Phần 3_Tỏ tềnh_

_Tiếp chap 2_
"Cốc cốc cốc" Bỗng có tiếng gõ cửa, Jin chạy ào ra mở cửa rồi hét lớn.
- Vợ Pii giá lâm~
- Cái quỷ gì vậy? _Riin đứng dậy cùng tiếng hét của Jin.
Rồi xuất hiện ở phía cửa bếp là một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ thương ưa nhìn. Jin hớn hở đưa tay ra tươi như hoa nói:
- Hey everyone~ ây là người yêu Jin nà! Thế nào? Thế nào? Xinh hông? Xinh hông?
Bỗng một tiếng "chát" vào mặt Jin. Ôi! Là Pii! Cậu ấy tát vào mặt Jin in nguyên bàn tay trên mặt. Jin ôm mặt đau đớn. Còn Pii, cậu quay mặt lại nhìn mọi người đỏ mặt nói:
- Anou... Em xin lỗi vì hành động thiếu văn hóa của Jin.
/Hoàn toàn như một người vợ/ Trong chốc lát cả ba người đều cùng một suy nghĩ.
- Ah! Ah! Em nhiêu tuổi rồi tiểu thư? _Bỗng Riin chuyển chế độ thân thiện lại gần Pii hỏi với giọng thân mật.
- Em...em... 15! Anh...anh kì ghê! Em là con trai mờ, sa...sao lại gọi là tiểu thư? _Pii ngập ngừng trả lời mà mặt đỏ ửng, như một quả gấc chín. [Bin: pắn tym, pắn tymm]
Bất ngờ, Jin lao ra ôm Pii vào lòng lườm Riin, quát:
- Né ra! Vợ ta! Không phải thả thính. Cấm la liếm nha mầy :3
-Một lần nữa, Jin được nhận sự đau đớn từ vợ mình :v Nhưng lần này Pii không dùng tay, mà cậu dùng đầu gối húc mạnh vào cậu nhỏ Jin. Dĩ nhiên, Jin ôm thằng pé của mình mà lăn ra vật vã. Riin nhìn Jin mà cười không ngớt.
- Haha! Cái tội hành sử vô lễ đó cưng, Hahahahahahaha!
Nhìn Riin cười, nhớ lại cảnh Key bị cưỡng hôn mà Key xụ mặt, Bin thì điên tiết đạp mạnh Riin. Riin ngã lăn ra sàn cùng Jin. Mặc kệ họ, Bin quay sang nói chuyện với Pii.
- Cậu 15 tuổi nhỉ? Tớ cũng vậy. Cậu học ở đâu?
- Tớ học ở trường xxx.
- Ố nè! Tớ cũng học ở đó. Cậu lớp nào vậy ta? Sao tớ hơm nhớ?
- Cậu với tớ chung lớp.  _Đỏ mặt
- Nhưng cậu không để í tới mình.
- Ơ Sao? Tên đầy đủ của cậu là gì?
- Nguyễn Hoàng Lâm!
- Ối! Tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu ngồi bàn cuối góc lớp đúng không? À... Đúng là cậu ít nói thật. Sao cậu không có bạn bè à?
- Tớ không! Tớ không thú vị nên không ai muốn làm bạn với tớ.
- Hm...Đâu phải thú vị mới có bạn.
-Thật ra...Tớ cũng không dám kết bạn. Vì....
- Vì Sao?
...
-Thôi được rồi. Không muốn nói thì thôi vậy.
Quay ngoắt qua nhìn Key đang đỏ mặt, Bin hỏi:
- Anh muốn về không?
- Không! Anh ổn.
- Anh cương chưa?
- what the... Em nhảm cái gì vậy hả?????
- Haha em giỡn. Ra phòng khách đi! Không làm bánh bóng gì nữa. Riin! Ra ngoài mua đồ ăn đê!
- Hả? Sao lại là anh?
- Chả lẽ để thằng Jin đi?
- Ahihi đi vui vẻ nhé anh Riin đẹp zai~ Vợ ơi! Mình ra phòng khách ngồi chơi nha~
- Đi đê! Còn nằm đấy làm gì?
Lườm Riin, quát rồi Bin nắm tay Key lên nhà ngồi.
[ Ba mươi phút sau ]
- Về rồi về rồi.
Riin chạy vào nhà với hai tay xách đầy những đồ ăn. Bin đứng bật dậy nói:
- Về thôi! Em đưa anh về nà!
- Thôi đi má ôi! Bà là con gái lo ở nhà đi! Anh tự về được.
- Vậy em tiễn anh xuống nhoa!
- Thôi được.
Bin Key đi qua Riin coi Riin như vô hình. Riin đứng hình suốt mất phút. Vài phút sau, Riin hoàn hồn rồi nói:
- Vậy rốt cuộc anh mua cái đống này về làm chi?
__Hai ngày sau__
- Ôi ôi ôi muộn rồi, Anh Hai!!!! Sao anh không gọi em dậy? Em muộn học rồi đây này.
- Anh gọi muốn tắt tiếng rồi mà vẫn có thấy mày dậy đâu.
Bin chạy từ trên tầng xuống la hét. Riin bày bữa sáng ra nói:
- Xuống ăn sáng rồi đi này!
- Thôi em không ăn đâu, em muộn học rồi đây này.
- Vậy xuống vơ lấy cái bánh mì ăn tạm đê! Món mày thích mà.
- Vâng vâng!
__Trưa hôm đấy__
"Cạch"
- Anh hai ơi! Anh về chưa?
•••
- Ơ? Chưa về hả?
Bin đi học về chạy vào nhà, ném cặp sách lên sofa rồi đi xuống bếp ngó ngang ngó dọc.
- Hmmm...ổng chưa về. Ố! Cái gì kia?
Chạy lại gần bàn ăn Bin thấy một tớ giấy nhắn cùng một mâm  bữa trưa. Trên tờ giấy viết "Anh có việc gấp nên tối mới về. Em ăn trưa đi rồi ở nhà trông nhà. Cấm đi chơi! Ngoan anh mua gấu bông cho. -Riin-"
- Ahihi được gấu bông nữa rồi~ Mà ổng nhắn tin là được mờ. Làm trò sến súa thế này, dễ thưn dễ sợ! Ahihi! Ăn trưa thôi!
__Vài phút sau__
- Áhhhh~~~ chán quá á~ Ở nhà một mình hơm có gì chơi~
Bin lăn qua lăn lại trên ghế sofa phòng khách la hét. Bỗng Bin bật dậy nói nhỏ.
- Không được đi chơi thì rủ bạn đến chơi. Rủ anh Key với Pii mới được.
"Píp píp píp"
- Alo!
- Alo anh Key ạ?
- Bin hửm? Sao em?
- Qua nhà em chơi đi! Em đang ở nhà một mình, chán lớmmmm!
- Ừ Ok! Anh cũng đang không biết làm gì.
- Mua đồ vặt nha! Mình cùng xem phim ma.
- Ok!
- Ok bye!
"túttt" "píp píp"
- Alo ai vậy?
- Alo Pii hả?
- À vâng, Bin à?
- Hí hí! Pii ơi qua nhà Bin chơi đi! Có một mình Bin ở nhà chán lớm nà.
- Ok! Cúp máy nha!
- Ok Bye!
__15 phút sau__
"kinhkoong"
- Ra đây! Ra đây!
Nghe tiếng chuông cửa Bin chạy ào ra mở cửa.
- A anh Key! Vô đi! Vô đi!
- Em tí tởn nhỉ?
- Ahihi! Chồng yêu em đến em vui gần chết nà!
- Thôi ghê quá bà ơi!
- Ahihi! Còn Pii nữa thôi!
"kinhkoong"
- Ra nà! Ra nà!
- Hello~
- Chào Bin!
- Hỳ hỳ vô đi Pii!
"cạch"
- Được rồi, giờ ta tắt điện kéo rèm xem phim ma nhaa~
- Em sợ ma mà còn ham xem phim ma hả Bin.
- Ahihi thế nó mới lạ.
- Ơ nhưng Tớ sợ lắm Bin.
- Hông sao âu! Hông có con ma nào dám động vào vợ của anh Jin âu.
"rè...rè...áhhhhhh"
- Ui ui sợ!
Ba người ngồi trước TV xem phim khi xung quanh tối mịt. Trong sự rùng rợn là tiếng hét rên trong phim gây kinh dị. Bỗng từ cửa có tiếng "píp píp cạch" Bin giật mình sợ hãi hét om xòm.
- Áhhhh!!! Ma ma.
- Cái gì mà nhà tối đen thế này?
- Ôi anh hai! Oaoaoaoaoa!
Riin vừa mở cửa vào nhà nhìn quanh bật điện lên hỏi. Bin giật mình nhận ra anh mình, vẫn còn sợ Bin khóc lớn rồi chạy ra ôm Riin. Pii cũng khóc mà ôm lấy Key. Key ôm chặt Pii an ủi nhìn Bin và Riin.
- Haizzz! Con nhỏ này, đã nhát gan rồi còn rủ mọi người xem mấy thứ kinh dị này. Đây! Ôm lấy cái này đi!
