Chương 24
Sau một ngày lang thang khắp nơi đến nửa đêm Chimon mới chịu mò về nhà. Nhẹ nhàng mở cửa chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ là ba mẹ thức giấc. Anh đi thẳng xuống bếp bật đèn hi vọng tìm được ít cơm thừa lót bụng.
Đúng là cơm thừa thì có rồi đó, nhưng chẳng còn lại món gì ăn kèm. Nhìn Chimon sao giống trẻ con thế này, lúc bé anh cũng hay đi chơi về trễ và mỗi lần như vậy đều bị phạt bỏ đói cả tối.
Anh mở tủ rót ít sữa tươi và uống hết một phần nhưng chẳng thấm vào đâu. Đành đi đến quyết định trổ tài nấu nướng "xịn xò". Đặt cái chảo tay cầm lên bếp, mở lửa lớn hết cở và bắt đầu rán trứng.
Uhm! Trông ngon đấy
Bởi không ngon cũng vào miệng, chỉ là tự động viên mình thôi. Đặt đĩa sứ hoa văn cạnh bên, để mạnh quả trứng đã rán ra đó. Hình như trên đời không ai là hoàn hảo cả, anh hiện tại vụng về đến độ để cả trứng lẫn đĩa rơi xuống sàn vỡ nát.
Một tay vẫn cầm cán chảo, tay kia cầm chiếc muôi gỗ cứ thế đứng hình mất vài giây. Việc bếp núc quá khó, chắc mẹ Chimon cần phải suy nghĩ lại về việc thuê anh làm nhân viên à nhen.
Bởi tiếng vỡ quá lớn, người già thường nhạy cảm trong từng giấc ngủ. Nên cả ba mẹ Chimon đều giật mình mở cửa phòng lần theo ánh đèn xuống bếp xem thử. Trước mắt chỉ thấy một con mèo nhỏ đang nhăn nhó khuôn mặt, tay nhặt từng mãnh sành dưới sàn.
"Con làm gì giờ này vậy?"
Mèo nhỏ ngẩng mặt lên, cười giả lả đáp lại.
"Con xin lỗi ... vì làm ồn ba mẹ rồi."
Mẹ Chimon nhìn về phía chiếc cốc trên bàn còn dính lại một ít sữa, cả bát cơm trắng cạnh bên liền hiểu ngay.
"Để đó mẹ làm cho."
Cứu tinh đến rồi, anh quẳng mấy mảnh sành vào sọt rác. Nhanh chóng nhường vị trí lại cho bà, còn mình ngồi vào bàn sung sướng chờ đợi. Ba Chimon chỉ biết lắc đầu thay vì trở vào phòng thì ngồi xuống đối diện anh. Đúng lúc có cả hai người, Chimon đảo mắt vài vòng rồi lên tiếng.
"Ba! Mẹ! Con có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Con định xin từ chức."
Tuy mẹ xoay lưng về phía hai người nhưng anh biết bà đang cười
"Cái này hồi trưa con nói rồi."
"Ba mẹ không hỏi lý do sao?"
"Tất nhiên là không, con đã lớn rồi. Ba mẹ tôn trọng ý kiến của con."
"Dạ! Và cả việc giả mạo Beta nữa, cũng nên dừng tại đây, con thấy mệt mỏi khi phải ngày ngày gồng mình làm một Beta trước mặt nhiều người."
Câu này có nghĩa gì, nhất thời họ không hiểu đồng thanh hỏi lại.
"Con nói vậy là sao?"
"Con là Omega."
"Nó đang nói cái gì vậy bà?" - "Tôi cũng không hiểu" bà vừa trả lời vừa đặt dĩa cá đã rán xong ra bàn. Mỉm cười nhìn anh nói tiếp "trong tủ chỉ còn lại cái này thôi, con trai cưng ăn đỡ nhe"
"Con bị đánh dấu mất rồi."
Cả hai người bị anh kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Ba bèn lấy tay sờ trán anh.
"Chắc nó bị bệnh chưa hết bà ơi."
"Uhm, chắc vậy rồi. Tội con trai tôi."
Chimon chẳng buồn giải thích, bao tử liên tục biểu tình phải ăn rồi mới tính. Nhưng nhìn đĩa cá rán trước mặt bụng dạ liền nháo nhào, ít sữa vừa uống khi nãy bắt đầu trào ngược. Anh bụm miệng đẩy ghế chạy vào toilet. Ba cũng bị khủng hoảng một phen chỉ tay với theo nói không nên lời.
"Nó .. nó ... ốm nghén."
"Ông ngồi đây, tôi vào xem sao."
————————
Có lẽ khi biết được sự thật ba mẹ anh càng thương hơn là giận. Ngẫm nghĩ họ đã quá kỳ vọng về một đứa con hoàn hảo, nhưng Omega có gì không tốt? Anh vẫn là Chimon đấy thôi. Mẹ nhìn theo bóng dáng gầy gò dần khuất dạng sau cánh cửa, đứa con này không thể ngừng lo được mà. Liền theo vào, đôi mắt đôn hậu tay vỗ nhẹ lưng.
"Là ba mẹ quá hời hợt rồi."
Sau một lúc liên tục gục mặt vào lavabo cũng đã đỡ hơn rất nhiều, anh mở vòi nước rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn mẹ mình qua tấm gương phản chiếu.
"Con không sao."
Ánh mắt chùng xuống, nhìn đôi môi tái nhợt của anh mà đau lòng. Bà thầm trách đáng lý khi thấy những thay đổi rõ rệt kia nên nhận ra sớm hơn, nên quan tâm con nhiều hơn. Có phải những tháng ngày qua cũng vì hữu danh Beta mà họ đã khiến anh mệt mỏi, tình cảm cũng trắc trở theo.
"Ốm nghén? Mang thai? Đừng nói với mẹ đứa trẻ là con tên "hộp nhựa" đó à?"
Chimon gật đầu, im lặng hồi lâu mới nói tiếp.
"Mẹ đoán đúng cả rồi, nhưng đứa trẻ này là của riêng con."
"Có phải.... tên đó nghĩ con là Beta nên thành cớ sự như bây giờ?"
"Không phải như vậy đâu, em ấy..."
Chimon xoay lưng lại đối diện bà mím môi như mếu như không, đúng là đứa con nào cũng trở nên nhỏ bé trong ánh mắt mẹ mình. Bà dùng tay áo lau đi vài giọt mồ hôi lâm tấm trên trán anh, nói.
"Tên "hộp nhựa" ra sao?"
".. em ấy rất tốt, con nghĩ Perth cũng yêu con. Nhưng mà ..."
"Cứ nói đi, Chimon của mẹ rất lanh lợi mà."
Lần này Chimon không mếu nữa, nước mắt trực tiếp lăn dài trên má. Anh cũng muốn kìm nén, nhưng nghĩ đến hắn liền khó chịu. Cảm giác nơi lồng ngực tức tưởi nghẹn ngào, tựa như bị người ta dùng roi ức hiếp.
"Nhưng mà từ đâu có người quay về, nói rằng đã có con với em ấy. Con sợ mất Perth, nhưng con không đủ dũng khí để đối mặt... con cũng không nói là mình có thai nữa. Con sợ em ấy sẽ phủ nhận, sẽ quay về với người ... kia.." đến đây anh chẳng thể nói tiếp nữa, lồng ngực phập phồng tăng cao, hơi thở nặng nề đứt đoạn.
Nuôi con từ bé đến giờ, đây lần đầu trông thấy biểu hiện nghẹn đắng này. Bà không biết nên làm gì, có lẽ muốn gỡ nút thắt cần tìm người buộc nó thôi. Mọi chuyện vẫn còn mù mờ vài chỗ, bà nhớ có lần đã thấy rất nhiều giỏ đào với hoa ở nhà anh. Nếu chỉ là đùa giỡn, chẳng có ai đủ kiên nhẫn để tặng từng ấy hoa cả. Mặt khác bà tin Chimon nhà mình sẽ biết nhìn người, chẳng thể vì một kẻ cà lơ phất phơ mà trao thân gửi phận.
"Đáng đánh lắm, dám ăn hiếp con trai cưng của mẹ. Cho dù thế nào thì nơi đây vẫn là nhà của con, vẫn còn hai thân già này ủng hộ con vô điều kiện. Mà con còn muốn ăn nữa không? Mẹ sẽ nấu ít cháo."
Nhìn anh hiện giờ thì đúng là tính cách Omega không lẫn vào đâu được. Con lớn rồi, nhiều khi mấy lời an ủi của bà không bằng một câu xin lỗi chân thành từ người nó yêu đâu.
"Con không ăn nổi, hiện giờ chỉ muốn ngủ. Như đã hứa, mai con sẽ đến tiệm gà. Ba mẹ cũng ngủ sớm đi ạ."
Chimon gằm mặt xuống, lẳng lặng mở cửa toilet ra ngoài và đi thẳng vào phòng.
Sau một lúc Ba Chimon thấy vợ trở lại, gương mặt không giấu nổi lo lắng kèm tò mò hỏi.
"Sao rồi bà? Thật hả?"
"Uhm, tội thằng nhỏ. Tự bắt mình phải sống trong thân phận Beta biết bao khó khăn. Ông cũng đừng trách nó."
"Tôi ... tôi làm vậy khi nào?"
"Chẳng phải ông treo cái ảnh chình ình ở tiệm gà sao?"
"Thì trước giờ cứ ngỡ..."
"Cứ ngỡ .... Mon trở nên như vậy một phần cũng là lỗi của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top