Chương 1

     Một buổi trưa ở trường THCS . Cái nắng nóng oi ả của tháng 6 và tiếng ve kêu inh ỏi. Những tán lá bàng, lá phượng rơi đầy rãi khắp sân .
     Vì đang là giờ giải lao nên có nhiều học sinh đi xuống căn tin . Từ trong căn tin đi ra , có hai cô gái đang khoác tay nhau vừa nói chuyện, vừa đi về phía phòng học. Dòng người tập nập cũng không thể giấu nổi sự xinh đẹp và thuần khiết trên gương mặt hai cô gái ấy .  
       Một người đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết vừa đi vừa đọc . Gương mặt cô gái ấy dịu dàng , thanh thoát. Đôi mắt to , trong sáng . Sống mũi cao và thẳng . Làn da trắng toát . Đôi môi tuy không tô son nhưng vẫn hồng hào .Như điểm tô trên làn da trắng nõn ấy . 
       Mái tóc đen dài được búi lên vẫn còn mấy cọng rơi ra sau gáy . Nhưng vì tính cách cô ít nói , nên mọi người trong lớp thường xa cách cô . Cô gái ấy tên là Lệ Anh Túc , đang là học sinh năm cuối của trường THCS . Gia cảnh khá giả nhưng vì gia đình trọng nam khinh nữ nên thiếu thốn tình thương từ nhỏ.
       Khác hoàn toàn với cô gái ấy , cô bạn thân Nguyễn Thùy Chi đi bên cạnh lại mang dang vẻ đáng yêu , trên khuôn mặt không giấu nổi sự tinh nghịch .
      Tuy rằng khi hai người đi chung với nhau cô thường là người nói nhiều nhất . Nhưng khi ở với người khác, cô gái ấy cũng sẽ ít nói lại như cô bạn thân đang đi cạnh bên .
      Thùy Chi vừa đi vừa nói chuyện phiếm nhưng Anh Túc vẫn chỉ mãi chăm chú vào cuốn tiểu thuyết, lâu lâu chỉ ậm ừ trả lời .
      Cảm thấy nãy giờ không khác gì mình đang độc thoại nội tâm. Bèn quay đầu sang giọng có chút càu nhàu nói :
    "Nè , cậu có đang nghe mình nói không vậy hả ?"
    " Ừm mình có nghe mà , cậu nói đi". Anh Túc vừa đọc sách vừa trả lời.
     Anh Túc và Thùy Chi là bạn thân từ lúc học mẫu giáo . Chỉ vì một lần hai người vô tình đụng đầu vào nhau đến u một cục trên trán mà trở thành bạn bè.
      Vì tính cách trầm lặng , không thích tranh giành với người khác mà thường hay bị các bạn lớn hơn trong lớp bắt nặt .
     Mỗi lần như vậy ,đều là Thùy Chi ra tay giúp đỡ xử đẹp hết mấy tên kia . Cũng vì thế mà khi Anh Túc ở cạnh Thùy Chi thì luôn cảm thấy thoải mái hơn.
       Mãi đến khi lên lớp 6 , hai người quen thêm hai cậu con trai nữa . Từ đấy bốn người trở thành bạn thân của nhau . Cùng đợi nhau đi học , đợi nhau tan trường . Mua đồ ăn sáng cho nhau . Hai người con trai ấy , một người tên Đỗ Trọng Tường. Người còn lại tên Trần Tuấn Lâm.
Bốn người họ đều đang ôn tập cho kì thi vào lớp 10 của mình .
      Thấy chỉ còn nửa tháng nữa là kì thi bắt đầu , Thùy Chi ủ rũ nói :
     " Nè Anh Túc , cậu nói xem liệu bốn người tụi mình có thể vào chung một lớp không vậy ? Chơi với nhau lâu như vậy rồi , mình không nỡ xa mấy cậu đâu ".
     "Sẽ được mà , bốn người tụi mình điểm số cũng ngang nhau . Chỉ cần chọn chung khối thì sẽ vào chung lớp thôi " .
     " Còn nửa tháng nữa là thi rồi mà điểm Văn của mình lại tệ quá ". Tuy rằng mỗi lần đi thi trước đó điểm các môn khác của Thùy Chi đều cao .Nhưng mỗi môn Văn là không khác gì chó gặm cả nên giờ cô đang rất ủ rũ mà hỏi cô bạn thân luôn được điểm tuyệt đối môn Văn để xin bí kíp .
    " Vậy cậu chăm chỉ đọc sách vào , chắc chắn sẽ tốt lên mà ".Anh Túc vẫn không dời mắt khỏi cuốn sách mà trả lời .
   " Hầy, biết làm sao giờ mỗi lần mình cầm sách lên đọc thì mấy con chữ ấy cứ đang bay lượn khắp trên đầu mình luôn ấy".
   " Vậy cuối tuần này cậu lên thư viện với mình đi . Thay đổi môi trường chắc là cậu có thể tập trung đọc sách được đấy".
   " Cuối tuần sao, vậy cũng được dù sao cuối tuần mình cũng không có lớp học thêm nào ". Tuy rằng cô không muốn đọc sách chút nào, nhưng vì điểm Văn có thể qua trung bình của mình mà chỉ có thể chấp nhận đi với Anh Túc .
     Vừa kết thúc cuộc hội thoại thì cũng đã đến phòng học . Hai người quay lại chỗ ngồi . Phía sau còn có hai cậu con trai , không ai khác đó là Trọng Tường và Tuấn Lâm .       
     Trọng Tường đang nằm uể oải trên bàn .Chàng trai này thần sắc lạnh nhạt, ngũ quan sắc sảo , đôi lông mi dài và cong, nhìn có chút ôn hoà nhưng lại rất khó để tiếp cận.
     Mái tóc rối loạn có vài cọng tóc rơi xuống giữa mặt càng điểm tô thêm cho gương mặt của cậu ấy.
Thấy hai cô gái vừa đi vào , Trọng Tường cũng không có ý định ngồi dậy , vẫn tiếp tục nằm trên bàn.
Anh Túc nhìn Trọng Tường một lúc lâu , bỗng nhiên không hiểu sao lại đỏ mặt bèn nhanh chóng giấu đi cái tâm tư bé nhỏ kia mà quay về bàn của mình .
     Tuấn Lâm đang mải nói chuyện  với cậu con trai bàn bên cạnh  . Chàng trai vai rộng, so với mấy tháng trước có gầy đi đôi chút, nhưng vẫn rất anh tuấn. 
      Trên gương mặt có chút lạnh lùng . Thấy Anh Túc và Thùy Chi đi vào bèn quay lên gương mặt có chút dịu dàng hơn khi nói chuyện cùng với cậu bạn kia :
    " Nè hai cậu vừa mới đi đâu vậy, chút nữa là hai tiết toán đấy . Đúng là cực hình mà " .
    Thùy Chi quay ra sau đặt tay lên thành ghế rồi tựa cằm lên nói :"Bọn mình vừa xuống căn tin để nạp năng lượng đó , hì ".
   "Ồ"
    Thùy Chi lại tiếp tục nói:"Mà nè cuối tuần các cậu rảnh không,lên thư viện cùng tụi mình đi. Mình và Anh Túc lên đó đọc sách . Hai cậu lên đấy làm đề cũng được đấy".
    "Lên thư viện hả , cũng được đó . Trọng Tường có đi luôn không nhỉ ?". Vừa hỏi Tuấn Lâm liền quay sang.
    Trọng Tường vừa nghe nhắc đến mình liền ngồi dậy nói :" Gì? không lẽ các cậu định đi mà không tính cả mình hả . Mình cũng đi ".
    "Vậy bảy giờ sáng cuối tuần tụi mình hẹn chỗ cũ rồi cũng đi đi".Anh Túc quay ra sau nói .
   "Ừ" . Trọng Tường có chút hời hợt đáp lại.
    Trọng Tường vừa nói xong tiết học liền bắt đầu. Hai tiết toán trôi qua thật lâu , tựa như nghìn năm vậy .
    Cuối cùng cũng đến lúc ra về, sân trường tập nập người. Trong đám đông đấy , hai cậu con trai cùng với hai cô gái đang đợi nhau cùng đi về như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top