Chương 8: Hồi Ức Ngọt Ngào
Tô An Nhiên ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo cơn mưa phùn bên ngoài. Những hạt nước tí tách rơi trên ô kính, như những kỷ niệm ùa về trong tâm trí cô. Cô lặng lẽ mở chiếc album cũ, lật từng trang ảnh ghi lại quãng thời gian hạnh phúc. Ánh mắt cô dừng lại ở một bức ảnh – sinh nhật năm ấy.
Ba năm trước, vào sinh nhật của cô, Hàn Thiên Vũ đang công tác xa nhưng đã bí mật bay về để tổ chức một bất ngờ đặc biệt. Anh đưa cô đến ngôi nhà kỷ niệm thời thơ ấu của mình và mẹ. Kể từ khi mẹ anh mất, anh hiếm khi trở lại nơi này, nhưng hôm nay, anh muốn chia sẻ với cô một phần quan trọng trong cuộc đời mình.
Anh tự tay nấu ăn, trang trí không gian bằng những ánh đèn lung linh, tạo nên một khung cảnh ấm áp và lãng mạn. Cả hai cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, cười đùa và ôn lại những kỷ niệm đẹp. Đêm hôm ấy, họ ngồi bên nhau suốt đêm, kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng nói.
"An Nhiên, nếu có một ngày anh biến mất, em có nhớ anh không?" – Anh đột nhiên hỏi, ánh mắt trầm tư nhìn về phía đường chân trời.
Cô bật cười, khẽ đập vào vai anh: "Ngốc, sao lại hỏi vậy? Anh mà biến mất thì ai sẽ chọc ghẹo em mỗi ngày?"
Hàn Thiên Vũ chỉ cười, nhưng trong đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn khó tả. Khi đó, cô không để ý, cũng không nghĩ rằng những lời nói ấy sẽ trở thành điềm báo cho một tương lai đầy đau khổ.
Bây giờ, ba năm sau, cô vẫn nhớ từng khoảnh khắc ấy, nhớ cả ánh mắt của anh khi đó. Nhưng anh thì sao? Anh có còn chút ký ức nào về những ngày tháng hạnh phúc đó không? Hay tất cả đã bị lãng quên?
Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại. Nhìn màn hình hiển thị tên Hàn Thiên Vũ, tim cô khẽ run lên. Cô do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng bấm nút nghe.
"An Nhiên, em có rảnh không? Anh muốn gặp em." Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, mang theo một sự chân thành mà cô không thể từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top