Chương 2: Sự kết nối của những trái tim
Những ngày sau lần gặp gỡ ấy, anh không thể nào xóa nhòa hình ảnh cô gái trong tâm trí.
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngại ngùng như một ánh sáng len lỏi vào góc khuất trong trái tim anh.
Mặc dù họ đã trao đổi thông tin liên lạc, anh vẫn ngập ngừng không dám gửi tin nhắn, sợ rằng bất kỳ lời nói vụng về nào cũng có thể làm lu mờ ký ức đẹp đẽ ấy.
Một buổi tối, sau nhiều lần do dự, anh lấy hết can đảm và gõ những dòng ngắn ngủi:
"Chào em, anh là người đã đưa em về hôm trước.
Em ổn chứ?"
Anh đặt điện thoại xuống, lòng ngập tràn lo lắng.
Từng phút trôi qua dài như vô tận.
Rồi bất ngờ, màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn đến:
"Em ổn. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em hôm đó."
Anh mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc ùa về.
Đó chỉ là khởi đầu của những tin nhắn qua lại.
Ban đầu, họ trao đổi những câu chuyện đơn giản, những câu chào hỏi thường nhật.
Nhưng dần dần, cuộc trò chuyện đi sâu hơn.
Cô kể anh nghe về cuộc sống của mình, những kỷ niệm ấm áp, những điều nhỏ bé khiến cô hạnh phúc, và cả những giấc mơ còn dang dở.
Anh bất ngờ nhận ra họ có nhiều điểm chung đến kỳ lạ – từ việc yêu thích những đêm ngắm sao, những cuốn sách mà cả hai từng đọc, đến niềm vui giản dị khi nhâm nhi một tách trà trong yên lặng.
Một ngày nọ, sau những tin nhắn kéo dài đến tận khuya, anh quyết định ngỏ lời:
"Anh rất muốn gặp lại em.
Em có thể dành chút thời gian không?"
Cô im lặng vài giây, rồi trả lời:
"Được thôi, chúng ta gặp nhau ở công viên gần nhà em nhé."
Đêm hôm đó, họ gặp nhau dưới bầu trời không một gợn mây.
Những ngọn đèn vàng le lói, cùng ánh sáng từ những vì sao như tô điểm cho khung cảnh, tạo nên một không gian ấm áp và lặng lẽ.
Họ bước đi bên nhau, từng bước chậm rãi như để tận hưởng từng khoảnh khắc.
Cô kể anh nghe về tuổi thơ của mình – những trò đùa ngây ngô, những kỷ niệm dịu dàng bên gia đình.
Đổi lại, anh mở lòng chia sẻ về những ước mơ anh chưa kịp hoàn thành, những hoài bão mà đôi lúc anh nghĩ rằng mình sẽ mãi không thực hiện được.
"Đôi khi anh đã nghĩ rằng mình sẽ mãi cô đơn," anh thở dài, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao.
"Nhưng rồi anh nhận ra, chỉ cần một người bước vào cuộc đời, mọi thứ có thể thay đổi."
Cô dừng bước, nhìn anh.
Đôi mắt cô long lanh trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, như phản chiếu cả bầu trời đầy sao.
"Em không nghĩ mình sẽ gặp được ai đó như anh," cô khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
Họ đứng đó, im lặng nhưng không hề ngượng ngùng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Và rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống. Hơi thở của họ như hòa quyện vào nhau trong không khí se lạnh.
Nụ hôn đầu tiên diễn ra – không vội vã, không cầu kỳ, mà nhẹ nhàng như một bản nhạc thì thầm.
Nó là sự hòa quyện của cảm xúc, sự tin tưởng và kết nối giữa hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Khi họ rời nhau ra, không cần nói thêm lời nào.
Bầu trời trên cao, những vì sao vẫn lấp lánh, như chứng kiến sự khởi đầu của một câu chuyện mà cả hai đều không ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top