7.

Buổi tối, khung cảnh càng trở lên đẹp hơn và nhộn nhịp hơn với bao ánh đèn lung linh cùng nhiều hoạt động nhóm.

Tại phía lớp của Hana các bạn túm tụm lại bât đầu rủ nhau chơi

" nè mọi người chơi trò chơi không?"

" được đó, được đó"

" vậy trò gì đây?"

" hmmm hay là bây giờ quay chai nước này nếu 2 đầu chai nước quay về phía 2 người nào thì sẽ thực hiện thử thách"

" ồ thú vị nha, chơi luôn"

Mọi người đều cảm thấy háo hức khi chơi.

" nào mình bắt đầu trước nha" một cô bạn xung phong xoay trước.

Chai nước bắt đầu xoay xoay và xoay khiến trò chơi đều trở nên hấp dẫn hơn. Xoay mãi thì cuối cùng cũng dừng.

" Mira.....Suengmin"

" ồ, ay da nên cho hộ làm gì đây" mọi người đều hào hứng đưa ra thử thách"

" Hai người ôm nhau 20s"

" mấy cái đứa này, bộ hết cái để thách rồi hả" Suengmin nói.

" không thực hiện được thì chịu phạt mau"

Cứ vậy mà hai người ôm nhau thật.

" tiếp nào, 2 3 xoayyy"

Chai nước tiếp tục được xoay xoay xoay cũng dừng

" ai đây ai đây ohhhhhh"

" Taehyung.......Mina"

" cai...cái gì" Mina ấp úng nói

" hai người chạm mũi nhau 10s đi, nếu không sẽ bị phạt " một bạn trong nhóm nói

" thôi tao chịu ph...." Mina chưa kịp nói xong thì Taehyung kéo tay cô gần vào mặt mình, bây giờ đang trong tư thế mũi chạm mũi khiến mọi người đều ồ lên. Và bên cạnh những tiếng cười của mọi người thì có một con người có vẻ không vui mấy đó là Hana

" à các cậu cứ chơi tiếp đi, tôi đi vệ sinh chút"

Hana vội đứng lên đi về phía cây.

" aiss sao mình lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ, nóng quá haizzz, đó chỉ là thử thách thôi có gì mà ồ lên chứ, xí"

Cô đứng dậm chân hậm hực mà không để ý có con người nào đó đang nhìn cô và cười mỉm.

" là ghen sao?"

Buổi vui chơi cuối cùng cũng kết thúc ai nấy cũng đều mệt lê lết về phòng. Còn mình cô vẫn ngồi thẩn thơ mãi, có lẽ vì chuyện vừa nãy làm cô không ngủ được.

" chưa ngủ sao"

Một giọng trầm sau cô khiến Hana giật mình. Thì ra là Taehyung.

" kệ tôi, sao cậu không ngủ đi ra đây làm gì"

" thì thấy cậu đang ngồi tôi chỉ muốn ra xem sao thôi nhỡ may ma bắt mày đi thì ai cứu nổi"

" ma bắt tao thì cũng kệ tao, tao biến mất thì mày cũng chẳng sao"

" có sao đấy"

" gì....cơ"

" mày biến mất thì tao sẽ tìm cho ra bằng được mày mang mày về với tao"

" thôi ông bớt lại, vừa tao thấy mày vui lắm mà"

" sao cơ nãy làm sao"

" thì...thì không sao cả, tao ngủ đây"

" mày ghen sao"

" mày...mày nói gì thế, có yêu nhau đâu mà tao ghen mắt nào mày thấy tao ghen, cái thằng này" cô ấp úng cãi lại anh

" mắt tao nhìn thấy đấy"

" vậy mày nhìn nhầm rồi, tao ngủ đây đồ phiền phức"

" gì ủa tự nhiên lại giận người ta nè Hana, Kim Hana"

Cô chạy nhanh lên phòng tránh mặt anh, hiện giờ cô cảm thấy rất khó chịu cũng không hiểu tại sao cô lại vậy nữa.

* 6h sáng hôm sau mọi người bắt đầu dọn đồ chuẩn bị ra xe về.

" đưa tao xách cho"

" khỏi cần"

Cô từ chối anh khiến anh đơ một cục ra.

" nè Hana ngồi đây đi"

Taehyung vẫy vẫy nhưng cô vẫn lơ đi ra ngồi với Hana. Ngồi trên xe mặt cô trông khá buồn và khó ở chỉ chăm chăm tựa đầu nhìn gì đó trên xe.

Lúc này Taehyung ngồi phía ghế chăm chú nhìn cô không rời mắt.

" cậu ta đang giận mình sao?" Anh luông tự đặt câu hỏi trong đầu mình.

* 1 tiếng trôi qua, chiếc xe cũng quay trở về trường.

Cô vội xách đồ xuống rồi sau đó đi về.

" Hana, đi về cùng tao"

" không cần đâu"

" mày sao thế"

" không tao không sao cả chỉ là hơi mệt thôi"

" ...."

Trên đường về cô xách đồ đi lững thững. Anh cũng đi theo sau cô nhưng hình như cô cũng không biết.

* về đến nhà

" Hana"

" sao"

" cậu giận tôi à"

" không tôi không giận"

" vậy sao cậu cứ tránh mặt tôi thế, làm ơn đừng như vậy"

" tôi không sao...ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO" cô hét lên khiến cậu ngạc nhiên

" ....vậy được" anh gật đầu nhìn cô rồi quay lưng về nhà.

" Taehyung.." cô khẽ gọi anh nhìn theo bóng lưng rồi quay vào nhà.

Tối đến lúc này cô cảm thấy thực sự có gì đó rất khó chịu. Bụng cô đau âm ỉ khiến cô nằm mãi trên sofa. Bụng đau lưng đau và cô cũng đoán được " bà dì " đến.

" ay da thiệt là hết rồi"

Cô đứng dậy khoác chiếc áo rồi ra ngoài.

* tại cửa hàng.

" tính tiền"

Mới bước vào cô đã gặp anh cố lờ đi và anh cũng vậy nhưng có lẽ anh không thể vì nhìn cô sắc mặt không ổn cho lắm.

" tính tiền giúp" không thấy anh đâu có lẽ anh đã đi thật rồi.

Cô ôm bụng đi ra ngoài. Thật sự lúc này cô không ổn. Một bước....hai bước...

" Hana à, hana cậu có sao không"

Cô ngất cũng may lúc đó anh theo sau cô.

* tại nhà

" Nè cậu chườm khăn ấm đi"

" cảm ơn, vì đã đưa tôi về "

"... nè nước ấm đây"

" thực ra tôi không có giận cậu, chỉ là một chút chuyện khiến tôi mệt mỏi"

" ra vậy"

Cô đã nói dối, biết nói dối là điểu khống đúng đắn nhưng lúc này cô cũng không thể nói thật là mình khó chịu vì anh và Mina.

" ổn hơn chưa"

" ò ổn rồi"

" cậu thực sự đã làm tôi hú hồn đó, Hana à"

" khỗng đến nỗi vậy chứ"

" thiệc đó"

" mà cậu cũng về đi mai còn đi học nữa, không mẹ cậu lo đó"

" không sao"

" ò "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimtaehyung