Chương 1. Xin chào thanh xuân!

8/4/19
Chương 1. Xin chào thanh xuân!

[Reng...!]

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên cắt đứt những câu chuyện trên giời dưới đất của các học sinh trong lớp D3, trường Liên Thanh. Giọng giảng bài bắt đầu phát ra từ các lớp bên, đâu đó trong căn phòng này, tiếng nói chuyện riêng thì thầm to nhỏ dưới góc lớp, bàn bốn, tổ một.

tiết sau tiết đấy?"

Bích Trâm huých tay hỏi nhỏ một cậu con trai, à, không, là một nữ sinh đầu tóc con trai mới đúng.

"Hình như Hoá của chủ nhiệm đại nhân thì phải."

Phùng Linh ngồi ngay phía sau bàn họ, tay vừa cầm chiếc Iphone X mới sắm vừa nói khi miệng nhanh nhồm nhoàm đồ ăn.

"Ờ, đúng r đấy. Liệu lựa ấy ra chứ dạo này ấy hay để ý tao lắm, đã nói từ chức không làm lớp phó nữa rồi vẫn không tha cho tao."

Minh Châu lên tiếng.

Minh Châu chính là nữ sinh đầu tóc 1 cậu con trai. Vốn từ nhỏ đã nghịch ngợm không khác gì những cậu con trai đồng trang lứa và lớn lên nhận ra bản thân không thể sống thoải mái khi bản thân là con gái nên nó luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhưu bao thằng con trai khác. Nó được mọi nhận xét là ga lăng, tinh tế, tậm lí nhưng lại bị đồn là badboy, đào hoa, lại còn sát gái và đặc biệt dại gái nhất nhì cái lớp D3. Gout nó phải là các chị khoá trên, tuy mới vào trường nhưng con gái cái trường này nó đã quét mắt hết hơn nửa rồi, đã thích đi máy bay lại còn toàn máy bay xịn mới bay.

Cũng chẳng to tát gì đâu khi vừa mới đầu năm lớp 10 cả trường đã biết đến tiếng tăm "Minh Châu 10D3" rồi. Nó nổi lên là nhờ tài năng nghệ thuật và thể thao hơn những lính mới của trường Liên Thanh. Lực học khá nhưng giáo viên nào cũng nể vì nó quá quậy, quá nghịch ngợm hay mọi người còn có thể gọi là "láo nháo", "ương bướng" tuy là thế nhưng cũng có giáo viên quý nó vì nó vui tính hay nịnh các cô xinh để lấy điểm cộng chứ nó chả chịu học hành gì đâu.

Ngay đầu năm học cậu dính phải chuyện yêu đương bồng bột đến nỗi bị mẹ phát hiện. Nhưng sự thật mà nói, đúng là trẻ người non dạ, nó lại vô tình làm tổn thương con gái người ta. Nó không có tình cảm sâu đậm để duy trì tiếp mối quan hệ lằng nhằng đó, cô gái kia thực sự không hợp với nó một chút nào.

Như bao buổi họp CLB, Minh Châu là chủ nhiệm chuyên môn của "TMC" - Câu Lạc Bộ Âm Nhạc của Liên Thanh, cậu phải đến cho họp và triển khai kế hoạch làm mini show sắp tới.

"Mọi người đến đủ chưa ạ? Các thành viên vào phòng đi. Các cộng tác viên(CTV) đến chưa ạ, mình vào duyệt qua nhé?"

Với mỗi lúc làm việc như vậy ngữ khí của nó quả thật làm người khác run sợ vì quá lạnh lùng, quá nghiêm túc. Duyệt qua loa các tiếc mục do các thành viên chuẩn bị kĩ, nó cũng nản rồi nói sẽ duyệt lại riêng thành viên sau, không khí nghiêm túc chỉ được một lúc thì tất cả thành viên lại tản hết ra, thiếu nghiêm túc khiến nó thực sự rất khó chịu và bực mình về thái độ của mọi người. Cuối cùng chỉ còn 1 người đàn chị là CTV ngồi lại với nó, hai chị em ngồi đàn và hát với nhau, nếu không đàn tiếp thì cả hai sẽ ngồi nói chuyện, tâm sự về chuyện cá nhân, nó cũng có chút để tâm tới người con gái phía trước mặt mình.

"Em hỏi thật nhé! Sao chị lại rời TMC?"

Mặc dù có nhắn tin trao đổi trước cùng nhau nhưng nó vẫn muốn hiểu chị ấy hơn. Muốn hiều về lí do chị rời đi khi còn đam mê đến vậy. Nó muốn vớt vát lại tổ chức sinh hoạt CLB nhưng chắc không thể nữa vì cái thái độ thiếu nghiêm túc và chuyên nghiệp vừa xong của cả đội!

"Mày cũng thấy đấy, cách làm việc của CLB thật sự chán. Ý thức với thái độ mấy đứa không chuyên nghiệp, không nghiêm túc không tâm huyết. Đến mày còn chán nữa chị!"

Đúng như dự đoán, nó biết chị Di sẽ nói vậy. Nó trụ vững lại CLB đến giờ này là quá giỏi rồi. Cái CLB này đúng làm cho nó stress mà!

"Em cũng sắp rời rồi. Chắc vụ này em sẽ đi."

Nó chán nản vừa nhìn xung quanh rồi nói.

"Thực ra chị quyết định làm CTV lần này chị tin tưởng vào cách làm việc của mày, chứ chị không tin TMC. Lúc viết đơn xin làm CTV chị chỉ nhìn vào mày để cố gắng vào chơi chung cho vui."

Chị Di chia sẻ những lời chân thật tới nó, nó lấy làm cảm động và rất biết ơn chị Di vì đã vì nó mà tham gia mini show lần này. Nhìn đồng hồ cũng muộn, nó còn phải đi gửi thư mời các CLB toiwd dự mà muộn quá thì không gửi được mất, hôm nay đã là thứ 6 rồi, ngày mai tổ chức show rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu.

Hôm sau đến trường đúng chẳng thể tập trung học được. Nó chỉ mong nhanh hết giờ thật nhanh để ra địa điểm tổ chức mini show cho tối thứ 7 này. Phóng xe thật nhanh ra quán trà sữa - địa điểm tổ chức của buổi mini show "Spring Day", nó bất ngờ khi thấy sự có mặt từ rất sớm của chị Di. Tuy chỉ là CTV nhưng chị đã có ý thức trách nhiệm đến sớm.

Nó biết chị Di từ lâu rồi, biết chị Di qua lời kể của anh Duẩn - 1 người anh trong CLB trường bên cạnh, nơi mà nó tham gia hoạt động song song. Lúc mới gặp hôm đầu, nó đã có ấn tượng đặc biệt tới chị Di. Nó lắng nghe những chia sẻ của chị Di và cảm thấy sự hợp cạ trong cách nói chuyện của cả hai, nói đúng ra là khi làm show nay nó dành một sự quan tâm sâu sắc tới chị Di.

Trời nhá nhem tối, cuối cùng đội Hậu Cần cũng đã dựng xong sân khấu, đèn được bật sáng thắp sáng cả một vùng trời tối tăm, thằng bạn chí cốt của nó: Nhật Hoàng cũng tới làm quen mọi người để hoàn thành trách nhiệm MC cho show. Châu tất bật nghe và nhận điện thoại từ công tác chuẩn bị trước giờ diễn. Được một lúc nó cùng chị Di ngồi lại bên trong để thử đàn và hát hò, nó còn gọi Nhật cùng nhập bọn tại cậu ấy không quen ai ngoài nó.

Khi nghe thấy tiếng gọi của anh Hoài Nam báo cáo loa đài đã có, nó, Nhật cùng chị Di cùng nhau ra ngoài thử âm thanh. Quả thực những lúc ngồi trầm lắng, phiêu cùng nhau như lúc trước khi lên sân khấu là lúc ý nghĩa nhất. Nó suốt buổi rất lo lắng cho tất cả các tiết mục diễn của chị Di.

Thật may một điều, sự kiện lần này nó có mời CLB trường bên, với nó, "CAV" như một ngôi nhà, các anh em trong CAV đều rất đang mến. Ngay từ lúc CAV tới, nó đã dẫn chị Di ra gặp gỡ vì nó biết so với phong cách âm nhạc, trình độ về âm nhạc thì CAV là nơi thích hợp cho chị Di gắn bó.

Được một hồi bận rộn, nó cũng đỡ căng thẳng, chị Mây, chị Hoa phải lựa nó vì nó ấy stress quá đâm ra cáu gắt. Các anh chị bên CAV bất ngờ khi lần đầu thấy cái uy "thét ra lửa" của nó liền liên tục trêu gẹo nó, bởi vì trong CAV nó là một đứa em út hiền lành với các anh chị mình. Cũng đã quá nửa chương trình, Châu rủ chị Di lên diễn chung để thay đổi bầu không khí và khăng khít, thắm tình chị em.

Giữa lúc đàn chuẩn bị thì phía dưới sân khấu có người reo hò thật to tên chị Di. Nó nghĩ thầm là kẻ nào lại khùng điên la hét cổ vũ nhiệt tình thế, kẻ điên à, hay phải chăng một fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị Di sao? Cũng có thể người đó cùng lớp với chị Di mà nhỉ? Nó gần như không mấy quan tâm, cũng chẳng buồn liếc nhìn xem mặt mũi người kia ngang dọc ra làm sao?

Đêm đó, nó về nhà khá trễ, gần 23:00 đêm nó mới có mặt ở nhà, mẹ gần như lại gắt lên với nó vì còn dư âm chuyện yêu đương đầu năm học bị cấm cản, còn cấm túc cậu vì trong mắt mẹ cậu vẫn chỉ là đứa con gái, mẹ không thích nó đi đêm hôm. Suốt một quãng thời gian sau khi sự kiện thành công quyết định cuối cùng của nó là rời đi, ra khỏi TMC về độc quyền cho CAV.

End 1

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top