Chap 1: chuyện gì đang xảy ra vậy


"Êy Nam! Không về à , mọi người về hết rồi ấy."

"À, tao tăng ca ấy mà, tí tao về sau."

"Ừ, nhanh lên nhá."

"..."

"Giờ thì cố làm nốt vậy, còn phải về sớm nữa, haizz." Tôi đã ngán ngẩm cái công việc mà sếp giao từ lâu lắm rồi, giao lúc nào không giao , lại giao vào đúng đêm hôm thế này, nhỡ có ai thì sao. Mà thôi, đi uống nước cái đã , tí tính sau.

"Uầy, hành lang tối thật, đi thế này hơi ghê, sao sếp không bố trí cho mình một cô em để làm cùng nhỉ." Cái công ty tôi làm chắc phải là nơi có cái hành lang tối nhất của thế giới này, nó tối mà còn vắng nữa. Lúc trước có họp, các đồng nghiệp đều đồng ý nói rằng nên lắp thêm đèn cho hành lang. Ấy vậy mà sếp lại phủ quyết, nói không cần thiết. Nói lẩm bẩm hồi lâu làm tôi suýt nữa vấp phải cái dây bên đường, sao ai lại bất cẩn như vậy, để dây như này có ngày có ai vấp ngã thì sao.

"Cạch, cạch...cạch." Lấy nước chưa được bao lâu thì xuất hiện một tiếng động lạ phát ra từ phía tủ của nhân viên. Này, đừng nói là trộm đấy chứ, không phải là có bảo vệ ở đây sao. Tay tôi run run, đến cả cốc nước cũng không cầm vững.

"Cạch, c...cạch" tiếng đó lại phát ra một lần nữa, nhưng lần này kêu to hơn. Não tôi trở nên trống rỗng và một số hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trong đầu tôi.

"Chít chít." thì ra chỉ là con chuột, làm tôi suýt nữa bỏ chạy. Hoàn hồn chưa được bao lâu thì tôi lại vấp phải cái dây giăng cạnh đường hồi nãy, li nước cầm trong tay ai ngờ lại rơi vào ổ cắm điện gần ấy. Nước văng tung toé. Tôi không ngờ rằng cái dây tôi vấp ấy lại là chính cái dây đang cắm vào ổ điện đó. chưa kịp hét lên thì dòng điện đã chạy trong người tôi, giật nảy từng đợt, người tôi tê dại và ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

Xung quanh tối om, gió rít lên từng cơn khiến mình tôi sởn lạnh. Vừa hay lúc đó lại có ai đứng xa xa kia. Càng lại gần càng thấy sai sai, mặt rõ trẻ mà lại có hai cái sừng, nhìn càng lúc càng không giống người. Trang phục thật khác người, thế kỉ thứ hai mốt rồi mà vẫn có người ăn mặc thế này, càng nghĩ tôi lại càng thấy sai.

"Cô nương, đây là đâu vậy?"
Cô ta nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tôi với cái kiểu mà mấy thanh tra đang dò xét, rồi nói với tôi bằng cái giọng khinh khỉnh

"Âm phủ đó."

"Hả!!!!!! Cô, c...cô nói lại đi." Mặt tôi tái mét, hốt hoảng nói.

"ngươi bị sao vậy. Thì đây chính là âm phủ đó, ngươi đã chết rồi. Nhà ngươi tên gì?" Nói rồi cô ta lật qua lật lại cái sổ trên tay.

"Ta tên Nam, họ thất."

"Thấy rồi, ngươi là Thất Tiểu Nam đúng không?"

"Đúng đúng"

"Ngày hôm qua, vào lúc hai mươi ba giờ bốn mươi tám phút, ngươi đã chết rồi, đây là giấy báo tử của ngươi, cầm lấy và đi ra kia xét tội đi." Vậy quả nhiên thứ cô ta cầm trên tay là sổ sinh tử.

"Nhưng, tại sao ta lại chết vậy?"

"chết do điện giật."

"..."

thôi rồi, đời tôi đến đây là hết, tôi chỉ mới 34 tuổi thôi mà, chưa một lần được biết mùi gái ra sao mà đã phải chết rồi. Bao nhiêu năm thế là công cốc, một soái ca của thế giới như tôi sao lại phải chết uổng như thế này. Không thể như thế này được. Trong chớp mắt, vì quá hoảng loạn mà tôi lỡ xé mất giấy báo tử, giờ phải làm sao đây. Aaaa!!!!! Chuyện kia vừa qua đã phải gặp chuyện này. Không biết phải đi đâu trong cái nơi ma ma quỷ quái như thế này. Tức chết tôi mất!!!!!!!

Sau đó chưa được bao lâu thì lại một loạt chuyện nữa xảy ra, các con quỷ tụ tập nhau lại với nhau. Có vẻ là họp chợ, bởi vì một loạt các sạp quán khác nhau đều đồng loạt mở cửa, chúng treo những chiếc đèn lồng giấy nhốt các ánh lửa huyền diệu có màu xanh ở trong, chúng nhảy múa và mừng như hôm nay là ngày vui vậy. Khắp con đường đỏ rực như màu lá phong đều đông đảo những con quỷ với muôn màu muôn vẻ, có con thì xinh đẹp rạng ngời nhưng ẩn sâu trong đấy là những con cáo sảo quyệt, có con què, có con cụt, lúc đúc chen đẩy nhau để đi trên con đường này. Tính tò mò trỗi dậy, tôi đành lật đật ngó thử. Vừa vào đã gặp ngay hàng thịt.

"Thịt chó đây, thịt vẫn còn tươi, mua đi mua đi!" Một con lợn to khủng khiếp đang đứng bằng hai chân, nó còn quơ quơ miếng giò của con nào đó, thứ mà nó gọi là chó.

"Này! Buôn bán thất đức vừa thôi, đừng có mà cái kiểu đấy." Một tiếng the thé thét từ phía quầy bán thịt. Là một con chó ư, nó cũng đứng bằng hai chân và nói bằng tiếng người, kì lạ hết sức.

"Không mua thì thôi, ra chỗ khác mà sủa, tao còn phải bán hàng." Nó gân cổ nói, kết hợp với động tác quơ thịt như cố làm tên kia tức phát điên.

"mày nói gì cơ con lợn này. Gâu gâu"

"tao nói mày đó."

Chủ sạp thịt vừa nói xong câu đó thì hai đứa đã lao vào cắn nhau, tôi sợ hãi lùi lại. Bọn quỷ thi nhau hùa vào, gào thét" cắn đi! cắn đi!" Vừa thoát được một mớ hỗn độn thì lại va vào một người lạ. Tôi ngã ngửa trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu lên đã đập vào mắt là một bộ y phục đen tuyền, hông mang trường kiếm, khuôn mặt của vị này thật anh tú, hệt như được đúc từ khuôn ra vậy, đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi dao, dù hắn đang đeo mạng che mặt nhưng không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng vốn có. Được va vào một người hoàn mĩ như vậy, thật là không còn gì để nuối tiếc. Chút đau vậy thì có là gì.

"Xin lỗi! không sao chứ?" Vừa nói hắn vừa chìa tay ra, như bảo muốn giúp tôi đứng dậy. Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp lấy tay tên đó.

"Haha, không sao không sao" Vừa mới đứng dậy thì đồng thời hai con thú vừa nãy đánh nhau ác quá, làm đám quỷ trở nên hưng phấn tột độ, đám đông chen chúc lẫn nhau không khỏi tránh khỏi va chạm, và một trong những va chạm đó đã khiến tôi phải va vào hắn một lần nữa. Nhưng lần này, tên hắc y đó đã kịp thời kéo được, hai cơ thể dán chặt vào nhau, tim tôi như hẫng một nhịp, trên má bỗng nong nóng không rõ lý do. Này, không phải cậu là trai thẳng đấy chứ, sao lại phải đỏ mặt vì một tên không hề quen biết như này.

"..."

"..."

"X...xin lỗi. Tôi không cố ý." Tay chân tôi luống cuống, cúi đầu gập lên gập xuống tỏ thành ý vô cùng có lỗi. Bỗng người kia nói.

"không sao đâu mà, tôi cũng có lỗi, thôi thì để tôi mời cậu một bữa nhé." Hắc y bình thản lên tiếng, cử chỉ thật tao nhã làm sao.
Cậu chỉ là một người bình thường, sao lại có ngày được mỹ nam mời đi ăn thế này, tôi không biết phải loay hoay ra làm sao thì cái bụng ăn hại đã lên tiếng thay tôi rồi.

"ọc~ọoc..."

"..."

trời ạ! Nhục chết đi mất thôi, làm sao bây giờ aaaaaaaaaa. Trong tức khắc tôi đã cao xa cao bay mất rồi, chỉ để lại chàng trai bí ẩn với khuôn mặt ngỡ ngàng ở lại một mình.

"phù, phù"
mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại gặp hắc y rù quyến lần nữa, không biết là duyên hay số phận bắt cậu phải bẽ mặt trước một người nhiều như thế này.

"A lại gặp cậu rồi." Tên đó tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn, đã chạy nãy giờ biết bao lâu, bao xa. Ấy thế mà tên này vẫn bám dai đến thế.

"Có lẽ gặp nhau cũng là cái duyên, hay là cứ để tôi mời cậu một bữa đi." Không biết là có cái gì đưa đẩy mà cứ khiến hắn phải mời tôi ăn cơm vậy.

"Gặp nhau đã là cái số. Vậy mà hai chúng ta lại gặp nhau hai lần, cứ cho là duyên đi. Hôm nay mạn phép anh mời tôi một bữa vậy." Nói cho văn cho vẻ vậy thôi chứ không biết tôi còn định mặt dày đến mức nào mà còn nói được như vậy.

Trên con đường màu phong đỏ, giữa phố quỷ đông đúc, hai người cao gầy sóng vai nhau đi đến tửu lầu quán gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top