Chương 4. Chị ơi, anh yêu chị!

Chương 4.Chị ơi, anh yêu chị!

Thấm thoát 2 tuần trôi qua, nguyên cả cái tuần trước Fes Phương Anh và nó đã có ý với nhau lắm rồi nhưng Phương Anh vẫn chưa thể rõ ràng. Tối thứ 6 đó về nhà, Phương Anh cứ nhằng nhằng đòi nó ngay mai đèo mình đi Fes, mặc dù người của CLB rất nhiều xe nhưng lại cứ thích bám lấy nó. Nguyên buổi Fes, mọi sự tập trung chú ý của nó đã dành hết cho Phương Anh, từ tâm trạng, hành động và lời nói của Phương Anh, nó đều để ý hết. Hai đứa này lại dính lấy nhau khiến chúng bạn ghen tị phát hờn. Tính ra hôm đó về, đôi bạn trẻ nhiều ảnh thân mật tình cảm lắm.

CLB nhảy của trường đã đoạt giải cao trong hội thi lần này nên trưa hôm đó cả đội kéo nhau đi ăn. Chẳng cần nói, đôi bạn trẻ này dính chặt lấy nhau không rời nửa bước. Hôm đó Châu vui thay luôn phần của CLB, nên uống hết mình với các anh em trên bàn nhậu. Kết quả, thanh niên này say quá đâm ra ngồi ngoan như con cún.

Nói là say nhưng nó vẫn nhận thức được bản thân làm gì. Nó ngồi ôm Phương Anh và không đi uống thêm nữa. Phương Anh nướng thêm thịt cho nó ăn. Được một lúc ngồi nhìn CLB hỗn loạn thật sự. Kẻ say, kẻ nhớ người yêu, kẻ đòi gọi người yêu bằng được. May cho đôi bạn trẻ là đi cả đôi nên ngoan ngoãn ngồi trong lòng nhau. Nó cứ ngồi đợi Phương An đút thịt cho ăn. 

Được một lúc, nó ngấm bia vào người nên mệt mệt chỉ dựa vào lưng Phương Anh rồi thì thầm: 

"Người ta yêu chị thật đấy Phương Anh."  

Phương Anh chắc cười rồi cũng gật đầu ra dấu là "nghe thấy rồi"

Nó lại lải nhải: 

"Người ta hơi ngấm men thôi chứ vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức cả đấy." 

Phương Anh gật đầu xác nhận điều nó vừa nói, nó nghĩ vậy. Nó mỉm cười hạnh phúc ngồi sau ôm lấy Phương Anh. Hai đứa cứ thân mật trước mặt CLB.

Ăn trưa cũng đã đến gần 4-5 giờ chiều, cả đội lại còn tính rước nhau trong tình trạng say xỉn về trường. Tất nhiên nó và Phương Anh đều không thích. Và thế là cả hai quyết định đánh lẻ đi chơi riêng. Nó thấm mệt rồi nên để cho Phương Anh cầm lái. Cả hai ra 1 quán cafe yên tĩnh. Nó quá mệt vội gục ra bàn ngủ. Trong lúc lim dim, nó cảm nhận được Phương Anh ôm mình ngủ theo. Lúc tỉnh dậy, nó thấy mình vẫn đang trong vòng tay của Phương Anh, uể oải dụi dụi mắt rồi tỉnh dần.

"Ưm, mấy giờ rồi?

Châu cất giọng tàn dư sau say, hỏi giọng khàn khàn.

"Gần 6h tối rồi."

Phương Anh lật đồng hồ ở cổ tay nó ra xem, rõ có đeo đồng hồ còn hỏi ngược lại, thật sự muốn đấm nhưng do tên kia đang say nên mới nhẹ nhàng như vậy.

"Em ngủ lâu chưa thế?"

Nó quay người sang ngang để ôm lấy chị.

"Ừm, gần tiếng rồi." 

Phương Anh giờ mới mở điện thoại ra xem giờ. 

Nó nhấc tay trái lên xem đồng hồ đeo tay của mình, nghĩ "đã 6h pm rồi cơ à. Thế chắc ra đây là ngủ luôn." 

Suốt buổi cafe đó, hai người họ nhắc rất nhiều về chuyện tình cảm. Nó có nhắc đến chuyện lúc say nói gì với Phương Anh. Để thực mà nói, Phương Anh được nó kể cho hết chuyện tình cảm cũ. nó muốn cho người con gái mà mình thương biết con người thật của bản thân, muốn Phương Anh hiểu nó trong chuyện tình cảm từng là người như nào. Nếu Phương Anh biết mà vẫn đón nhận tình cảm của nó thì người con gái này thật đáng trân trọng. 

Nó cũng tiết lộ việc sau hết lớp 12 thì sẽ tính đến chuyện du học. Nó thích nước Đức, rất thích nước Đức. Có nhiều lúc nó nghĩ nếu tình cảm không được Phương Anh đón nhận thì nó sẽ trẻ con mà sẽ rời khỏi nơi đây và đem theo tình cảm này tới đất nước xa xôi đó mà không nói lời tạm biệt với Phương Anh. 

