CHAP 4 : JIMIN VÀ TẤM VÉ BẤT NGỜ CỦA ANH TRAI

Taehyung đứng đó ngây người ra nhìn nó, cậu không biết nên nói gì. Nào là không lên lớp kiếm nó như đã hứa, nào là đi ăn cơm với Cool boy của trường, nào là ra về lại định chuồn một mình. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nó nổi máu điên, thôi rồi Taehyung phen này mày là người phải xuống nước.

- Sao im vậy? Mày thấy có lỗi với tao quá đúng không thằng khỉ kia!

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi mày, lần này tao sai thiệt rồi, bây giờ mày muốn gì tao cũng làm. Tha lỗi cho tao lần này nha- Cậu cuối người chấp hai tay lại vẻ mặt hối lỗi vô cùng, nhắm mắt nói rối rít. Thằng Jimin này mà nổi nóng là nó lấy cơ bắp để xử cậu ngay.

- Mày nói tao nói gì mày cũng làm? Tao có nghe nhầm không, thường ngày mày chả bao giờ làm theo ý tao cả, sao nay dễ dãi quá vậy?- Jimin đưa ánh mắt nghi ngờ lẫn ngạc nhiên nhìn Taehyung đang cố gắng năn nỉ. Hôm nay trời sắp có bão luôn rồi.

- Này, mày làm như tao thường ngày khó tánh lắm hay sao ấy. Tao nói rồi tao nhận là tao sai nên mày muốn gì tao cũng chiều!

- Thật là tao muốn gì mày cũng đồng ý?- Jimin đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu

- Ừ tao hứa rồi mà, quân tử nhiều ngôn, ấy lộn quân tử nhất ngôn- Cái thằng Jimin này hôm nay cứ lằng nhằng mãi, có gì đó không ổn ở đây, Taehyung nghĩ

- Rồi tao nói nhé, vảnh lỗ tai lên mà nghe cho kĩ nè cưng- Nói rồi nó từ xa tiến tới chỗ cậu, tiếng giày thể thao chạm xuống nền đất kêu cộp cộp nghe thêm phần sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt,mồ hôi con mồ hôi mẹ bắt đầu chảy ra dự báo một điềm chẳng lành đang ập tới. Jimin đứng đối diện vỗ lên vai cậu, nở một nụ cười thảo mai dõng dạc nói

- TAO MUỐN MÀY CHO TAO CÁI ÁO GUCCI MÀ MÀY MẶC HỒI TẾT!- giọng nó vừa cất lên cứ như tiếng sét đánh ngang tai. Cậu đứng hình, đầu óc đang trong tình trạng rối loạn xử lí thông tin.

- Không được cái áo đó mày biết bao nhiêu không hả thằng kia! BẰNG MẤY NĂM TIỀN HỌC CỦA TỤI MÌNH ĐÓ! Với lại áo đó là bố tặng tao, tao không cho mày được. Mày muốn gì tao cũng cho trừ cái áo ra

- Thế mà bảo quân tử nhất ngôn. Cái gì cũng cho, rồi tao nói cho cái áo không chịu. Thôi đi! mày thật sự không có chút nào là hối lỗi cả Taehyung ạ!- Jimin nói với chất giọng giận dữ rồi khoanh tay xoay lưng bước đi, không thèm nhìn cậu một cái. Cậu đứng đó đưa tay ôm đầu, nhanh chóng chạy theo nó kéo lại thủ thỉ nói

- Thôi mà! Hiểu cho tao đi, áo đó bố tặng nên tao quý lắm. Giờ mày muốn gì cũng được tao đều làm nhưng cái áo thì ........ Không được

- Tao....tao....tao...tao đùa thôi haha. Tao biết áo đó của bố mày tặng mà! Tao chỉ cho mày sợ một cú hết hồn thôi chứ tao làm gì mê quần áo, thứ tao mê là trà sữa kìa. Rồi bao tao mỗi ngày một ly tới hết tuần này nha mạy

Jimin cười lớn, cười đến đỏ mặt làm cho Taehyung thấy xấu hổ nhưng dù sao trà sữa thì dễ rồi, cái thằng này mỗi lần nó giận là y như rằng phải đút trà sữa. Nếu có danh sách khách hàng VIP trong quán trà sữa chắc nó phải là đứa đầu tiên được đề cử.

- Tưởng gì trà sữa hả, dễ ẹc. Bây giờ đi luôn đi, lâu rồi không uống tao cũng thèm đây này!

- Ok luôn!

Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều có một chiếc xe đạp điện đang ton ton trên đường với bóng hình của hai anh chàng cực kì bảnh trai. Họ đang cười nói rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào chắc chắn biết rằng đây là một cặp bạn thân rất hoàn mỹ. Gió cứ nhè nhẹ luồn vào mái tóc mềm mại hồng nhạt khiến cho vài sợi tóc vô thức bay bay trong không trung tạo ra hình ảnh một chàng trai đẹp nhẹ nhàng mà vô cùng thu hút. Bỗng nhiên trong ánh mắt ấy như có như không một điều gì đó. Phá đi bầu không khí vui vẻ Jimin có vẻ vô cùng nghiêm túc

- Này Taehyung, mày thấy Jungkook thế nào?

- Jungkook rất tốt mày ạ! Hôm nay cậu ta cứu tao khỏi đám con gái mấy lần luôn đấy, rất thân thiện và đặc biệt! À Jungkook có mời tao thứ tư tuần này đi xem cậu ta thi bóng rổ nữa. Mày rảnh không? Chiều thứ tư hai giờ đi chung với tao, tao giới thiệu mày với Jungkook.

- Hắn tốt với mày thế à? Chiều thứ tư tao đi học thêm toán rồi với lại tao nghĩ mày chả cần đi đâu Taehyung. Tránh xa hắn ra một chút nếu như mày không muốn dính vào phiền toái

- Sao vậy? Tao thấy Jungkook tốt mà! Mày chỉ giỏi nghĩ lung tung

- Tao nói thật đấy hắn ta đó giờ chưa bao giờ làm quen với ai nhanh như vậy. Người muốn nói chuyện với hắn ít nhất cũng phải học chung hai hay ba năm là ít. Hắn không chú ý đến mọi người xung quanh nhiều nên khó thân lắm. Vậy mà hôm nay hắn cứu mày rồi ăn cơm chung rồi mời xem bóng rổ, chắc chắn là có kế gì cả rồi. Hắn rất thông minh không làm gì mà không có mục đích đâu. Còn nữa bên cạnh hắn còn có Yoona đấy! Con nhỏ đó không vừa đâu, là hot girl chị đại của trường đấy. Mày tốt nhất nên tránh xa Jungkook và những con người liên quan đến hắn sớm đi để sau này không phải hối hận.- Jimin xổ một tràng ra, cậu ngồi đằng trước lái xe mà lỗ tai cứ lùng bùng. Cái gì mục đích? Cái gì chị đại? Cái gì hối hận? Đó giờ cậu luôn tin tưởng thằng bạn này nhưng lần này lại khác. Cậu tin rằng Jungkook là người tốt. Thằng này sao hôm nay nó cứ lạ lạ.

- Tao tin Jungkook là người tốt! Mày đừng nghĩ nhiều. Còn Yoona tao sẽ cố gắng không đụng vào nhỏ là được. Hôm nay mày có bị bệnh gì không mà lo lắng cho tao dữ vậy Jimin?

- Tao không bị gì cả! Tao muốn tốt cho mày thôi, tốt nhất mày tránh xa Jungkook một chút, tao nói rồi sau này đừng có trách tao lúc đấy không bảo

- Rồi tới nhà mày rồi! Nè cầm ly trà sữa đi tao về nha có gì mai tao qua nhà mày rồi tao với mày đi học chung. Bye!

- ờ bye mày!

Cậu nhanh chóng chạy đi để lại một ánh mắt phức tạp dõi theo với cả một bầu trời đầy suy ngẫm của chàng trai tóc hồng. Trên đường về cậu cũng suy nghĩ những lời thằng bạn thân nói nhưng nhanh chóng quay về tình trạng vui vẻ vì thứ tư được xem bóng rổ. Yay bóng rổ! Cậu hơi bị thích xem mấy trận đấu của môn này, chà thật là mong đợi.

- Chào cả nhà! Con về rồi đây

- Về rồi hả em trai đáng yêu ~- một chất giọng ngọt ngào xuất phát từ phòng khách. Cái ông anh J-Hope này lần nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy cả. Taehyung vừa bước vào, ập vào mắt là hình ảnh anh trai mình đang mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản phối với một chiếc quần jeans bó làm tôn lên dáng đẹp chuẩn người mẫu, mà thật ra J-Hope là một dancer vô cùng nổi tiếng với biệt danh Tiểu Hy Vọng vì anh đi đến đâu cũng mang đến tiếng cười, cực kì ấm áp và thân thiện hơn thế nữa lại còn rất bảnh trai nha. Chắc hẳn là mẫu người lí tưởng của rất nhiều cô gái mà anh cũng là người Taehyung rất ngưỡng mộ. Hôm nay anh có vẻ rất vui chắc là sắp comback vũ đạo mới hay vừa cover bài nhảy nào xong đây.

- Lại đây Taehyung, sao lại đứng ở cửa thế- anh cười một nụ cười tràn ngập vui vẻ

- Sao anh trông vui vậy? Mới tập xong mấy đoạn vũ đạo khó à? Hay lại nhận được thư tình của mấy cô fan?

- Không có thư tình gì hết á! Chuyện là anh đã biên đạo xong tất cả động tác của bài MiC Drop và sắp diễn ở sân khấu thành phố. Anh có vé cho em này. Động tác lần này rất chắc và chất đảm bảo em mê luôn. Này cầm vé đi! Chiều thứ tư hai giờ rưỡi nhé!

- Ơ, thứ tư tuần này hai giờ em có hẹn đi xem bóng rổ rồi. Tiếc quá em thích lắm nhưng lần này em không đi được, anh tha cho em một lần này thôi nha anh trai siêu đáng yêu

- Nàyyyyyyy Taehyung đứng lại cho anh! em chưa bao giờ bỏ một buổi diễn của anh mà, nàyyyyyy anh chưa nói xong cơ đấy!!!!!!

- Em sẽ xem lại trên mạng hứa luôn-Không để J-Hope nói hết cậu nhanh chóng chuồn lên phòng vì không muốn thấy vẻ mặt buồn buồn của anh trai, càng ở lại cậu lại càng thấy có lỗi với anh, cậu cũng muốn đi xem anh nhảy lắm nhưng cũng muốn đi xem Jungkook thi bóng rổ. Đây là lần đầu tiên cậu bỏ buổi biểu diễn của anh trước đây dù là có việc gì cậu cũng sẽ cố đến xem anh cho bằng được, đối với cậu được xem anh nhảy là tuyệt vời nhất. Không biết sao lần này lại hứng thú với việc xem bóng rổ hơn. Thôi dù sao cũng phải chọn một trong hai đành xin lỗi anh vậy.

- Jungkook à tớ nhất định sẽ tới! Đợi tớ nhé!

---- END CHAP ----
Chân thành cảm ơn mấy cậu đã đọc đến đây. Chap này không có KookV nhiều lắm nhưng chap sau sẽ có nha! Các cậu nhớ đón đọc nhé! # Sankyumi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookv