11
Chiếc Mez đổ xịch trước số nhà 69 phố Vân Mộng , Liễu Thanh Ca một tay đẩy cửa xe , đợi vị quản gia ra mở cổng xong xuôi thì bước vào trong ngay lập tức .
Căn nhà rộng lớn này là của riêng Uông Trác Thành , phía bên trong từ gạch men cho đến nội thất đều là những thứ cao cấp nhất .
Ở phía bên hông phòng khách được lắp kính trong suốt có thể nhìn thấy được cảnh vật xanh tươi mát ở phía bên ngoài , Liễu Thanh Ca đi ngang qua , ngoài Tiên Tử đang nằm trên ghế sofa ra thì không thấy một ai khác .
Tiên Tử có lẽ cũng đã quen với sự xuất hiện của anh , không sủa tợn lên cũng chẳng nhe nanh , chỉ lẳng lặng nằm im một chỗ .
Liễu Thanh Ca băng qua phòng khách , phòng ngủ của Uông Trác Thành mở rộng cửa nhưng bên trong cũng chẳng có người . Căn nhà rộng lớn cứ như thể bị kéo dài ra , Liễu Thanh Ca đi mãi , đi mãi , đi ngang qua phòng đọc sách đến thẳng phòng làm việc của Uông Trác Thành , vừa may lại trông thấy cậu ở đó .
Uông Trác Thành đang ngả người ra sau chợp mắt , laptop vẫn còn sáng màn hình , có lẽ là vừa mới ngủ đây thôi . Giấy tờ bị quạt thổi bay rơi khắp phòng , mấy tập hồ sơ cứ thế quăng bừa bộn một góc .
Liễu Thanh Ca cúi xuống nhặt đống giấy rơi dưới đất , chút tiếng động dù nhỏ thôi cũng khiến Uông Trác Thành choàng tỉnh , cậu nhìn thấy anh ở trong phòng mình , không lạnh không nhạt nói
-Anh lại quên gõ cửa rồi .
Liễu Thanh Ca cặm cụi xếp lại đống hồ sơ để gọn lại trên bàn , sau đó chọn lấy một chiếc ghế ngồi xuống
-Anh lẳng lặng vào cũng như cái cách mà Cố Tiểu Ngũ lẳng lặng đến thăm Chu Tán Cẩm vậy . Gõ cửa để bứt dây động rừng , còn gì vui nữa chứ ?
Uông Trác Thành nhíu mày
-Cô ta đến rồi sao ? Sao bảo mới lên máy bay , em còn chưa chuẩn bị
Liễu Thanh Ca cười hờ hững
-Em vẫn chưa có đủ sự phòng bị với Cố Tiểu Ngũ . Em vẫn chưa đủ tỉnh táo để đối diện với những cái bẫy đến bất chợt như thế này , đây không phải là tác phong làm việc của em , anh có cảm giác em đã khác trước .
Uông Trác Thành ngồi thẳng lại , những giấc ngủ chập chờn dạo gần đây khiến cậu không thể tỉnh táo nổi
-Dạo này em rất mệt
Liễu Thanh Ca thở dài một tiếng , Uông Trác Thành hiểu hay là không hiểu những lời anh đang nói đây ?
Căn phòng im ắng một hồi cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi . Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Uông Trác Thành , phát hiện ảnh của Chu Tán Cẩm được cài thành màn hình chính lẫn màn hình khoá thì mỉm cười
-Động lòng rồi sao ?
Uông Trác Thành trước đây phi thường biết bao nhiêu , từ khi quen Chu Tán Cẩm mới bị kéo trở về quỹ đạo sống đúng như một con người bình thường không có nhiều toan tính , Liễu Thanh Ca coi như cũng đã hiểu
-Quách Cảnh Nguyên thật là có mắt nhìn . Trác Thành của chúng ta động lòng thật rồi , anh thực sự không dám tin đấy .
Uông Trác Thành không thích người khác xen vào chuyện riêng tư của mình , vừa mới tỉnh táo hơn đã bắt đầu suy nghĩ . Xâu kết lại một chuỗi sự việc thì Liễu Thanh Ca thật là có quá nhiều điểm bất thường , cậu nhìn anh đầy nghi hoặc
-Mục đích của anh cũng không hề đơn giản như em nghĩ .
Liễu Thanh Ca chống cằm
-Anh chưa từng nói là nó đơn giản
Uông Trác Thành khuôn mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Ca
-Cố Tiểu Ngũ bí mật quay trở về anh cũng biết . Cố Tiểu Ngũ đến thăm Chu Tán Cẩm anh cũng biết . Đến cả chuyện em đang ở nhà anh cũng biết . Anh không phải là đang cử người theo dõi em đấy chứ ?
Liễu Thanh Ca khoé môi cong lên
-Em thì anh đoán . Cố Tiểu Ngũ thì đúng là có người theo dõi thật , mục đích của anh vẫn chỉ có một : lật đổ Cố gia .
Uông Trác Thành thật sự không hiểu , Cố gia đã gây thù chuốc oán với Liễu Thanh Ca kiểu gì mà để anh phải tính toán hết cả thảy từng bước như thế ?
Liễu Thanh Ca đứng dậy , trước khi rời khỏi phòng chỉ nói ngắn gọn một câu
-Cố Tiểu Ngũ vẫn chưa nói gì , thân phận của em vẫn được bảo đảm . Còn chuyện của Cố gia , nếu có hứng thú anh sẽ kể cho em nghe sau . Đời còn dài , ác mộng vẫn còn dài lắm .
Uông Trác Thành ngay khi bóng người kia vừa bước ra khỏi phòng cũng lập tức nói vọng ra
-Lần sau đến đây thì cẩn thận một chút , đừng có để người ta ăn dầm ở dề gần nhà em nữa .
Chiếc Mez cứ thế rời khỏi nhà của Uông Trác Thành , dừng lại trước một gốc phượng to ở gần đó . Liễu Thanh Ca lạnh nhạt một cục thò mặt ra
-Lên xe đi .
Liễu Thanh Ca không rảnh mà ngồi nói chuyện vu vơ , Quách Thừa nấp sau gốc phượng to bước ra , lặng lẽ mở cửa xe bước lên ngồi ở ghế phụ phía trước . Liễu Thanh Ca không lái xe đi ngay , hai người họ cứ ngồi im lặng như vậy cả một lúc . Không khí ở bên trong ngột ngạt , mãi cho đến lúc có tiếng chuông điện thoại cất lên thì cái bầu không khí này mới chấm dứt hoàn toàn .
Liễu Thanh Ca chậm rãi nhấc máy , chỉ nghe qua loa rồi nói ngắn gọn một câu
-Em đứng ở trước cổng đi , anh sắp đến rồi
Cuộc gọi vừa mới kết thúc , chiếc Mez nổ máy lần thứ hai lao nhanh đi . Quách Thừa không hỏi chuyện về Uông Trác Thành , thứ cậu quan tâm hơn là cuộc gọi đến ban nãy
-Vương Hạo Hiên gọi à ?
Liễu Thanh Ca lẳng lặng đáp lại
-Ừm
-...
Quách Thừa không hỏi gì nữa , đến lượt Liễu Thanh Ca lên tiếng
-Em không muốn hỏi vì sao anh lại đến nhà Uông Trác Thành à ?
Quách Thừa lắc đầu , chỉ hơi thắc mắc một chút
-Sao anh biết em đứng ở đó mà gọi ?
Liễu Thanh Ca nhìn đường xá trước mặt , khẽ thở dài một tiếng
-Uông Trác Thành có nói qua , cậu ta không nói thì anh cũng biết . Hình như em có vẻ thích theo dõi anh ghê nhỉ ?
Quách Thừa biết Liễu Thanh Ca khó chịu , cậu bắt đầu lảng sang chuyện khác
-Vương Hạo Hiên có người yêu rồi .
Liễu Thanh Ca đạp phanh thắng gấp , không lạnh không nhạt nghiêng đầu nhìn Quách Thừa
-Thì ..?
Quách Thừa cười trừ , cậu dựa người vào ghế , đôi mắt lấp đầy những suy nghĩ
-Không có gì đâu , đến đón em ấy thôi .
***
Tống Kế Dương "được" Vu Bân và đàn em đưa đến một khu phố vô cùng sầm uất . Nơi này nhìn thôi cũng đủ biết là một khu phố khép kín riêng biệt không phải ai cũng có thể ra vào tự do .
Tống Kế Dương lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc , nói bắt cóc thì cũng không hẳn , Vu Bân không thu điện thoại của cậu , không dán băng keo lên miệng của cậu , cũng không trói cậu lại . Không khí trong xe không yên ắng mà náo nhiệt ồn ào , đa số đều đang bàn luận về vị Nhiếp ảnh đế nổi lên sau một đêm nhờ biệt tài lật mặt như lật bánh tráng
Con phố này có mười hai khu , mỗi một khu đều có nườm nượp người qua lại , Tống Kế Dương mải ngắm đến quên báo cho Vương Hạo Hiên biết là mình đã bị bắt đi . Chiếc Ford cứ thế bon bon trên đường , đến trước cửa một võ đường thì đỗ xịch lại .
Tống Kế Dương không phải đi bộ bước nào , toàn bộ quá trình đều được Vu Bân và đàn em khiêng đi , bọn họ còn cao hứng đến mức mỗi một nơi đi qua đều đồng loạt " hây dô hây dô " cho tăng thêm phần khí thế .
Đám môn sinh đang đấm đá nhau túi bụi ở bên trong , trông thấy Vu Bân đã quay trở về thì đồng loạt cúi chào
-Bân sư huynh đã về
Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm thấy Vu Bân về thì như hai chú mèo nhỏ quấn bám lên người anh ngay , trông thấy anh khiêng về một cậu bạn nhỏ thì đồng loạt hỏi
-Sư huynh , người này là ..?
Vu Bân xoa đầu Trịnh Phồn Tinh , đáp lại
-Khách quý của Bách Chiến Phong , cũng là khách quý của phố Thương Khung chúng ta
Tất Bồi Hâm xịu mặt
-Khách quý sao ? Vậy mà bọn em lại tưởng có sư đệ mới
Vu Bân cười nhẹ , nói
-Sư đệ mới không phải đã có Kỳ Anh , Phong Tín và Mộ Tình rồi hay sao ? Em vẫn còn muốn có thêm sư đệ nữa á ?
Tất Bồi Hâm phụng phịu
-Kỳ Anh mới hôm đầu đến đã đấm tung mồm em . Phong Tín với Mộ Tình hết cãi nhau rồi lại đấm tung mồm nhau . Bân ca , cầu anh kiếm cho em một sư đệ tốt tốt một chút , nếu không răng của em sẽ sớm bị đấm gãy hết mất
Vu Bân nghe thế thì cười trừ , Trịnh Phồn Tinh không muốn làm gián đoạn công việc của anh , kéo Tất Bồi Hâm còn đang làu bàu đi chỗ khác .
Căn nhà rộng lớn này phía mặt tiền là một võ đường vô cùng hoành tráng , càng đi sâu vào phía trong , Tống Kế Dương càng cảm giác đây thật đúng là một biệt phủ xa hoa .
Chân tường được ốp bằng iphone 7 plus kéo dài vài chục mét , thú vui của chủ nhà cũng thật là dị quá rồi , những thứ quý hiếm đều được bày ra hết từ kim cương cho đến vàng ròng , bảo vật đều được đặt ở vị trí dễ thấy nhất chứng tỏ chủ nhà chẳng biết sợ trộm là gì . Cũng phải thôi , bên ngoài này là võ đường , trừ khi là đạo chích siêu phàm như Kaito Kid , không thì có ngu mới dám vào võ đường rinh đồ đi .
Mọi thứ bên trong này từ sàn gạch cho đến ghế bàn đều được lau sạch đến mức bóng loáng lên , Tống Kế Dương cảm giác đây giống như là dạo chơi chứ không phải là bắt cóc tống tiền uy hiếp .
Vu Bân đưa cậu đến một căn phòng cực kì sang chảnh , tất cả mọi người ở trong trông thấy anh đều đồng loạt cúi đầu
-Sư huynh đã về .
Vu Bân gật đầu với từng người một , sau đó nói với Tống Kế Dương
-Tất cả mọi thứ trong này từ quần áo giày dép đến stylish đều là của em . Em cứ tự nhiên như ở nhà đi nha , có chuyện gì thì gọi anh , đứa nào bắt nạt em anh đánh bỏ mẹ đứa đó .
-...
Tống Kế Dương lại bị một đám người khiêng vào trong , đem đi tắm rửa , đem đi dưỡng da spa , đem đi làm đầu tóc , được thoải mái lựa chọn quần áo giày dép . Em nhỏ tuy không thích lắm , nhìn đám người bặm trợn thì không dám hó hé gì . Nhưng mà đừng trông mặt mà bắt hình dong nha , tuy bọn họ có hơi bụi bặm hổ báo chút thôi nhưng mà rất được việc , Tống Kế Dương mới đó đã biến thành một cậu ấm chính hiệu , người đẹp vì lụa , lụa cũng đẹp hơn vì người , đến khi bước ra rồi lại khiến cho nhiều người trầm trồ vì cậu em này trắng trẻo ngon trai , trông thật là hoàn hảo .
Tống Kế Dương bước ra gặp Vu Bân tiến vào , Vu Bân trông thấy em nhỏ thì mê đắm khen ngợi
-Em đẹp lắm .
Tống Kế Dương từ nãy đến giờ có nhìn mấy cũng không ra Vu Bân có ý xấu với mình , em nhỏ bây giờ cũng đã bớt đề phòng , chỉ ngơ ngác hỏi
-Mình làm những thứ này để làm gì thế ạ ?
Vu Bân mỉm cười
-Cái đó thì bí mật , nhưng mà em cũng sẽ biết nhanh thôi .
Vu Bân ra hiệu cho Tống Kế Dương đi theo mình , bọn họ chẳng mấy chốc quay lại võ đường , chiếc Mez lúc bấy giờ cũng đã đậu sát cửa .
Liễu Thanh Ca đi ra trước , kế đến là Quách Thừa , cuối cùng mới đến Vương Hạo Hiên .
Vương Hạo Hiên hình như cũng là lần đầu đến đây thì phải , còn đang định hỏi Liễu Thanh Ca đây rốt cuộc là nơi nào đã trông thấy Tống Kế Dương đứng ở trước mặt .
Khoan đã , đợi một chút , Tống Kế Dương sao lại ở đây ?
Vương Hạo Hiên ngờ vực , Tống Kế Dương sáng nay đi học sơ mi trắng quần tây khăn quàng đỏ , sao bây giờ lại giống như công tử con nhà quyền quý thế này , nhất định là anh đã nhìn lộn em nhỏ với ai rồi .
Vương Hạo Hiên nhanh tay bấm số của Tống Kế Dương , vừa đang định hỏi "em đang ở đâu vậy , anh nhìn thấy có một người giống em lắm này" thì chuông điện thoại ở phía bên kia cũng kêu lên inh ỏi
Vương Hạo Hiên bị shock đến mức làm rơi luôn cả điện thoại , giờ mới biết em nhỏ này đúng là Tống Kế Dương hàng real .
Tống Kế Dương tưởng Vương Hạo Hiên bị gì , vội chạy lại phía của anh , hỏi
-Hạo Hiên , anh có sao không ?
Tống Kế Dương hôm nay đẹp đến xịt máu mũi , Vương Hạo Hiên cúi xuống đất nhặt điện thoại , nhặt luôn chút liêm sỉ còn sót lại trên người . Tống Kế Dương cũng cúi xuống , vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của anh , loáng thoáng trông thấy Vương Hạo Hiên đặt ảnh ai đó làm hình nền thì hơi sững lại một chút .
Vương Hạo Hiên dẫu sao cũng là chụp lén , không dám để cho Tống Kế Dương thấy nên vội vội vàng vàng giấu đi . Chút hành động này của anh đột nhiên khiến cậu trở nên .. khó chịu , người trong màn hình đó rốt cuộc là ai chứ ?
Liễu Thanh Ca ngoảnh lại , trông thấy Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cứ cúi xuống thì môi khẽ cong
-Còn đứng đó làm gì nữa ? Mau vào thôi .
Liễu Thanh Ca đi vào trước , Quách Thừa luôn đi kế bên anh . Tống Kế Dương thái độ khác lạ đi theo sau ngay , bỏ lại Vương Hạo Hiên còn đang suy nghĩ có phải Tống Kế Dương đã thấy cái ảnh đó rồi không , tự trách tại sao mình lại làm rơi điện thoại vào lúc đó chứ ?
Bọn họ cứ thế băng qua võ đường đi vào bên trong , đi đến một căn phòng ăn vô cùng rộng lớn . Phòng ăn này sức chứa phải lên đến hơn 50 người , bên trong bài trí trang nhã lịch sự cứ giống như một nhà hàng kiểu Tây vậy .
Bên trong đó có đến hơn chục người đang ngồi rôm rả với nhau . Liễu Thanh Ca vừa đẩy cửa vào trong , Thượng Thanh Hoa đã reo lên
-Đến rồi đến rồi , Liễu sư đệ dắt người về rồi này .
Liễu Thanh Ca ngồi vào chỗ tuyệt nhiên không nói một câu nào , tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống Kế Dương , Vương Hạo Hiên và Quách Thừa .
Quách Thừa lẳng lặng chọn một chỗ bên cạnh Liễu Thanh Ca , Vương Hạo Hiên cũng tuỳ ý tìm một chỗ , sau đó ra hiệu cho Tống Kế Dương cùng ngồi xuống .
Thấy bên trong hình như đã đủ người , Vu Bân dùng bộ đàm thông báo cho nhà bếp mang đồ ăn đến .
Thức ăn nhanh chóng được mang đến , món Tây món ta có đủ loạn cả một bàn . Mộc Thanh Phương còn chưa kịp thắc mắc tại sao hôm nay lại có mấy món này , Liễu Thanh Ca đã chủ động đứng lên , đem mấy món đưa đến trước mặt Vương Hạo Hiên , nói
-Hạo Hiên , mấy món em thích , ăn nhiều một chút .
Quách Thừa hay đến đây không tính , Thượng Thanh Hoa nãy giờ còn đang thắc mắc hai đứa nhóc kia là ai , nghe Liễu Thanh Ca nói vậy thì ồ lên
-Cậu em này ra là Vương Hạo Hiên đó hả ? Liễu sư đệ ưu ái em , nhắc em với tụi anh nhiều lắm đó .
Một câu này của Thượng Thanh Hoa nói ra , cả Quách Thừa và Tống Kế Dương không hiểu sao đều cảm thấy rất không vui , Vương Hạo Hiên ngồi kế bên em nhỏ cũng lạnh buốt người , nghe cứ như có mùi gian tình ẩn quanh đâu đó .
Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương , sau đó nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm
-Em và Thanh Ca cũng mới gặp lại nhau dạo gần đây thôi , sao có thể nhắc nhiều được chứ . Haha
Thượng Thanh Hoa đương nhiên không biết sấm chớp đang bao quanh mình , anh chàng nhìn Tống Kế Dương một lượt , thấy Vương Hạo Hiên nãy giờ cứ nhìn cậu em này mãi thì hỏi
-Vương Hạo Hiên à , em nhỏ này là gì của em vậy ? Người yêu hả ?
Vương Hạo Hiên bỗng nhiên bị dồn vào thế khó , ông anh này cũng thẳng tính quá rồi . Tống Kế Dương còn nhỏ , ngộ nhỡ bây giờ trả lời thẳng toẹt ra là "em thích em ấy " , liệu Kế Dương có khó xử không ?
Vương Hạo Hiên còn đang ấp a ấp úng , Tống Kế Dương đã trả lời thay cho anh
-Là em thôi ạ , em là em của anh ấy .
Vương Hạo Hiên nghe được câu trả lời của em nhỏ thì hơi hơi thất vọng một chút . Cũng phải ha , chắc là em ấy không cảm nhận được hoặc thật sự không thích mình nên mới không cảm nhận được , thế nhưng mà câu trả lời này lại khiến anh cảm thấy khó chịu ghê gớm
Thượng Thanh Hoa cười hề hề
-Vậy là Hạo Hiên còn độc thân rồi , anh cũng có một cô em họ vẫn còn độc thân, nếu em có ưng thì nói , anh giới thiệu cho em ...
Thượng Thanh Hoa thích châm lửa đốt nhà người ta , Liễu Thanh Ca phải hắng giọng mấy cái mới chịu im . Vương Hạo Hiên lại nhìn Tống Kế Dương , bình tĩnh đáp
-Em thích người khác rồi ạ . Em ấy ngoan ngoãn hiền lành , tuy còn nhỏ nhưng không sao cả , em vẫn sẽ cố gắng theo đuổi em ấy .
Cả bàn nhìn ánh mắt của Vương Hạo Hiên đều biết ngay cậu đang nói đến ai , chỉ có mỗi Tống Kế Dương là không hiểu .
Câu này của Hạo Hiên giống như là sét đánh bên tai vậy , Tống Kế Dương hơi hơi run lên , thật là muốn hỏi thẳng " anh đang theo đuổi ai vậy ?" nhưng mà lòng kiêu hãnh lại không cho phép .
Vu Bân đem lên món bánh bao hấp , Thẩm Thanh Thu trông thấy thì lại ngán ngẩm thở dài
-Liễu sư đệ lần nào cũng ăn bánh bao , có kỉ niệm gì với món này sao ?
Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía Liễu Thanh Ca chờ đợi câu trả lời , Thanh Ca không nổi quạo lên như mọi khi khi mọi người hỏi đến câu này , anh chỉ lẳng lặng kể lại một câu chuyện
Ngày hôm đó tuyết rơi trắng xoá , trên đường lớn xuất hiện một đứa trẻ run rẩy đi hết xó xỉnh này đến xó xỉnh khác để xin ăn , thế nhưng đáp lại nó là sự vô tâm thờ ơ của những người qua lại .
Đứa trẻ này đói đến mức ngất đi bên đường , sau đó được một người phụ nữ cùng con trai của mình đưa về chăm sóc .
Người phụ nữ cũng không khá giả gì , mỗi bữa chỉ có thể ăn bánh bao sống qua ngày , mặc dù cuộc sống có khó khăn nhưng mà khắp quanh nhà luôn vang lên tiếng cười đùa hạnh phúc
-Sau đó thì sao nữa ?
Thẩm Thanh Thu chống cằm , đứa trẻ bị ngất đi ắt hẳn là Liễu Thanh Ca rồi , còn người phụ nữ và đứa nhóc kia bây giờ ở đâu rồi , tại sao chẳng bao giờ thấy Liễu Thanh Ca nhắc đến ?
Thanh Ca bỏ qua quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình , chỉ tóm gọn lại một câu
-Sau này quay lại , bọn họ đã không còn ở đó nữa .
-...
Tất cả đồng loạt im lặng , cũng coi như đã hiểu được lí do vì sao Liễu Thanh Ca lại thích bánh bao , cũng đã hiểu tại sao Thanh Ca lại gom những đứa trẻ cơ nhỡ mang về võ đường này nuôi nấng . Bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng kỉ niệm tuổi ấu thơ , sau này lại có lòng giúp đỡ những người cơ nhỡ giống như mình năm xưa , thật là đáng quý .
Vương Hạo Hiên không nói gì cũng chẳng gắp thức ăn , Liễu Thanh Ca nhân lúc mọi người vẫn chưa đụng đũa , hỏi Hạo Hiên
-Em cũng lớn rồi , ở không như vậy không phải là cách , sau này đã có dự tính gì chưa ?
Vương Hạo Hiên đáp lại
-Em tính đi học nghề thôi , sau này còn phải nuôi T.. , à tự nuôi bản thân mình nữa chứ
Liễu Thanh Ca gật đầu , nhìn quanh một lượt tất cả những người anh em của mình , giới thiệu với cậu
-Phố Thương Khung này có mười hai khu . Nếu em muốn học kinh doanh thì theo Nhạc Thanh Nguyên , tất cả trung tâm thương mại ở đây đều là của anh ấy . Thẩm Thanh Thu có rất nhiều lớp năng khiếu , sự nghiệp gõ đầu trẻ vô cùng thăng tiến . Mộc Thanh Phương có một bệnh viện tư kiêm luôn nhà phân phối dược phẩm . Tề Thanh Thê chuyên in ấn sách . Thượng Thanh Hoa kinh doanh nội thất kiêm luôn kiến trúc sư chuyên chỉnh sửa nhà . Nguỵ Thanh Nguy kinh doanh đồ cổ . Minh Thanh Nghi chuyên mảng ẩm thực ... Nếu như em cần , bọn họ đều sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức .
Vương Hạo Hiên không nghĩ được Liễu Thanh Ca sẽ giúp mình , cậu nhìn Tống Kế Dương không nói gì , sau đó ái ngại đáp lại
-Như thế thì phiền anh quá , không cần đâu ạ .
Liễu Thanh Ca khoé môi cong lên rồi lại hạ xuống , chậm rãi nói
-Đấy là anh chỉ gợi ý thôi , nếu như em vẫn cảm thấy không tìm được nghề gì phù hợp , vậy thì hãy đến đây tiếp quản võ đường này đi .
Liễu Thanh Ca vừa nói xong câu này , tất cả đều đồng loạt rơi vào trầm cảm . Ai mà không biết võ đường Bách Chiến Phong có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Thương Khung phố . Liễu Thanh Ca không để người thân cận nhất là Vu Bân tiếp quản , Vương Hạo Hiên còn chẳng biết cái gì về võ đường này , nói tiếp quản là tiếp quản , như thế này có được tính là thiên vị không ?
Anh em Thương Khung gặp nhau bình thường sôi nổi là thế , hôm nay gặp lại cuối cùng lại mạnh ai nấy ăn , mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng , mặt mày đều trở nên phức tạp hơn hẳn
Cả mấy người bọn họ người nuốt trôi người nuốt không trôi , sau khi bữa tiệc kết thúc đều lặng lẽ quay trở về khu vực của mình tiếp tục làm việc .
Liễu Thanh Ca còn có việc phải giải quyết , lặng lẽ sắp xếp cho Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên đi chung với nhau .
Trung tâm thương mại nằm ở chính giữa Thương Khung Phố , cũng chính là nơi sầm uất nhất . Vương Hạo Hiên tự nhiên nắm tay em nhỏ kéo đi , nhưng mà Tống Kế Dương thì không còn được tự nhiên như trước . Trong đầu em nhỏ đang rối như mớ một mớ bòng bong , muốn khoanh vùng chính xác đối tượng của Vương Hạo Hiên xem người ấy rốt cuộc là ai , nếu như đã xác định được rồi thì cậu sẽ lặng lẽ tìm hiểu xem người đó rốt cuộc là người như thế nào . Hạo Hiên tốt như vậy , Kế Dương dẫu có không vui nhưng cũng không muốn anh phải chịu thiệt một tí nào cả .
Hiên ca không có qua lại với nhiều người , thân nhất chỉ có mỗi Chu Tán Cẩm , suốt một năm nay hình như có thêm cả cậu nữa , cậu trước đây còn chưa bao giờ nghe thấy Hạo Hiên nhắc đến Liễu Thanh Ca luôn .
Vương Hạo Hiên ban nãy lại còn nói là "em ấy còn nhỏ" , chứng tỏ Chu Tán Cẩm và Liễu Thanh Ca đều không phải là người anh ấy thích . Vậy thì ... vậy thì chỉ còn lại duy nhất một mình cậu rồi .
Thế nhưng người ở trong màn hình điện thoại kia là ai ? Với cả nếu như là cậu thì tại sao anh ấy lại không nói ra ? Có phải cậu đã bỏ sót đối tượng nào rồi không ?
Tống Kế Dương trải qua quá trình tự bổ não , sau đó kết luận rằng người Vương Hạo Hiên thích chính là .. Lý Bạc Văn .
Hạo Hiên tuy là có hay ném dép Lý Bạc Văn nhưng mà như vậy cũng tính là quen biết đi .
Nếu như chưa chắc chắn được là ai thì cứ cho là như vậy trước đã
Vương Hạo Hiên thấy em nhỏ cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi thì tò mò hỏi
-Kế Dương , em đang nghĩ gì vậy ?
-Không có gì - Tống Kế Dương nhanh chóng đáp , sau đó lại lẳng lặng dò hỏi - Hiên ca , người ấy ngoan ngoãn lắm ạ ?
Vương Hạo Hiên cứ tưởng Tống Kế Dương đã biết rõ người ấy là ai , mỉm cười đáp lại
-Ừm . Em ấy ngoan ngoãn , ấm áp , lại còn rất đáng yêu nữa .
Tống Kế Dương như bị hẫng đi mất một nhịp , ỉu xìu đáp lại
-Vậy thì chúc anh sớm theo đuổi được người đó nha , theo đuổi được rồi thì đừng có bỏ bê em nha . Nếu mà hai người tiến xa hơn , đám cưới nhất định phải mời em đó ...
Vương Hạo Hiên có chút phức tạp nhìn Tống Kế Dương , em nhỏ rốt cuộc lại đang nghĩ cái gì thế này , không phải là đang tự ghen với chính mình đó chứ ?
-Ngốc này ....
Hiên ca xoa đầu Kế Dương , em nhỏ đáng yêu như thế này , anh thật là đỡ không nổi , muốn đem về giấu đi ngay lập tức .
Tống Kế Dương lớn mau anh đợi !!!
Tầng năm của trung tâm thương mại có một rạp chiếu phim , Hạo Hiên dắt Kế Dương vào rạp mua hai vé phim ma với mong muốn thắt chặt thêm tình cảm với em nhỏ , nào ngờ hơn hai tiếng sau đi ra , người bị doạ lại là Vương Hạo Hiên mặt cắt không còn một giọt máu .
Tống Kế Dương cũng bị doạ cho sợ nhưng vẫn giữ giá , không bằng Vương Hạo Hiên nào đó vứt hết liêm sỉ của mình chực nhào vào lòng em nhỏ với lí do "chỉ có ôm em mới hết sợ thôi " .
Kế Dương bị Hạo Hiên dính chặt thì bắt đầu quá trình tủi thân , khẽ thở dài một tiếng
-Anh bảo thích người ta mà lại đi ôm em thế này , anh không sợ người đó giận sao ?
Vương Hạo Hiên coi như cả trung tâm thương mại này không ai nhìn thấy mình , khẽ dụi đầu vào vai em nhỏ
-Người đó sẽ không giận đâu , người đó còn đang bận ôm anh cơ mà
Tống Kế Dương đơ ra như bức tượng đá , ở đây chỉ có cậu ôm anh chứ làm gì có Lý Bạc Văn nào
-Anh sợ quá đến mức lộn người luôn rồi hả ? Em đâu phải ...
Vương Hạo Hiên vòng tay qua eo kéo em nhỏ lại , cằm kề sát vai , thì thầm vào tai
-Kế Dương ngốc , em không hiểu thật hay giả bộ . Ngoan ngoãn , ấm áp , đáng yêu đều là em tất . Bây giờ là em , sau này cũng chỉ có mỗi em .
Tống Kế Dương đứng giữa mâu thuẫn vẫn còn chưa tin , run run hỏi lại
-Vậy còn cái người trong màn hình điện thoại của anh là ai ? Anh lại định gạt em đó hả ?
Vương Hạo Hiên à một tiếng , rốt cuộc cũng đã hiểu thái độ khác lạ ban nãy của Tống Kế Dương đến từ đâu rồi . Đúng là em nhỏ ngốc mà , đến cả ảnh của mình cũng không nhận ra , Hạo Hiên đưa tay đỡ trán
-Tống Kế Dương em đang tự ghen với chính mình đó hả ? ...
Tống Kế Dương làm sao có thể nhận ra được chứ , rõ ràng là Vương Hạo Hiên chụp lén . Em nhỏ phải nhìn màn hình mấy lần mới nhận ra người trong ảnh chính là mình , vậy thì ai u mê ai trước ?
Vương Hạo Hiên cố nín lắm để không bật cười , tay ôn nhu xoa đầu em nhỏ , Tống Kế Dương đưa hai tay lên che mặt đã đỏ phừng phừng . Vậy là anh không coi cậu như em trai mưa , trong lòng cậu bỗng ngập tràn hạnh phúc .
***
Chu Tán Cẩm sau khoảng thời gian 2 tuần cuối cùng cũng đã xuất viện , ngày đầu tiên quay trở lại trường được Uông Trác Thành đích thân đưa đón .
Bên trong chiếc BMW sang trọng , Uông Trác Thành gặm bánh mì của Chu Tán Cẩm , để cho anh ăn phần cháo yến mới mua . Trong mắt của Trác Thành , Tán Cẩm lúc nào cũng yếu hết cả , cậu không thể để cho anh ăn uống lung tung được
Chu Tán Cẩm dĩ nhiên là nuốt không trôi , cậu vẫn cứ nhớ mãi lời Cố Tiểu Ngũ đã nói . Nếu Uông Trác Thành chỉ là một thiếu gia thôi thì không nói , nếu đã bị cô ả kia lôi vào chuyện này , cậu ấy nhất định có liên quan đến Lưu Hải Khoan .
Uông Trác Thành ngồi kế bên , suốt từ nãy đến giờ không thấy Chu Tán Cẩm đụng muỗng vào thì lập tức hỏi
-Cháo này không hợp khẩu vị anh à ? Để lát nữa em bảo tài xế đi mua thứ khác .
Chu Tán Cẩm ôm hộp cháo yến trong tay , ngẩng đầu lên nhìn người kia
-Trác Thành , anh có chuyện muốn nói với em .
Uông thiếu thấy thái độ của người kia , bên ngoài thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác lo lắng
-Anh cứ nói , em đang nghe đây
-Em và Lưu Hải Khoan , cả hai người có quen biết , đúng chứ ?
Uông Trác Thành hơi điếng người một chút , chai nước suối vừa mở nắp rơi xuống dưới đổ ra tấm lót chân . Chu Tán Cẩm cúi xuống dựng chai nước lên , lạnh lùng nói
-Em không cần phải căng thẳng như thế , cũng không cần phải nói dối anh , anh muốn nghe sự thật .
Uông thiếu rơi vào lưới tình bây giờ đứng trước hai nỗi lo lớn , nếu Tán Cẩm biết cậu có liên quan đến Hải Khoan , anh ấy sẽ phản ứng như thế nào , và nếu như Tán Cẩm biết được sự thật , anh ấy liệu có trốn tránh cậu không ?
-Uông gia và Lưu gia đã từng cộng tác chung với nhau , em đúng là có quen biết Lưu Hải Khoan .
Uông Trác Thành đúng là đã hạ quyết tâm sẽ không để cho Tán Cẩm biết được sự thật kia , nhưng nếu như anh đã nghi ngờ thì cậu vẫn phải có trách nhiệm xoa dịu nỗi nghi ngờ ấy
Chu Tán Cẩm đúng là chẳng mảy may nghi ngờ , nét mặt cũng đã giãn ra không ít . Dẫu bây giờ đã biết mối quan hệ giữa Trác Thành và Hải Khoan là mối quan hệ làm ăn có chút ít quen biết , cậu vẫn cố hi vọng một chút , muốn biết tại sao Trác Thành lại đột nhiên chuyển tới nơi này
-Em đến Kim Lam là tự em muốn hay Lưu Hải Khoan nhờ em đến ?
Uông Trác Thành ngồi thẳng lại , nét mặt có chút không vui
-Tự em muốn đến thôi , không có liên quan gì đến Hải Khoan cả . Là tự em muốn đến đó
Chu Tán Cẩm thấy Uông Trác Thành không vui , cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa . Chiếc BMW cứ thế lăn bánh một mạch , ngay khi rẽ ngang vào một quán súp hải sản thì chiếc X của Uông Trác Thành lại reo lên vài nhịp báo hiệu cuộc gọi đến
Phía đầu dây bên kia , Vương Nhất Bác đã đợi sẵn , chỉ chờ Trác Thành nghe máy liền gấp gáp thông báo một câu
-Triệu Linh Văn sắp được ân xá rồi .
-...
Uông Trác Thành như rơi vào một hố sâu tối đen , cái tên chết tiệt đó sao lại có thể được ân xá chứ . Cả thân người cậu run lên từng chặp , nỗi ám ảnh đã bị chôn chặt suốt mười năm hiện rõ lên như từng thước phim
Chu Tán Cẩm nhận ra Uông Trác Thành từ sau cuộc điện thoại của đội trưởng Vương có vẻ như không được ổn lắm , cậu khẽ chạm vào vai cậu ấy , lo lắng hỏi
-Trác Thành , em có sao không ?
Uông Trác Thành bị chạm vào người thì càng lúc càng run lên , tiếc là không gian xe này không quá rộng lớn cũng chẳng có đồ đạc gì để ném cả , cậu chỉ có thể hét lớn
-Đừng ... đừng có đụng vào tôi ....
Chu Tán Cẩm cố trấn tĩnh cậu
-Trác Thành , là anh .
Uông Trác Thành hai tay nắm chặt lại tự co cụm lại một góc , thanh âm phát ra nhỏ thôi nhưng lại khiến Chu Tán Cẩm điếng người
-Đừng lại đây ...
-Lưu Hải Khoan , đừng bỏ em
-Đừng làm vậy với em mà
-Hải Khoan , cứu em với ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top