Chương 6

Truyện : Yêu em [TRỌNG SINH]

-------------------

Đẩy cậu ra, cô bỏ chạy. Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất lạnh lẽo, vang âm thanh khắp trên hành lang yên tĩnh. Tay cô vịnh trên bức tường, mặt cô nhăn nhó, bụng cô cồn cào muốn nôn, cô loạng choạng đi từng bước, dọc theo dãy hành lang lớn, cô tìm kiếm nhà vệ sinh.

Mắt cô bừng sáng như tìm thấy được tia hi vọng, cô lao nhanh vào nhà vệ sinh. Tay mở vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy nhanh như thác. Cô tạt nước lên mặt để xoá bớt cái cảm giác nóng nảy đang lấn tới trong cơ thể. Ngẩng đầu, cô ngước nhìn mình trong gương, lớp kính thuỷ tinh phản chiếu gương mặt của cô, tóc cô đã có chút rối, vài sợi vì ướt mà dính trên mặt.

Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô đặt một tay trên bồn nước, tay đỡ trán mình. Cô tự hỏi mình tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại tới nơi này? Tại sao tim cô lại đau khi thấy anh cùng Từ Dĩ Tâm đi chung? Nếu trước kia người ta nói cô ích kỷ, thì không phải giờ đây cô rất nhu nhược hay sao? Cô hèn mọn đến mức chỉ có thể đứng đó nhìn anh. Thật nực cười mà. Bây giờ cô mới nhận ra mình yêu anh.

Môi cô khẽ cười, trên gương mặt động lòng người đó hiện lên một nụ cười, chua chát, đau xót. Rồi cô bị một lực đạo đẩy mạnh vào tường, đầu óc của cô bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là ai, nhưng cô vẫn thấy đó là bóng dáng của một người đàn ông. Rồi cô ngất đi.

Trong giấc mơ, cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy cơ thể mình, cô thật sự rất mong đó là vòng tay của anh.........

----------------

Khách sạn Bạch Hướng.

Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào phòng, trong căn phòng rộng lớn, nhờ cái ánh sáng đó mới nhìn ra được nó bừa bộn đến mức nào, quần áo thì vương vãi khắp nơi, trên giường thì có hai thân thể, một nam, một nữ. Cái chăn vì trong khi ngủ mà bị kéo đến ngang bụng, khi này mới nhìn thấy được diễn cảnh, cô nằm trọn trong ngực anh, lâu lâu lại cọ cọ, tay anh thì tùy ý để cô gối đầu.

Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là xương quai xanh gợi cảm, cơ thể săn chắc của người đàn ông. Cô bắt đầu hoang mang, nhớ lại đêm qua khi Kỷ Hạo định hôn cô, không lẽ trong cơn say cô thật sự đã vượt qua ranh giới đó sao? Đảo mắt nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình cô càng thêm sợ hãi. Giữa cô và Kỷ Hạo thật sự xảy ra chuyện? Cô cắn chặt môi ngước đầu nhìn lên, rồi mắt cô mở to, trong ánh mắt long lanh chính là sự ngạc nhiên, kinh hãi, một chút vui mừng và lo sợ.

Đẩy nhẹ cánh tay đang đặt trên bụng mình, cô muốn ngồi dậy lại phát hiện đau nhức ở bụng dưới kéo nhẹ chăn, cầm lấy quần áo che đi cơ thể mà bước vào phòng tắm, mọi chuyện diễn ra trong sự im lặng. Vào nhà tắm nhìn đôi môi đang mím chặt đến bật máu, cơ thể đầy những dấu đỏ hồng mờ ám, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, vậy mà lại cùng với anh xảy ra quan hệ. Chẳng muốn nghĩ đến, cô tắm nhanh rồi vội vã mặc lại quần áo, ra cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Trời hôm nay rất kỳ lạ vừa mới sáng bây giờ lại âm u, lạnh lẽo, không phải ấm áp của tia nắng, bình yên của sớm mai, mà là những cơn gió kéo đến bất chợt cuốn theo cả bụi đường, những cái cây bắt đầu đung đưa, tiếng 'xào xạc' bởi lá cây va vào nhau, những lá vàng hơn thì rụng nhanh hơn. Một số người lực đạo ở chân đã không còn chậm, rồi hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, lúc đầu chậm lúc sau lại nhanh. Khung cảnh bây giờ đã có chút hỗn loạn, một ánh sáng chợt nhá lên như xé toạc cả bầu trời kèm theo tiếng ầm ầm inh tai. Những giọt mưa bám lên cửa kính xe rồi lại trượt một đường dài, cô đưa tay chạm giọt nước qua lớp cửa thuỷ tinh, trong xe nhờ có lò sưởi nên ấm hơn bên ngoài. 

Từ đầu đến cuối, cho dù quá trình có thay đổi như thế nào và ra sao thì người đầu tiên của cô vẫn luôn là anh. Cánh môi hồng khẽ cong lên. 

[...]

Một lúc sau, anh mở mắt, tay anh vô thức sờ bên cạnh, trống không, hơi ấm vẫn còn lưu lại một ít chứng tỏ cô mới đi không lâu cô, anh ngồi dậy nhìn vào khoảng không bên cạnh, ánh mắt anh chính là sự dao động, ngập ngừng. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người rời đi sớm nhất.

Ngồi dựa vào thành giường, tay anh thuần thục châm điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng, làn khói trắng tan vào hư không. Thói quen của anh mãi vẫn không thay đổi được.

-----------------------------------------------------

Từ sau hôm đó trở đi, anh hoàn toàn không nhìn thấy cô nữa, anh cũng đã đến nhà của cô lấy lý do là vì hôn ước nhưng vẫn không gặp được cô, cho người điều tra nhưng lại không có tin tức gì, cô như bốc hơi khỏi thế giới này.

Mấy tháng sau, anh tiếp quản tập đoàn Tống Nhiễm, tuy rằng lúc đầu có chút khó khăn, nhưng sau đó anh đã hoàn toàn nắm được Tống Nhiễm. Ngày ngày, anh đều không màng thế sự, từ trên cao tập đoàn nhìn xuống.

Những tài liệu kia căn bản là anh đều đã làm qua, làm lại thì không mất quá nhiều thời gian, rảnh rỗi thì anh lại nhớ đến cô, có khi muốn quên đi hình bóng đó nhưng không thể. Anh thừa nhận, anh thật sự vẫn còn yêu cô rất nhiều.

Những năm cấp ba đó, nó dài hơn là anh tưởng, anh đã từng rất muốn rất muốn không nhớ đến cô, nhưng trong mỗi cơn ác mộng anh đều bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại chọn dãy số gọi đến và cúp máy, dãy số mà anh lưu tên là ' Vợ yêu '. Rồi ngồi đó thao thức cả một đêm.

Ngày xếp lịch ở trường, anh đáng ra đã không nên tới, anh có thể nhờ Thượng Minh Duy xem giúp, nhưng anh đã tới vì anh muốn thấy cô, anh không thể ngăn cản chính bản thân ngừng nhớ đến cô. Và anh thấy cô đứng đó, cô đẹp như ngày đầu tiên mà anh gặp, khi lướt qua cô, anh cười. 

Ngày sau, khi tới trường, anh cứ tưởng mình tới sớm nhất nhưng không, cô ngồi đó, chỗ của anh, cô với gương mặt đầy suy tư, anh đã cố kìm nén chính bản thân để không chạy tới mà ôm chầm lấy cô, bao bọc cô trong chính cơ thể của mình. Rồi cô, cầm cuốn vở đến trước mặt anh, hỏi bài anh, anh thật không biết tại sao lại nói không với cô.

Giờ tập thể dục, cô la lên mình bị trật chân, anh đáng ra đã định xung phong, nhưng lại bị Minh Duy kéo đi hỏi đủ thứ, quay lên thì đã thấy Kỳ Hạo cõng cô đi, tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Lúc cô mang hộp cơm đó đến trước mặt anh, thì anh đã nhìn đến những miếng băng cá nhân trên tay cô, chân mày anh cau lại, anh đau lắm chứ, nhưng vẫn che dấu bằng sự xa lạ ' tôi không cần ', anh cảm thấy bản thân chính là diễn xuất quá giỏi đi. Nghe cô hỏi cậu ta ăn sáng chưa, vậy mà cô lại cho cậu ta hộp cơm đó, lòng anh đầy bực tức. 

Còn cái ngày tập kịch, đoạn nàng công chúa bị kim của khung cửi đâm vào tay, Từ Dĩ Tâm mang nước đến cho anh nhưng anh không hề uống, anh thấy cô té, nhưng anh cứ nghĩ nó có trong kịch bản nên cũng chẳng để ý... Rồi sau đó giờ giải lao, Lâm Tân nói cô bị vướng phải trang phúc mà té ngã, trầy cả một đường ở chân, anh đến giờ mới biết...

Hôm đó, trong bữa tiệc tại biệt thự kia, nhìn cô khoát tay cậu ta bước ra từ trong xe, cô đẹp đến nổi khiến anh gần như mất bình tĩnh, dù biết bên cạnh đang có một cô gái khác, nhưng anh cũng chỉ hướng mắt về phía cô, một mình cô. Trong âm nhạc du dương, lãng mạn, anh nhìn hai người họ dựa sát vào nhau, rồi cậu ta bắt đầu cúi xuống, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, chính là sợ mất, đôi mắt màu hổ phách toả ra sự nguy hiểm, nhìn cô đẩy cậu ta ra và chạy đi, anh không suy nghĩ gì mà đuổi theo cô, khi thấy cô trong nhà vệ sinh, thì anh đã đẩy mạnh cô vào tường, để gương mặt cô đối diện mình, trong mắt cô chính là sự bấn loạn, nước mắt vẫn chảy dài, sau khi cô từ từ thiếp đi, anh đã bế cô khỏi nơi đó, cô ở trong vòng tay anh nhỏ bé đến đáng thương, anh tới khách sạn, thuê một phòng vip. 

Đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn không quên được chuyện đó, anh đặt nhẹ cô xuống giường, định đi lấy một ít nước, thì đã bị cô kéo lại: " Đừng đi! " chất giọng ấm áp của cô vang lên. Anh nằm trên cô, nhìn cô hỏi: " Em muốn sao? "

" Muốn! " cô khẳng định không một chút do dự.

" Sẽ không hối hận? " anh lại hỏi tiếp, vì anh không muốn bị cô nói là lợi dụng khi cô không tỉnh táo. 

" Sẽ không! " 

Trong khi sự việc kia xảy ra, nghe cô nỉ non tên mình anh rất vui mà không ngừng triền miên. Anh cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều sau khi anh trọng sinh. Cô nhẹ nhàng, cô từng bước mà chiếm lấy tâm hồn anh, cô từng bước khiến anh yêu cô nhiều hơn, rồi cô lại nhẫn tâm mà biến mất. 

Phải anh cũng trọng sinh, anh trọng sinh về 8 năm trước, kiếp trước một năm sau mới gặp cô. Và trong một năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều thứ, anh đã chuyển vào trường mà cô học từ năm 2004 chứ không phải 2005 như trong quá khứ. Anh học khác lớp cô, âm thầm nhìn cô, nhìn sự hồn nhiên, vui tươi của cô, sự trẻ con của cô anh khẽ cười, nhiều lúc Thượng Minh Duy còn nói đầu óc anh có vấn đề nữa.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top