Đúng thật là nó thích tự dày vò bản thân mình mà. Tự bản thân nói ra những lời đau lòng đó quả không muốn. Nhưng nó vẫn muốn làm vậy, chỉ mong Phương Anh thấy rõ tấm chân tình của mình. Nhìn đồng hồ cũng đã tối muộn, cả hai quyết định ra về. Trời hôm nay lại lất phất mưa giống như buổi đầu họ gặp nhau, một ngày mưa chiều hôm 15. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nó từ ngày thương Phương Anh sâu đậm đã có thói quen viết ra những dòng suy nghĩ lên instagram. Chị Di thấy được liền inbox hỏi chuyện luôn. Để mà nói thì từ đợt đầu, khi nó mới thích Phương Anh là chị Di đã ngầm biết rồi. Chị Di biết tính cách của Phương Anh nên lo là Phương Anh sẽ vô tình làm tổn thương nó. Chị Di chỉ muốn chắc là Phương Anh có thích lại nó. Chị Di không muốn nó tự tưởng tượng ra Phương Anh thích mình. Cái đó gọi là ngộ nhận! Nhưng sao lại có thể là ngộ nhận được! Hôn cũng đã hôn, tay cũng đã cầm, ôm cũng làm rồi. Nếu Phương Anh nói không yêu Minh Châu, cá chắc chị Di sẽ đấm Phương Anh không trượt phát nào!

Nó nhắn tin nói cho Phương Anh biết chị Di thắc mắc về việc Phương Anh có thật sự thích nó không? Thật ra nó không muốn hỏi thẳng. Nó sợ khi nói câu trả lời lại vô tình làm chính nó tổn thương. Dẫu biết là thế nhưng nó vẫn muốn tự tin vào tình cảm, vào cảm nhận và nhưng tín hiệu của chị dành cho nó. Lúc hỏi câu đó, nó biết chắc chắn Phương Anh đã suy nghĩ nên cũng không gây nhiễu. Nếu Phương Anh muốn thế nào thì tự Phương Anh sẽ nói. Cuối cùng, Phương Anh kêu nó thử không liên lạc với chị một thời gian xem sao.

Ừ, chị đang muốn thử xa nhau xem có nhớ đến nhau không. Nhưng với nó thì quả là cực hình. Nó biết trước chị sẽ ổn thôi, còn nó thì không! Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nó khóc. Suốt đêm nó buồn thê thảm. Hôm sau đến trường nó ủ rũ vô cùng. Nó chẳng buồn nói chuyện với ai. Phương Anh sáng đó vô tình thấy nó lúc nó vừa tới trường, trông thật thê thảm. Giờ thể dục giữa giờ, nó đứng lặng lẽ dõi theo bóng dáng mà cậu thương nhớ đó từ hành lang tàng 2 lớp nó đang học với vẻ mặt đượm buồn, thảm hại không tả nổi. Mắt cậu vô hồn nhìn theo đến tận lúc người con gái nó thương vẫn đang cười đùa hôn nhiên lên tận cửa lớp dãy nhà đối diện nó thì nó mới lững thững vào lớp.

Nó chán nản, học không vào đầu một cái gì hết. Đến cả nụ cười của buổi sáng nay không một ai thấy. Bất ngờ lúc gần hết tiết cuối nó nhận được tin nhắn của Phương Anh

[Lát hết giờ gặp người ta được không?]

Ngay lúc đó, nó lo vô cùng, tại sao chị lại có quyết định ngay vừa lúc chỉ được nửa buổi? Vì khi nãy giữa giờ, chính xác là lúc tập thể dục giữa giờ Phương Anh vẫn khá bình thường không hề hấn hay mảy may để tâm đến chuyện hồi tối qua. Gần như nếu không có nó xuất hiện thì Phương Anh vẫn ổn, càng nghĩ nó càng buồn. 

Hết tiết nó nhanh lết cái xác không hồn xuống sân trường để đợi Phương Anh, nó đoán rằng khả năng từ chối là rất cao nên cũng mặc kệ thôi chứ biết phải làm thế nào. Gặp Phương Anh, nó còn định không mở lời nói gì với chị. Nhưng sau cùng vẫn là nó mở lời trước. Phương Anh chỉ hỏi nó có thể bình thường với chị đến lúc chị thi Đại Học xong không? Thì nó cũng chỉ biết ok thôi chứ giờ nó làm gì có quyền quyết định mối quan hệ này. Nó không muốn quá để tâm là chị muốn chối bỏ hay chấp nhận, nói xong hai người họ đan tay vào nhau rồi ra tới ra nhà xe. 

Từ lúc hay đi với nhau chị Ngọc là người thường xuyên gặp hai đứa nhất, và lúc gặp thường tặng cho đôi bạn trẻ một cái nhìn không thể trìu mến hơn. Đúng là vợ chồng có duyên đã là kì tích rồi đằng này lại còn có duyên gặp chị Ngọc giữa lúc "chim chuột" với nhau. 

Phương Anh chửi thầm:

"Cả sáng không gặp nhau thì Ngọc nó không thấy, đến lúc quấn nhau rồi thì lại gặp."

Châu chỉ biết cười tủm tỉm, nắm tay Phương Anh ra đến nhà xe mới buông tay để cho chị đi về. Phương Anh quả là đáng yêu lắm. Nên đôi khi nhìn ngắm Phương Anh, nó lại càng thương Phương Anh nhiều hơn.

End 4.

//////////////////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top