Chương 5: Một Khoảnh Khắc Thoáng Qua

Buổi tối hôm đó, Tô An Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ bệnh án của Hàn Thiên Vũ. Cô thở dài, lật mở những trang giấy, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp anh hồi phục trí nhớ.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Hàn Thiên Vũ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

"Anh không ngủ được sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Anh im lặng một lúc lâu trước khi đáp: "Tôi vừa nằm mơ."

Tim cô khẽ thắt lại. "Về điều gì?"

Anh lắc đầu, như thể đang cố gắng ghép nối từng mảnh vỡ của ký ức. "Tôi thấy mình đang đứng trong mưa... có một cô gái. Nhưng tôi không nhìn rõ mặt cô ấy."

Tô An Nhiên nín thở. Cơn mưa năm ấy, chính là ngày anh rời bỏ cô.

Hàn Thiên Vũ đưa mắt nhìn cô, vẻ nghi hoặc hiện rõ. "Tại sao... tôi lại cảm thấy hình bóng cô ấy rất quen thuộc?"

Khoảnh khắc ấy, tim Tô An Nhiên đập mạnh trong lồng ngực.

Anh đang nhớ lại sao?

Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt anh trở nên trống rỗng, như thể ký ức đó vừa vụt khỏi tầm tay.

"Quên đi," anh lắc đầu, giọng có chút mất kiên nhẫn. "Có lẽ chỉ là một giấc mơ vô nghĩa."

Tô An Nhiên siết chặt bàn tay, cố gắng giấu đi sự thất vọng trong lòng.

Một giấc mơ vô nghĩa?

Không, nó không hề vô nghĩa. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy anh vẫn còn lưu giữ một phần ký ức về cô.

Chỉ là... liệu cô có đủ kiên nhẫn để giúp anh nhớ lại tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top