu , Hải Khoan chắc chắn sẽ không thích cậu .

Khi đã lỡ thích một người , chẳng có ai có đủ tự tin khi chưa biết lòng người như thế nào cả . Những mỗi quan hệ được tỉ mỉ xây nên có thể vì một câu "em thích anh " mà đổ bể vỡ toang ra , mà lòng cậu đối với anh bây giờ yêu thích cũng vẫn còn , chẳng qua càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều sự nghi kị khác .

Tán Cẩm trước mặt Hải Khoan , rất khó khăn để thốt ra ba chữ
-Cảm .. cảm ơn anh .

Vương Hạo Hiên còn muốn chen vào nữa , cái chuyện Cố Tiểu Ngũ đến bệnh viện mắng chửi Tán Cẩm vẫn còn khiến cho cậu cay cú ghê gớm . Thế nhưng khi cậu vừa mới anh dũng bước lên , một cánh tay nhỏ nhắn đã cản cậu lại ngay lập tức .
Tống Kế Dương nhìn Vương Hạo Hiên lắc đầu , em nhỏ đứng từ góc độ người ngoài nhìn vào , phát hiện ra ánh mắt của ông anh đẹp trai này nhìn Tán Cẩm chứa chan là những tiếng yêu thầm kín .

Rắc rối vãi , ôi con mợ nó .

Vương Hạo Hiên ôm eo em nhỏ , khẽ tách khỏi đám người đi vòng ra đứng cách đó một khoảng không xa , đôi mắt vẫn cứ dán vào " em , anh , cậu ta , chuyện chúng mình "

Tán Cẩm , Trác Thành , Hải Khoan , ba người . Một người khó xử , hai người đối địch nhau , tất cả mọi người ở quanh đó đều lặng lẽ tản ra . Trác Thành bảo hộ Tán Cẩm , Hải Khoan nhìn Tán Cẩm chăm chú , mãi đến khi Quách Cảnh Nguyên ôm theo máy ảnh đến , không khí không mấy vui vẻ này mới được kéo dãn ra
-Chụp ảnh , chụp ảnh đây .

Quách Thừa ôm vai bá cổ Quách Cảnh Nguyên
-Cảnh Nguyên , đến đúng lúc đó . Mau chụp cho Hải Khoan và Tán Cẩm một tấm đi .

Quách Cảnh Nguyên gật đầu
- Ô kê con dê
Sau đó lẳng lặng tiến đến , đem Trác Thành đẩy sang chỗ khác
-Cảm phiền đứng qua bên này một chút nha .

Uông Trác Thành bị đẩy ra , Lưu Hải Khoan rất tự nhiên đứng vào cùng với Chu Tán Cẩm . Cứ tưởng thế là xong , nào ngờ Trác Thành cũng lẳng lặng chen chân vào đứng kế bên Tán Cẩm , cưa sừng nũng nịu với anh
-Cẩm Cẩm , người ta cũng muốn đứng chung một khung hình với anh đó

Quách Cảnh Nguyên và Quách Thừa đồng loạt trợn mắt . Uông thiếu , liêm sỉ của cậu rớt hết rồi , thỉnh nhặt lại giúp đi .

Chu Tán Cẩm còn chưa kịp trả lời , Lưu Hải Khoan đã nắm lấy tay cậu như muốn khẳng định chủ quyền , và cái cuộc tranh dành mỹ nhân vô cùng quyết liệt diễn ra ngay sau đó .

Hải Khoan chơi chiêu , Trác Thành cũng đâu có phải dạng vừa , cậu quàng tay ra sau ôm lấy eo anh kéo vào sát người mình . 
Cả ba người đứng chung một khung hình , những tấm hình sau đó không bị rung mờ thì cũng bị méo mó . Quách Cảnh Nguyên toát mồ hôi hột nhìn cảnh tranh giành người diễn ra , mãi đến lúc mới chỉ chụp được mỗi một tấm ra hồn thì Chu Tán Cẩm lại bị Vương Hạo Hiên lôi đi mất .

- Hai người đó lôi mi như lôi gà vậy mà mi vẫn chịu nổi hả Cẩm ? Thật là hết độ nổi mà

Vương Hạo Hiên nét mặt không dễ chịu gì , sau khi kéo Tán Cẩm ra đến gốc bàng thì kéo luôn cả Tống Kế Dương cùng rời khỏi .

Nhân vật chính đã đi khuất , hai nhân vật phụ lúc này mới bắt đầu lao vào PK . Uông Trác Thành dĩ nhiên là lên tiếng trước
-Tán Cẩm đang rất ổn , anh không ở Mĩ học hành cho tốt , về đây làm cái gì ?

