Chap 1. Sự giàu sang phú quý.

"Ngôi biệt thự to đùng, trắng tinh, có đến hai hàng người xếp hàng dài từ ngõ vào đến tận trong nhà, thậm chí đường đi còn chải cả thảm đỏ mà chỉ để chào đón sự trở về của một cậu bé thôi ư?"

"Ừ đúng rồi. Bác mới đến nên không biết thôi,gia tộc họ Nguyễn này giàu nhất phố mình đấy, chỉ cần ông bố già của gia đình đấy hất tay là có thể mua cả nhà của tôi và bác luôn đấy."

Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của mấy bà hàng xóm. Họ chỉ trỏ vào ngôi biệt thự khang trang đó, khen có chê cũng có nhưng chủ yếu là chê, chẳng thể biết họ đang ghen tị hay ngưỡng mộ?

Rồi một chiếc xe hơi to tướng đen xì xì nhìn như một con trâu (theo lời tả của mấy bà già hàng xóm) đi thẳng vào giữa hai hàng người, chiếc xe dừng lại khi đến trước cửa nhà. Từ trên xe bước xuống một anh chàng khoảng 16 tuổi, gương mặt điển trai, mái tóc đen nhánh, khiến những ai nhìn cũng mê đám cậu chàng một lúc.

Nguyễn Thành Hiếu(16t)- Con trai của nhà danh giá chủ tịch của nhà sản xuất vải lớn nhất nhì nước ta. Nhưng sống trong cuộc sống thiếu thốn tình cảm gia đình.
"Ồ, Hiếu chịu vác mặt mày về rồi đấy à?"-một ông già từ nhà đi ra, bên cạnh ông có một người phụ nữ trẻ, son phấn rất đậm dìu ông. Hiếu cau mày, tỏ rõ vẻ không thích người phụ nữ kia, hẳn là cô ta cũng biết.

"Ông già hôm nay cũng về sớm nhỉ? còn dắt cả một con điếm về cùng"-Hiếu đi thẳng vào nhà chẳng hề để tâm người bố già của cậu đã tức sôi cả máu lên.

Bố của Hiếu là Nguyễn Minh Huy(49t)- chủ tịch của nhà sản xuất vải lớn nhất nhì nước ta. Vì vậy tiền với ông như rác thải vậy.
"Ôi, anh không cần phải tức giận với thằng nhãi ranh đó làm cái gì. Nó là trẻ con thì biết gì kệ nó đii!"- người con gái đứng cạnh ông làm nũng ông già. Cô ta là Tiểu Hoa(19t)- một cô gái người lai nên có sắc đẹp hơn người, được ông Huy gặp khi đang làm việc tại xưởng sản xuất vải của ông.

Ông Huy cười rồi lấy tay chạm mũi Hoa, ông nói.
"Theo ý Hoa của anh hết nhé."

Đến bữa tối, trên mặt bàn đếm sơ qua cũng phải hơn 10 món. Dù chỉ vỏn vẹn 4 người gồm ông Huy, cô Hoa, Hiếu, em trai của Hiếu- Nguyễn Hữu Thắng(14t). Thắng năm nay 14 tuổi nhưng nhìn như 10 11 tuổi vậy, nó gầy còm, trông bé hơn hẳn mấy đứa cùng tuổi. Khi mọi người đã ngồi đủ vào bàn ăn, đầu bếp bắt đầu bê món ăn ra như các nhà hàng nổi tiếng vậy. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng.

Ăn xong, ông Huy và cô Hoa thì đi đâu đó uống cà phê. Hiếu đang chuẩn bị lên phòng thì, Thắng kéo tay anh, nó nói.
"Em đã làm xong hết bài tập rồi, hôm nay cô Thảo bảo bận việc nên không đến dạy được, anh em mình đi dạo tí đi."

Hiếu nhìn em trai, Thắng nhìn anh mình với đôi mắt đầy sự hy vọng. Hiếu cười và đồng ý đi với cậu.

Đoạn đường biển này dài dằng dặc và mát rượi. Thắng vươn vai nói.
"Được ở cùng anh trai vẫn là sướng nhất!"

Hiếu hỏi.
"Ở cùng ông già đó có vấn đề gì sao?"

Thắng lắc đầu.
"Đâu có, chỉ là bố chẳng còn được như xưa nữa. Bố xắp xếp cho em một đống lịch học, chồng chất lên nhau. Em chẳng có ngày nghỉ nào cả!"

Hiếu không nói gì cậu chỉ im lặng.

"Em vẫn nhớ lúc trước, bố chẳng bao giờ như thế cả.."

"Đừng nhắc đến bà ấy nữa, chuyện cũ rồi!"

"..."

"Anh xin lỗi.."

Làn gió mát luồn qua mái tóc của Hiếu, như đang an ủi cậu vậy. Một chút nữa, Hiếu có ca học về chính trị nên phải đi về sớm. Thắng có vẻ tiếc, Hiếu nhận ra an ủi em.
"Sau này anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn ông già để lo cho em không phải học mà thoải thích với đam mê nhé?"

Thắng có vẻ đã vui hơn, cậu gật đầu lia lịa.

Lớp học chính trị của Hiếu diễn ra vào lúc 8h, bây giờ đã là 8h17 rồi nhưng vẫn còn nửa lớp chưa đến. Cô giáo ngồi trên bàn cũng không dám mắng họ nửa lời, vì đơn giản lớp học chỉ toàn con cháu của những ông to bà lớn, họ chỉ cần ho he một tí thì cô giáo cũng chẳng đỡ nổi.

8h20, Hiếu bước vào lớp.
8h24, Liên, Nhi, Chi tới lớp.
8h27, Hải, Cương và Kiên vào lớp.
8h29, Minh đến.
8h32, Huyền đến.

Bùi Thu Huyền- Học sinh có bố mẹ quyền lực nhất lớp, trường,... Cô xinh đẹp, học giỏi, tính cách khá pick me girl, thỉnh thoảng lại thả thích để người dính.

"Nào các em. Lớp chúng ta đã đến kha khá rồi bắt đầu học thôi nào!"- Cô giáo- Phan Ngọc Vân(23t) tươi cười nói với học sinh. Sĩ số lớp chính trị là 42 người, đếm sơ qua thì mới chỉ có khoảng hơn chục bạn, nhưng cô vẫn dạy vì cô biết nhưng bạn kia đã cúp học rồi.

Môn chính trị tẻ nhạt và buồn chán. Hiếu ngồi trong lớp cũng muốn ngủ gục ta luôn. Huyền thì ngồi bấm điện thoại nhưng cô mà nhắn là con bé đó sẽ tưng tửng lên cho mà xem nên cũng chẳng ai thèm nhắc

8h40...
8h50...
9h10...
9h30... có tiếng mở cửa đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: