Chương 6: Hồi tưởng
Một mùa hè nọ, Sở Khuyên cầm tờ giấy báo điểm hớt ha hớt hải chảy đến nhà Trình Khiêm Hạo. Thấy anh đang đứng tưới cây trong vườn cô liền chạy một mạch tới, khom lưng xuống, hai tay chống gối thở gấp. Trình Khiêm Hạo thấy bộ dạng của Sở Khuyên rất buồn cười, anh bèn dừng việc lại, quay sang hỏi cô.
"Em làm gì mà chạy như ma đuổi thế ?"
Sở Khuyên vừa thở hổn hển vừa nói. "Em...em...đã đỗ rồi... Là đỗ vào trường Đại học Thưởng Hải..."
Trình Khiêm Hạo rướn hai hàng lông mày thanh tú, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. "Ồ, thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi ! Chúc mừng Tiểu Khuyên Khuyên của anh."
"Cảm ơn ! Anh đưa em đi ăn mừng như đã hứa đi !" Sở Khuyên hớn hở nói.
"Ok. Anh đã hứa là nếu em đỗ vào trường Đại học Thượng Hải thì anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu nướng. Đợi anh thay đồ rồi chúng ta đi." Trình Khiêm Hạo nở một nụ cười ôn nhu.
"Tuyệt quá !" Sở Khuyên nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Được học ở ngôi trường có tiếng, lại chính là ngôi trường mà trúc mã Trình Khiêm Hạo của cô học, Sở Khuyên không khỏi vui sướng, hãnh diện. Cô còn nghe nói là ở ngôi trường này có rất nhiều người đẹp, bất kể là ở trên giảng đường, ngoài sân bóng, trong căn tin hay ở bất kỳ nơi nào thuộc khu vực vườn trường là đều có thể thấy các nam sinh đẹp trai, khôi ngô, tri thức, các nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng, thông minh.
Sở Khuyên nhập học được một tuần thì làm quen được với cô bạn cùng phòng ký túc xá xinh xắn tên là Tiêu Hân. Tiêu Hân học khác khoa cô, hai người rất hợp nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết, thỉnh thoảng, Sở Khuyên còn trốn học, rủ bạn sang khoa của Trình Khiêm Hạo ngồi nghe giảng cùng anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, Sở Khuyên đã quen dần với việc trong cuộc sống của cô khi ở trường Đại học chỉ xoay quanh hai người, đó chính là Trình Khiêm Hạo và Tiêu Hân. Cho đến một hôm, Sở Khuyên lại đến giảng đường khoa Trình Khiêm Hạo học, là khoa Quản trị du lịch Nhà hàng, Khách sạn, anh bảo cô vào lớp chọn chỗ ngồi trước còn anh thì đi mua nước cho cô uống. Do chỗ ngồi ở giảng đường không cố định, hai đến sớm thì tranh được chỗ ngồi tốt nhất nên Sở Khuyên làm theo lời Trình Khiêm Hạo, cố vào lớp thật nhanh để tìm chỗ ngồi. Vừa vào đến nơi, cô đảo mắt một hồi bèn tìm thấy một hàng ghế thứ ba còn trống ở cạnh cửa sổ, chỉ duy nhất có một bạn nam ngồi ở góc trong cùng. Sở Khuyên thầm nghĩ, quái lạ, chỗ ngồi đẹp như thế này mà chả có ai tranh, nhưng thôi kệ, đằng nào không có ai tranh thì mới tốt cho cô.
Sở Khuyên ngồi ở chỗ thứ hai tính từ ngoài vào, cô lôi từ trong cặp ra một cuốn truyện tiểu thuyết để đọc. Ba phút trôi qua, Sở Khuyên đang cắm cúi đọc bèn ngẩng đầu lên bởi một hình bóng cao lớn đứng trước bàn cô. Sở Khuyên nhìn người đó chằm chằm, anh ta cũng nhìn Sở Khuyên không rời, sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, anh chàng đó lên tiếng. "Thật ngại quá ! Đây là chỗ ngồi của tôi rồi."
