Chương 15: Ngày Đầu Tiên

An Nhiên đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn của Hàn Thiên Vũ, lòng không khỏi có chút bối rối. Cô vẫn chưa quen với việc đột ngột chuyển đến sống ở đây, dù đã cố tự nhủ rằng tất cả chỉ vì công việc và quá trình điều trị.

Cánh cửa mở ra, quản gia cúi đầu chào cô với một nụ cười nhã nhặn. "Cô Tô, chào mừng cô. Phòng đã được chuẩn bị sẵn. Cô cứ xem nơi này như nhà của mình."

Cô mỉm cười gật đầu rồi bước vào. Nội thất bên trong mang phong cách đơn giản nhưng tinh tế, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của Thiên Vũ—lạnh lùng, gọn gàng và không có quá nhiều điểm nhấn cá nhân.

Vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cầu thang. "Đến rồi sao?"

An Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Thiên Vũ đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt dõi xuống cô với vẻ bình thản.

Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đã đến, nhưng anh chắc chứ? Tôi nghĩ vẫn còn có cách khác thay vì để tôi ở lại đây."

Anh bước xuống từng bậc, chậm rãi tiến lại gần. "Tôi không chắc về nhiều thứ, nhưng về việc này, tôi chắc chắn."

An Nhiên im lặng.

Anh tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Chỉ cần cô ở đây, tôi sẽ có cơ hội nhớ lại nhanh hơn. Và quan trọng hơn..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt khẽ tối lại. "Tôi không muốn mỗi ngày trôi qua lại là một khoảng trống."

Câu nói của anh khiến lòng cô khẽ rung động.

"Tôi đã nói chuyện với viện trưởng rồi, công việc của cô vẫn sẽ diễn ra bình thường. Buổi sáng cô có thể đến bệnh viện, buổi tối thì ở đây theo dõi tình trạng của tôi."

An Nhiên khoanh tay trước ngực, cố gắng tìm một lý do hợp lý để từ chối, nhưng rõ ràng là cô chẳng còn đường lui.

"Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi phải không?" Cô thở dài.

Thiên Vũ khẽ nhếch môi. "Tôi chỉ là người biết tính toán trước thôi."

Quản gia lúc này tiến đến, nhẹ nhàng nói: "Cô Tô, tôi sẽ đưa cô lên xem phòng."

An Nhiên gật đầu rồi bước theo, nhưng chưa đi được bao xa, cô nghe giọng Thiên Vũ vang lên phía sau.

"An Nhiên."

Cô quay lại, thấy anh nhìn mình với ánh mắt khó đoán.

"Cảm ơn vì đã đồng ý."

Cô ngập ngừng một lát rồi đáp: "Tôi chưa chắc đây có phải là quyết định đúng hay không... nhưng vì anh là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ làm hết trách nhiệm."

Thiên Vũ mỉm cười. "Vậy thì, chào mừng cô đến với những ngày tháng cùng nhau quên đi và nhớ lại."

An Nhiên nhìn anh một lát rồi quay đi, lòng rối bời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top