Định Mệnh

Trong cuộc đời mình ai cũng ít nhất có một mối tình của tuổi học trò tôi cũng không ngoại lệ , trớ trêu thay người tôi rung động lại là một cô gái.

2 năm trước

Tôi là Phạm Ngọc Phương Anh , một học sinh ưu tú của trường , ai cũng biết đến tôi với danh hiệu thủ khoa của khối ai cũng nghĩ tôi chảnh chẹ khó gần vì cái danh hiệu ấy mà người người có cái nhìn không tốt về tôi , đôi khi tôi cũng bất lực trước những lời nói bàn luận sai về tôi nhưng cũng đành chịu vì tôi không thể làm gì hơn.
Trường tôi mỗi khi thi cử thì sẽ tách lớp ra , tôi đã ít nói còn bị xếp một mình trong phòng 7 ấy , tôi nhớ mình ăn ở cũng tốt mà tại sao lớp tôi trực vệ sinh ngay phòng thi chỉ có mình tôi a1. Đen thôi , tôi đang phải ở lại vệ sinh cả phòng thi này thì vô tình nhặt được một bảng tên tôi vô thức đọc thành tiếng cái tên ấy.

Tôi: Nguyễn Lê Ngọc Thảo a3.

Thôi coi như làm người tốt , nói rồi cô cất bảng tên ấy vào túi rồi tiếp tục công việc của mình. Sau 10 phút sử dụng hết năng lượng còn lại cô đang mệt mỏi bước đi trên dãy hành lang quen thuộc. Phía bên đây em sau khi bắt xe buýt về đến nhà thì chợt nhận ra đã bỏ quên bảng tên của mình , giờ này trời cũng đã tối dần , em thầm cầu nguyện cho chiếc bảng tên đáng thương vì bị cô chủ hậu đậu bỏ quên.

Cô vừa về đến nhà đã lăng ra ngủ , vì mệt đến khi tỉnh giấc cũng đã 8 giờ hơn , cô tắm rửa rồi đem chiếc xe đạp của mình chạy đi hóng mát , chiếc xe của cô vô thức chạy đến một quán ốc ở vỉa hè , một bà cụ khoảng chừng 60 tuổi đi lại gần cô với giương mặt hiền hậu , bạn chạm vào tay cô mà xoa lấy mu bàn tay hành động của bà khiến cho cô không cảm thấy khó chịu mà cô thấy dễ chịu hơn , cô cười tươi như đáp lại hành động của bà.

Bà: con bé này lâu rồi bà mới thấy con ghé ăn.

Cô: con mới ghé tuần trước đó bà không nhớ sao.

Nói vừa dứt lời bà liền cười hiền hậu với cô , đây là quán ốc quen thuộc đối với cô , cô thích đến đây không chỉ vì hương vị của món ăn , mà còn vì bà hai người mà luôn xem cô như cháu của bà cô cũng thế cô hết mực yêu thương bà như người thân trong gia đình. Thành phố tấp nập người , cô chưa bao giờ thấy cô đơn cả vì cô đã có người bà này người không có máu mủ nhưng chưa từng đối xử tệ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top