- A! Là gấu bông cute nà~ Dễ thưn quá! Cảm ơn anh hai!
- À còn hai đứa, hai đứa ở lại ăn tối với tụi anh rồi về nha!
- Thôi em xin về ạ!
- Sao em?
- Ba má em lo lắm đấy!
- Thôi được rồi! Vậy để anh gọi Jin đến đón em nha!
- Vâng! Cảm ơn anh!
- Còn Key thế nào?
- Em chắc cũng....
Bin nhìn Key rưng rưng. Key giật mình gật đầu.
- Em ở lại.
- Ok! Anh xuống làm bữa tối.
Riin cất đồ rồi đeo tạp dề bắt đầu làm bữa tối.
- Bin!
- Dạ!
- Đi mua cho anh ít thịt bò!
- Vâng!
- Đây! Tiền, nhìn tiền biết mua bao nhiêu chưa?
- Dạ rồi! Anh Key đợi em nha!
- À Ok!
__Một phút sau__
- Anou...Em có thể giúp gì cho anh không ạ?
- À Key! Em rửa rau dùm anh nha!
- Dạ vâng! _Key đỏ mặt đi vào bếp.
- À nhà em ở đâu?
- Nhà em cũng không xa đây lắm. Cách khoảng 3km thôi à.
- Vậy à!
•••
- Hm...Em có tin vào tình yêu sét đánh không?
- Em...Em không biết, Em chưa từng như vậy.
Key mặt đỏ ửng đáp. Riin lại gần Key nói:
- Anh nghĩ...Anh đã trúng tiếng sét ái tình.
- Vậy...Vậy ạ? Với...Với ai vậy anh? Em...em có quen người ấy không?
- Có! Người ấy là người đang đứng trước mặt anh đây.
Đỏ mặt, Key đưa tay lên che mặt lùi lại. Riin bước lại gần ôm eo Key nói thầm vào tai Key:
- Em...Có đồng ý để anh yêu em không?
Mặt Key càng đỏ hơn. Cảm giác như sắp nổ tung. Riin nói tiếp:
- Em nên bỏ tay ra và nhìn vào mắt anh. Em sẽ biết là anh trân thành.
Key đưa tay xuống nhìn vào mắt Riin. Mắt Riin nói lên rằng anh rất trân thành, anh ấy đang rất nghiêm túc. Key đã không còn đỏ mặt nữa mà cậu ấy nở nụ cười nói:
- Vậy sao ta không yêu nhau luôn nà!
- Thật sao?
- Thật mà!
Riin ôm chầm lấy Key. Key cười tươi nói:
- Thôi được rồi! Anh ôm vậy em tắt thở chết luôn giờ.
- À à anh xin lỗi!
Nhẹ buông Key ra, Riin nhìn chằm Key nói:
- Em có đang cố gượng ép bản thân không vậy? Không cần phải vậy, anh ổn mà.
Key nhẹ lắc đầu đưa hai tay lên áp lòng bàn tay vào hai bên má Riin, nhẹ nói:
- Em không hề! Em...em cũng th...thích anh! Em thật sự rất thích sự dịu dàng của anh và...và cái cách anh quan tâm người mình thương. Anh rất tuyệt! Tuy...tuy em chưa biết gì nhiều về anh nhưng... Những hành động ấy đã khiến em, khiến em động lòng và cũng muốn được anh yêu thương.
Riin dịu dàng nhìn Key rồi đưa tay lên nắm lấy hai tay Key, nhẹ nhàng cười Riin hôn nhẹ lên chán Key.
- Cảm ơn em! Anh sẽ bảo vệ em! Anh sẽ luôn bên em! Mong em chấp nhận.
- Vâng!
Key nhẹ nhàng cười thật tươi, mặt thì đỏ ửng. Riin bỗng cũng đỏ mặt rồi ôm lấy Key.
- I'm back~
Bin chạy vào nhà hét lớn. Ngó ngang ngó dọc không thấy Key Bin chạy như cướp vào bếp. Riin, Key giật bắn người buông nhau ra mặt đỏ ửng và mỗi người quay một hướng.
- Ủa? Hai người làm gì zọ? Có ăn chưa zọ? ~
- Ngốc! /cốc đầu Bin/ Trong đầu em chỉ có ăn thôi à?
- Hihi! Anh Riin! Thịt của anh nà!
- Ok! Mơn em! Rồi em đi ra dùm anh cái! -Riin
- Hửm? Còn Key?
- Em ấy ở lại giúp anh làm bữa trưa.
- Ố ô ồ~ hai người đáng nghi lắm nha!
- Ha ha ha!
___Hết chap 2___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top