PHẦN 2
"Cám ơn bác sĩ"_ông Thắng
"Sara em có cần về trước ko, người em đỏ hết rồi?"_anh
Ko thể nói anh và cô quen nhau lâu nhưng đó cũng là khoảng thời gian vừa đủ ,để anh hiểu về cô.
"Em ko sao đâu, trước mắt lo cho ông đã "_cô dùng tay che những vết đỏ trên tay mình, nhưng làm sao mà giấu hết đc khi nó sắp nổi khắp cơ thể.
"Ko đc, anh nghĩ em nên về nhà"_anh nắm tay cô để đưa cô về nhà, nhưng ko đc cô thuận theo.
"Em ko muốn đi"_cô gạt tay anh tỏa ra tức giận.
"Sara..." _tiếng la của ông Thắng làm cả 2 giật mình.
"Ba nghĩ con nên nghe lời Maru, ông ko sao có ba mẹ ở đây con yên tâm"_ông Thắng.
"Nhưng.... Con... "_cô
"Ko nhưng nhị gì hết, Maru đưa Sara về"_ ông Thắng đẩy cô về phía anh
"Dạ thầy"_anh
"Vậy con về, nếu có chuyện gì ba nhớ báo cho con"_cô
"Ba biết rồi, con gái ngoan"_Ông Thắng
"Vậy tụi con về "_anh nắm tay cô nhưng rồi....
"Đừng đụng vào em"_cô giận rồi bỏ đi
Xem ra cô đã giận anh thật rồi, dù sao anh cũng chỉ là quan tâm cô sợ cô có chuyện thôi, quả người xưa có câu "tâm tư con trai ,con gái ko thể nào hiểu hết mà" . Đành phải xem anh giải quyết rồi.
...........
"Sara...Sara... Đợi anh đã...Sara..." _anh vội chạy theo cô nhưng cô ko hề để ý gì anh.
"....."_cô cứ bước đi về phía trước
"Em sao vậy Sara? " _anh vội nắm lấy tay cô từ phía sau.
"Buông em ra "_cô sắc mặt lạnh lùng vẫn ko thay đổi.
"Em sao vậy? Giận anh chuyện lúc nãy sao? "_ anh
"Anh còn dám nói nữa hả?anh ko biết là em rất lo cho ông sao còn 1 mực lôi em về cho bằng đc. Còn vết mẫn đỏ nữa, mọi người ko ai phát hiện rồi sao anh lại nói ra? Em chưa đc gặp ông nữa, anh nghĩ em có nên bực ko hả? "_ cô nói ra một mạch mặt đỏ hết cả lên vì giận và đầu sắp bốc hỏa rồi.
"Thứ nhất, em bị dị ứng với bệnh viện tất cả mọi người đều biết,nếu anh ko nói ra thì thầy cô cũng sẽ thấy thôi. Thứ 2 anh biết em rất lo cho ông nhưng em có nghĩ đến những người quan tâm em ko, nếu em xảy ra chuyện gì thì sao? "_ anh nói ra những lời này có lẽ làm cho cơn giận của cô cũng dịu lại.
"Vậy... Người lo cho em là ai? "_cô
"Dĩ nhiên là.... A...Thầy cô rồi" _anh ấp úng
"Chỉ có ba mẹ em thôi sao, ko còn ai nữa hả? "_ cô
"Còn....... "_anh
"Ko nói em đi à... "_cô
"Khoan... Còn có... Anh"_anh thẹn thùng
"Thật ko"_cô cười thầm
"Là thật đó"_anh khoe vẻ đẹp baby của mình vô cùng đáng yêu.
Cô ôm anh vào lòng cười vui vẻ" tạm tha cho anh đó"
"Em hứa với anh sau này ko đc như vậy nữa đó"_anh
"Anh yên tâm"_cô
"Đc rồi, mình về nhà để bác sĩ Hạ khám bệnh cho em"_anh
"ừa"_cô
.........
"Cô Han !có phải hôm nay đến bệnh viện ko? "_bác sĩ Hạ
"Ưm.... "_cô
"Trời ơi! Cậu biết mình như vậy còn đến bệnh viện nữa "_ Hạ
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Hôm trước quên nhắc đến anh Maru nên hôm nay giới thiệu bù nha.
Tùng Maru là cậu bạn thân của Sara đã đc 2 năm, nói vậy thôi chứ họ quen nhau hơn 1 năm rồi. Học trò mà ông Thắng ưng ý nhất, cùng cô đi du học trở về nước đc hơn 2 tháng. Tài năng, thông minh, điển trai hình mẫu lý tưởng của các cô gái.
Hạ Hạ cô bạn cấp 3 của anh và cô xinh đẹp, hoc giỏi vì nhà ko mấy khá giả nên ko cùng ra nước ngoài du học với cô, hiện tại là 1 bác sĩ tại bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
"Ông mình gặp chuyện nên mình đâu có suy nghĩ đc nhiều như vậy? "_cô
"Ông bị làm sao? "_Hạ
"Ông bị lên cơn đau tim đột ngột, nhưng bây giờ ko sao rồi"_cô
"Vậy thì tốt rồi "_Hạ
Từ trong bếp anh mang 2 ly nước ra cho cô và Hạ
"Em uống nước đi, của cậu này"_anh
Hạ gặp đc Maru nên vui bừng quá đã chạy đến ôm lấy anh.
"Tôi nhớ cậu quá Maru ơi"_Hạ
Anh thì đứng như trời tròng còn cô đang uống ly nước thì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top