Anh ấy còn sống sao ?

Trên sân trường, Kim Chi cầm tay Tử Tuấn, anh đúng là đồ ngốk, sao cứ chọc cậu ấy nhỉ..
- Kim Chi, đến dãy nhà năm 3 rồi ! Kim Chi.. Kim Chi !
Tử Tuấn nhẹ lay bả vai của cô, Kim Chi quay lại, ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách giữa cô và anh bỗng gần đến kì lạ.
Cô khẽ cúu đầu giấu bờ má đỏ như trái cà chua chín: Đ..Đến dãy lớp rồi, lớp anh ở tâng 2, lớp thứ 4 từ trái sang..
- Kim Chi, tay.. tay em..
Kim Chi nhớ đến chuyện lúc nãy bèn thẹn quá hoá giận: "Bạch Dương, cậu ấy là bạn của em, là một cô gái tốt, luôn muốn mn vui vẻ, mong lần sau anh nên tôn trong cậu ấy chút." Tuy nghe vây nhưng giọng cô rất nhẹ nhàng.
Cô vội rút tay lại rồi chạy thật nhanh, đến một dãy ghế đá gần phòng sinh hx, cô nhìn bàn tay của mình một cách lặng lẽ..
Bàn tay vẫn ấm, có lại chút dư vị của bàn tay anh, cô đỏ mặt.
Đôi mắt trong veo nhìn thật kĩ và bàn tay ấy, dịu dàng..
Có chút luyến tiếc.
***Tại lớp hx năm nhất**
Đang đi, cô nhìn thấy Bạch Dương ôm một đống tài liệu " Bạch Dương, mik giúp cậu nhá"
Bach Dương nhìn cậu "Cảm ơn"
"Để mik giúp 1 tay nhé"
Bỗng từ xa, một cô gái dịu dàng bước lại gần.
"Như Ngọc" Kim Chi thốt lên" Cuối cx thì cậu... cậu từ cái xó xỉnh nèo về z, đi suốt 2 tháng giời, cậu biết tớ lo cho cậu tek nèo ko ??
Như Ngọc mỉm cười hoà nhã nhìn bạn.
"Tớ theo anh họ về"
"Anh họ ?" Kim Chi thắc mắc nhìn cô.
"Ukm, Tử Tuấn là anh họ của tớ, anh là con nuôi của bác tớ."
"À" Kim Chi nhìn Như Ngọc, mặt bắt đầu nóng ran lên.
"Chị hai, chị hai à !"
Thanh Nhi hốt hoảng chạy tới chỗ Bạch Dương, vừa đến nơi cả người đã mệt lừ. Bạch Dương nhìn Thanh Nhi đầy lo lắng, dịu giọng hỏi "Sao vậy?"
Trong tiếng thở dốc, Thanh Nhi nói rất  nhỏ với cô. Vừa nghe xong, cô tức tống đưa đống tài liệu cho Thanh Nhi và chạy ra khỏi cổng trường.
    Ven đường, một cô gái khoảng 30 dựa vào một chiếc Póche trắng.
" Thám tử, tôi nghe cô nói với Nhi là đã có tin tức của Hạo Phong"
"Vâng, thưa tiểu thư, trong số những nạn nhân trong chuyến xe ko có ai có ADN trùng với Phong Thiếu"
"Vậy tức là... anh ấy còn sống"
" Cái này.. Do vụ tai nạn đã xảy ra quá lâu nên.."
"Quá lâu, vậy mà giờ mới đc điều tra sao?" Ánh mắt cô nhìn vào thám tử, vuu có, buồn có.
"Vụ tai nạn đó, do trong xe chỉ thấy xác, lại rơi xuống biển nên khả năng sống sót vô cùng thấp, đã có lệnh tìm kiếm nhưng chỉ tìm đc 3 nạn nhân duy nhất" Thám tử bình tĩnh nói.
"Cảm ơn, dù sao cô cx làm rất tốt, mong cô tiếp tục điều tra"
Vừa nói, Bạch Dương giơ tay ra đưa cho thám tử một dãy số điện thoại "Có gì liên lạc vào số này, tôi còn phải hx, tạm biệt cô!"
Thám tử khẽ cúi đầu, nhìn cô đi vào trong ms dám thở dài.
                 ***
Mới bước vào trường, Kim Chi xông ra hỏi Bạch Dương, ánh mắt đầy lo lắng "Có chuyện j thế ?"
" Nhìn cậu như vật chắc rất quan trọng phải không ?" Như Ngọc xen vào hỏi.
Bạch Dương xua xua tay " Ko có j, mọi người đừng lo." Rồi tiến đến chỗ Thanh Nhi "Anh ấy còn sống."
Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm"Em tin mà, chj hai, đừng lo lắng quá."
"Đưa chj chỗ sách đó, rồi lên lớp hx đi, cô nương" Bạch Dương mỉm cười nhìn đứa e họ đang ôm chồng sách lớn.
"Em đi đây" Thanh Nhi khẽ nói với chj rồi quay ra chỗ hai người kia "Xin phép hai chj"
Như Ngọc mỉm cười hoà nhã nhìn cô gái bé nhỏ "Ukm, hx tốt e nhé!"
Mặt trời ló rang phía Đông, ánh nắng chiếu vào mặt Bach Dương, đáy mắt hiện lên những tia hi vong "Anh phải sống, Phong, trc khi chưa thực hiện lời hứa vs e, e ki cho phép anh bỏ e lai một mình như vậy."

Xun chào mn, truyện mik viết ko đc hay nên rất cần bình luận của mn để rút kinh nghiệm, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: