Chương 3: Khoảng Cách Gần Kề


Sau một tuần điều trị, tình trạng của Hàn Thiên Vũ vẫn không có nhiều cải thiện. Mỗi sáng thức dậy, anh lại quên hết những gì đã diễn ra hôm trước, bao gồm cả cô.

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng bệnh tĩnh lặng. Tô An Nhiên bước vào với một tập tài liệu trên tay, nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.

"Chào buổi sáng, Hàn tiên sinh," cô mở lời, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể.

Hàn Thiên Vũ ngước lên, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua gương mặt cô. Vẫn là ánh mắt đó - lạnh lùng và xa cách, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô An Nhiên nhận ra sự bối rối thoáng qua.

"Cô là... bác sĩ Tô?" Anh hỏi, giọng nói mang theo chút ngờ vực.

Cô gật đầu "Phải. Tôi đến để kiểm tra tình trạng của anh." Cô tiến đến gần giường bệnh, ánh mắt khẽ liếc qua bảng theo dõi sức khỏe đặt ở đầu giường.

"Tôi thấy tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn của anh vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên..." Cô ngừng lại một chút, đặt nhẹ tập hồ sơ lên bàn. "Tôi cần anh hợp tác trong các bài tập hồi phục trí nhớ, đồng thời thực hiện thêm một số xét nghiệm chuyên sâu."

Hàn Thiên Vũ không trả lời ngay, chỉ chăm chú quan sát cô. Cảm giác quen thuộc mơ hồ dâng lên trong lòng, như thể anh đã từng gặp cô ở đâu đó - nhưng ký ức lại trống rỗng.

"Bác sĩ Tô, tôi có một câu hỏi." Anh chợt lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đặt câu hỏi như vậy. "Chúng ta... đã từng quen nhau trước đây sao?"

Câu hỏi khiến tim cô chùng xuống. Cô muốn gật đầu, muốn nói với anh rằng họ đã từng yêu nhau sâu đậm, nhưng lý trí buộc cô phải che giấu sự thật.

"Không, chúng ta chưa từng quen nhau trước đây." Cô đáp nhẹ, nụ cười thoảng qua môi nhưng lòng lại nhói đau. "Tôi chỉ là bác sĩ của anh." Nhưng trái tim cô biết rõ - cô chưa bao giờ chỉ là bác sĩ đối với anh.

"Tôi hiểu rồi." Hàn Thiên Vũ lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Buổi điều trị kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, anh lắng nghe cô giải thích tỉ mỉ về các phương pháp phục hồi trí nhớ, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thể tất cả không hề ảnh hưởng đến anh. Nhưng chỉ mình Tô An Nhiên nhận ra - mỗi câu hỏi, mỗi ánh nhìn của anh đều mang theo sự hoài nghi và bối rối.

Khi buổi kiểm tra kết thúc, Tô An Nhiên thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô vừa quay người, giọng nói trầm ấm của anh chợt vang lên phía sau.

"Bác sĩ Tô, tôi có thể tin tưởng cô không?"

Cô dừng bước, trái tim khẽ run lên vì câu hỏi bất ngờ ấy. Trong thoáng chốc, cô muốn nói rằng anh có thể tin tưởng cô - không chỉ với tư cách một bác sĩ, mà còn là người duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

"Anh có thể tin tưởng tôi." Và cô thầm nghĩ: "Dù anh có nhớ hay không, tôi vẫn sẽ ở đây."

Mỗi ngày đều lặp lại như một vòng tuần hoàn không lối thoát. Cô gặp anh vào buổi sáng, trò chuyện, kiểm tra tâm lý và ghi chép lại từng phản ứng nhỏ nhất. Nhưng dù cố gắng thế nào, đến ngày hôm sau, tất cả đều trở thành con số không.

Tối hôm ấy, khi hoàn thành ghi chú cuối cùng, cô lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng bệnh, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn của anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Hàn Thiên Vũ trông thật cô độc.

Cô không biết đã bao lần tự hỏi: Nếu anh không quên, liệu anh có còn cần cô nữa không?

"Bác sĩ Tô?" Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô khẽ giật mình, bắt gặp ánh mắt của anh. Dù biết rõ anh sẽ quên, nhưng lòng cô vẫn không khỏi xót xa.

"Anh cần gì sao?" Cô cố gắng giữ giọng bình thản.

Hàn Thiên Vũ im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn cô đã ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top