Chương 1: Mở Đầu

Ting, ting, ting...

" Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, mất máu rất nhiều. Nhóm máu O dự trữ của bệnh viện nay đã hết. Người nhà nhanh chóng tìm cách hiến máu." Y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một giờ đồng hồ lại thông báo tin này không khác gì lấy dao đâm từng nhát vào tim Niêm Khả Mục. Cô hoảng hốt, dường như không còn đứng vững. Giờ đây nhìn cô thật tiền tụy và đáng thương. Lưu Tử Phi ở bên an ủi, chực nhớ ra điều gì hét toáng lên:

-" Đúng rồi, tớ cũng nhóm máu O sao có thể quên được nhỉ. Bây giờ tớ lập tức đi hiến máu, cậu gọi cho bố mẹ Dĩ An đi."
Niêm Khả Mục dần bình tĩnh lại. Cầm điện thoại gọi cho bố mẹ Dĩ An rồi quay người đi tới phòng bệnh. Nơi người đàn ông cô yêu đang chiến đấu với cái chết, cô mong sao đó là mình chứ không phải anh. 

Phía sảnh bệnh viện vọng ra tiếng của ai đó, là mẹ Dĩ An, cô bước nhanh tới đó dìu bà tới trước phòng bệnh. Nước mắt rơi lã chã nhưng cô chẳng thể làm được gì, dù có khóc thì hiện giờ không thể giải quyết được vấn đề. Niêm Khả Mục dìu bã Dĩ qua ghế ngồi rồi trấn tĩnh bà. Lúc ấy, Lưu Tử Phi và bác sĩ quay lại phòng phẫu thuật. Cô cảm ơn bạn mình và nhờ bác sĩ hết sức cứu chữa cho anh.

5 tiếng sau...

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật: "Dĩ An hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại được". Khả Mục thầm cảm ơn trời đất đã cứu lấy anh. Cô chạy ngay đến trước giường bệnh, mọi cảm xúc kìm nén đều tuôn trà khóc nức nở rồi ngủ lịm đi.

Cứ ngày qua ngày ô túc trực ở bệnh viện chờ anh tỉnh lại. Để anh được nhìn thấy cô đầu tiên khi mở mắt, thế những đó chỉ là cô nghĩ, cô cũng không biết điều đó đã gây ra bao sóng gió cho mình và Dĩ An sau này. Mấy ngày nay, cứ hết đồng nghiệp lại đến các sếp lớn tới thăm anh, người đi người lại tới. Riêng chỉ mình cô lúc nào cũng có mặt, cũng nắm lấy tay anh mong anh sớm tỉnh dậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lynbangtan