Lưu Hải Khoan bình tĩnh đáp lại
-Về để giành lại những thứ vốn nên thuộc về mình

Uông Trác Thành hừ một tiếng
-Tán Cẩm không phải là đồ vật

-Chính em cũng từng coi cậu ấy là đồ vật còn gì ?

-...

Uông Trác Thành đột nhiên cứng họng , Lưu Hải Khoan lại bới móc cái mục đích ngốc nghếch của cậu khi trước . Nhưng mà khi đó khác , bây giờ khác , cậu sẽ không dễ để mất Tán Cẩm như thế đâu

-Anh nói anh quay trở lại đây để giành lại những thứ thuộc về mình , anh có từng hiểu được suy nghĩ của Tán Cẩm hay chưa ?

-Vậy em cho là em hiểu lão Chu hơn anh sao ?

-Đương nhiên rồi , ít ra tôi cũng không như anh

Tán Cẩm hôn mê ở giường bệnh , Tán Cẩm lặng lẽ khóc , những ngày tệ nhất của Tán Cẩm , Lưu Hải Khoan có từng chứng kiến qua chưa ? có từng an ủi anh ấy hay chưa ? Hải Khoan chẳng hiểu gì về Tán Cẩm cả

-Anh nói anh muốn giành lại Tán Cẩm , anh về lại đây được mấy ngày ? Anh không dứt khoát với Cố Tiểu Ngũ để người ta đến chửi bới Cẩm Cẩm , anh nghĩ mình có đủ tư cách lắm sao ?

-Cố Tiểu Ngũ có đến đây sao ?

Lưu Hải Khoan trở nên bối rối , sau đó lại liếc sang bên phía Quách Thừa cầu một lời giải thích .

Quách Thừa vịn vào người thằng em mình , lắc đầu nguầy nguậy . Anh cũng chẳng biết cái quái gì vụ Cố Tiểu Ngũ đến đây cả , chỉ biết được là ..

-Lưu Hải Khoan sẽ không đi du học nữa , chú em cứ chuẩn bị tinh thần trước đi .

Uông Trác Thành hẫng một nhịp trong lòng nhưng cũng biết cách kiềm chế cảm xúc
-Vậy thì hãy cạnh tranh công bằng một chút . Nếu để tôi biết Cố Tiểu Ngũ lại gây khó dễ gì cho Tán Cẩm , thì cả anh lẫn cô ta đều sẽ không yên đâu .

***

Vương Hạo Hiên sau khi nhiệt tình đưa Tống Kế Dương về đến nhà xong còn dây dưa mất cả một hồi , mãi mới nhớ ra Chu Tán Cẩm vẫn còn đang ở phòng đợi mình . Cậu chàng biết Tán Cẩm hôm nay cũng không vui vẻ gì , vội vội vàng vàng về với bạn hiền ngay lập tức .
Phía bên trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi rượu , Vương Hạo Hiên bị một pha hoảng hồn khi trông thấy Tán Cẩm đang rót rượu giải sầu

-Đừng uống nữa , bụng mi đang không ổn mà

Vương Hạo Hiên càng cố ngăn cản , Chu Tán Cẩm lại càng uống . Hạo Hiên biết rõ bạn mình đang rơi vào tình trạng gì , thế nên chỉ thở dài bất lực

-Cảm thấy thế nào rồi , nhóc lùn ?

-Tình cảnh bày ra trước mặt như thế , còn có thể ổn được sao ?

Nói rồi lại tự thở dài , mọi khi đều là Hạo Hiên dụ dỗ Tán Cẩm uống rượu nhưng bất thành , hôm nay Tán Cẩm lại tự mua tự rót tự uống , Vương Hạo Hiên có chút không tin được vào mắt

-Từ từ thôi . Uống rồi ói đầy ra đấy .

-Kệ kao

Vương Hạo Hiên chau mày nhìn Chu Tán Cẩm uống hết ly này đến ly khác . Mùi vị rượu đậm nồng trong khoang miệng , Chu Tán Cẩm không uống nổi mấy ly , mặt đã thoáng chốc đỏ phừng phừng
-Hiên à , hức .. Hải Khoan đã quay lại rồi ..

-Ừ

-Anh ấy cuối cùng cũng đã quay trở về , nhưng mà nơi này này , sao lại đau đến thế ...

Chu Tán Cẩm vỗ vỗ vào lồng ngực của mình , không uống rượu bằng ly nữa mà uống luôn bằng chai . Vương Hạo Hiên thực hết nói nổi nữa , bạn thích say chứ gì , ô kê mình chơi tới bến với bạn luôn .

Vương Hạo Hiên và Chu Tán Cẩm thay phiên nhau uống , Tán Cẩm đúng thật đã say , bắt đầu màn nôn oẹ đặc trưng của dân xỉn rượu . Hạo Hiên cũng chẳng khá hơn gì , khi say rồi bắt đầu ôm cái điện thoại hôn chụt chụt
-Tống Kế Dương , anh yêu em quá trời luôn .

-Oẹ ...

Chu Tán Cẩm xanh xao mặt mày , Vương Hạo Hiên cười hềnh hệch , bắt đầu một màn xúi bậy
-Cẩm Cẩm , người say thường nói lời chân thành . Có uất ức gì , gọi cho Hải Khoan , chửi anh ta một trận cho bõ ghét đi .

Chu Tán Cẩm nằm bò trên nền đất , khi say rồi không thể tự làm chủ bản thân , cậu bắt đầu khóc lóc một tràng , sau đó với lấy cái điện thoại bấm số . Số điện thoại của Lưu Hải Khoan là bao nhiêu ấy nhỉ , Tán Cẩm với cái đầu óc tê rần không được bình thường này khó khăn lắm mới có thể mở được danh bạ , đập vào mắt cậu chính là số điện thoại cũ của anh kèm theo tên .
Tán Cẩm nhạt miệng cười , kể từ khi cậu đổi điện thoại quyết tâm xoá anh ra khỏi cuộc đời , số của anh không hiểu bằng cách gì vẫn cứ nằm trong chiếc điện thoại mới này , té ra anh vẫn chưa từng biến mất khỏi thói quen và trí nhớ của cậu .
Dãy số đầu tiên dành cho người quan trọng nhất , Tán Cẩm nước mắt đầm đìa bấm nút gọi . Trong lòng chỉ ước nghe được tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi" thôi cũng đủ rồi , nào ngờ đầu dây bên kia thật sự có tiếng đáp lại
-Tán Cẩm , em đang ở đâu ?

Nghe được giọng nói của Lưu Hải Khoan , Chu Tán Cẩm bỗng ngây ra
-Là .. là Hải Khoan thật này ....
Nói rồi lại tự cười ngu ngốc , dãy số này giống như anh , vẫn luôn chờ cuộc gọi đến từ cậu sao ?

-Lão Chu , em sao thế ? Em đang ở đâu ?
Lưu Hải Khoan nghe tiếng sụt sịt bên kia , giọng nói gấp gáp có chút không được bình tĩnh cho lắm

-Oẹ .. Tống Kế Dương huhu . Anh say mất rồi

Vương Hạo Hiên không hiểu sao nước mắt cũng đầm đìa , bạn bè mà , say cả đàn , điên cả lũ . Lúc lú rồi thì cũng bắt chước giống Chu Tán Cẩm gọi đến cho Tống Kế Dương

-Hạo Hiên anh đợi đó đừng đi lung tung , em sang ngay đây

Tống Kế Dương lo lắng , cúp máy ngay lập tức . Trước đó còn tỉnh lắm mà , sao bây giờ lại say bét nhè như thế .

Vương Hạo Hiên nôn oẹ khóc to như thế , Lưu Hải Khoan dĩ nhiên nhận ra ngay Chu Tán Cẩm đang ở đâu , anh gấp gáp nói với cậu một câu "Tán Cẩm , ở yên đó đợi anh " rồi cúp máy ngay lập tức .

Trường THPT Kim Lam cách không xa nhà Vương Hạo Hiên là mấy , trùng hợp là nhà Tống Kế Dương cũng ở cách đó không xa .
Lưu Hải Khoan và Tống Kế Dương cùng xuất hiện trước nhà của Vương Hạo Hiên , cảnh tượng bên trong thảm không cần tả .
Hai con người nằm lăn lộn dưới nền đất , đứa này khóc an ủi đứa kia khóc to hơn , Chu Tán Cẩm thì thôi đi , Vương Hạo Hiên thì khóc cái quái gì chứ ?

Lưu Hải Khoan nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi thở dài , anh khẽ cúi xuống bế bổng người trên tay , để lại Vương Hạo Hiên ôm ôm chiếc điện thoại của mình gọi tên Tống Kế Dương thảm thiết .

-Kế Dương . Cục cưng của anh .

Tống Kế Dương khó khăn lắm mới đưa được Vương Hạo Hiên nằm lên trên giường , anh hình như cảm nhận được mùi quen thuộc của cậu , quyết tâm đu bám không cho cậu rời đi dù chỉ là một chút .

Tống Kế Dương bị ôm đến chặt cứng , mang tai bỗng chốc đỏ lựng lên . Từ sau khi bắt đầu mối quan hệ này , Vương Hạo Hiên thật sự không có làm gì quá lố với cậu cả , mà cái người đang say kia không chỉ ôm chặt eo mà còn đang gặm nhấm lên vai cậu , sau đó lại còn để lại một dấu ngân hôn .
Như .. như thế này .. có hơi .. quá ..
Tống Kế Dương khó khăn lắm mới có thể đẩy cái thân người đang gồng chặt kia ra
-Hạo Hiên , anh say rồi .

Vương Hạo Hiên hai mắt nhắm nghiền , để mặc cho em nhỏ đỡ mình nằm xuống . Lúc Tống Kế Dương vừa định đi ra dọn bãi chiến trường đầy rẫy những tác phẩm xanh đỏ tím vàng của Hạo Hiên và Tán Cẩm , Vương Hạo Hiên bất thình lình chồm lên , kéo cả người Tống Kế Dương chao đảo ngã xuống .

Tống Kế Dương nằm đè lên người Vương Hạo Hiên , tư thế này hết sức là ám muội . Hạo Hiên say hai má đỏ phừng phừng , đôi mắt trở có thêm một tầng nước mỏng trở nên long lanh hơn hẳn . Tống Kế Dương không biết bao nhiêu lần gần anh như thế này , lần nào cũng không dám nhìn thẳng . Em nhỏ khẽ cựa người một chút , càng cựa càng bị ôm chặt hơn . Vương Hạo Hiên một tay nâng cằm Kế Dương , khuôn mặt trôi ra hết thảy là ham muốn muốn hôn lên cánh môi mềm mịn

-Kế Dương ..

-Ừm ?

-Anh đói rồi ...

-Vậy để em làm chút gì đó cho anh ăn

Vương Hạo Hiên muốn lái Tống Kế Dương đến vấn đề của mình , say rồi cũng trở nên nhõng nhẽo hơn hẳn . Cậu nắm tay em nhỏ mỗi lúc một chặt hơn , nhổm lên cao chút để hơi thở nóng bừng phả vào gương mặt

-Không muốn ăn đồ ăn đâu , muốn hôn em có được không ?

Vương Hạo Hiên cả đến khi say vẫn còn rất tôn trọng Tống Kế Dương , nếu như cậu không đồng ý thì anh cũng sẽ không làm tới . Tống Kế Dương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín ngay lập tức , hành động của cậu hiện tại giống như là một thiếu nữ e thẹn , giọng điệu lí nhí ngập ngừng

-Hiên ca .. như thế không ổn ...

Vương Hạo Hiên khi say vô cùng lầy lội , vẫn không từ bỏ ý định của mình

-Dương Dương ~ , người ta đói thật mà .

Tống Kế Dương hết nói nổi người này , thật là muốn hỏi Vương Hạo Hiên anh có còn chút liêm sỉ nào không ?
Còn ..
Còn miếng nào chết liền luôn á

Vương Hạo Hiên vẫn ôm chặt em nhỏ , không thấy Tống Kế Dương nói gì thì nước mắt cá sấu cứ thế ứa ra

-Dương Dương không trả lời , Dương Dương quả thực không cần anh nữa rồi ..

Gì ? Vương Hạo Hiên thực sự đến mức như thế này , Tống Kế Dương thật là không độ nổi nữa .

Vương Hạo Hiên trước nay luôn yêu thương nhường nhịn cậu như thế , tỏ tình cũng là anh chủ động đi , hôn thì để cậu vậy .
Tống Kế Dương chọn đáp xuống một đường khác an toàn hơn , đặt dấu hôn lên đôi gò má .

Vương Hạo Hiên không nghĩ Tống Kế Dương sẽ chủ động , anh chàng có vẻ hơi tỉnh tỉnh rồi . Nhưng mà hôn lên đôi gò má kia thì làm gì , Hạo Hiên khẽ kéo Kế Dương xuống , trực tiếp hôn lên đôi môi ngọt mịn .

Vương Hạo Hiên , Tống Kế Dương , ờm , thì là lần đầu hôn , cứ cho việc áp môi vào nhau là hôn , khoé môi cũng chẳng nhúc nhích động đậy .
Cơn tê rần đổ thẳng từ đại não xuống đến sống lưng , tê từ da mặt cho đến từng mạch máu . Vương Hạo Hiên hôn xong người rồi thì vô cùng thoả mãn , cơn đói chôn sâu xuống dưới không hẹn ngày quay trở lại , cánh tay vươn ra ôm lấy em nhỏ , để đầu Kế Dương dựa áp vào ngực mình .

Kế Dương em có nghe thấy tiếng nhịp tim không ? Kế Dương em có nghe thấy tiếng lòng anh thổn thức ? Em có thấy từng tế bào của anh điên loạn vì em không ? Mà thôi kệ đi , anh yêu em .

Vương Hạo Hiên hôn trán em nhỏ , ôm được người rồi thì thoả mãn chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top