"Á ?? Rõ là tôi ngồi trước anh mà. Anh có gì làm chứng rằng đây là chỗ của anh không ?" Sở Khuyên nói.
Anh chàng không nói không rằng, cúi đầu, thò tay vào trong ngăn bàn, Sở Khuyên thấy tay anh ta sắp chạm vào chỗ nhạy cảm của mình bèn tóm tay anh ta lại. Cô vênh mặt. "Anh định làm gì ?"
"Hành động rất rõ ràng, đó là lấy đồ, trong ngăn bàn có ba lô của tôi. Cô nghĩ tôi định làm gì ?" Anh ta nhướn hai hàng lông mày thanh tú lên nhìn Sở Khuyên.
"A !!!" Sở Khuyên đỏ mặt vì xấu hổ. "Anh cũng có thể nhờ tôi lấy hộ cho mà." Cô cong môi lên cãi.
"Không cần phiền cô. Giờ thì cô đã tin đây là chỗ ngồi của tôi chiếm trước rồi chứ ?" Anh ta nói.
"Tôi xin lỗi ! Nhưng anh có thể nào nhường chỗ này cho tôi được không ? Bên cạnh anh vẫn còn chỗ mà."
"Còn chỗ thì cô đi mà ngồi. Cô không phải sinh viên khoa này, tôi không cần thiết phải nhường." Anh ta lạnh lùng đáp.
Sở Khuyên vô cùng tức giận vì thái độ của anh ta. Đúng lúc đó thì Trình Khiêm Hạo đi vào, anh hỏi. "Có chuyện gì vậy ?"
Sở Khuyên liền nói : "Anh Trình Trình, anh ta không chịu đổi chỗ cho em." Vừa nói cô vừa chỉ vào mặt anh chàng bên cạnh, anh ta chỉ liếc nhìn cô rồi "hừ" lạnh một tiếng.
"Đó là chỗ của cậu ta chiếm trước ?" Trình Khiêm Hạo hỏi.
Sở Khuyên nhăn nhó gật đầu. Trình Khiêm Hạo thấy vậy liền nói : "Nếu cậu ấy không chịu đổi chỗ cho em thì thôi, chúng ta xuống dưới cuối lớp ngồi."
Sở Khuyên rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn cắn răng chấp nhận thua cuộc, trước khi đi cô còn cố ý nhìn tên của anh ta ghi trên quyển vở - Tống Tử Dật.
Sở Khuyên mặc dù hơi căm ghét cái tên Tống Tử Dật nhưng nhìn kỹ, cô phải công nhận một điều là anh ta rất đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, có phần còn hơn cả Trình Khiêm Hạo của cô. Một lần khác, duyên phận đưa đẩy, Sở Khuyên và Tống Tử Dật lại chạm trán. Trước khi bắt đầu giờ tự học buổi tối trên thư viện, Sở Khuyên phải khổ sở tìm những cuốn sách mà cô đã mượn của thư viện từ rất lâu, nay đã đến hạn trả sách. Cô cùng Tiêu Hân sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng "tập hợp" được hai chồng sách cao ba mươi cen-ti-mét. Tiêu Hân làu bàu : "Tiểu Khuyên Khuyên, sách cậu mượn để học thì không thấy đâu, mà toàn là truyện tranh với tiểu thuyết ngôn tình thế này ?"
"Aiyoo, cậu đừng đứng đó cằn nhằn, cậu mau phụ tớ mang chồng sách này đến thư viện đi ! Cậu mang giúp tớ tám cuốn, còn chín cuốn này tớ sẽ mang."
Thế là hai người khệ nệ khiêng cả chồng sách vừa cao vừa nặng đến thư viện. Từ khu ký túc xá nữ đến thư viện thì đường ngắn nhất là đi qua sân bóng rổ. Sân bóng rổ khá rộng, nhưng chỉ sợ đi qua không tránh được trường hợp bị đánh bóng vào người vì sân không có rào chắn. Quả nhiên là như vậy, Sở Khuyên và Tiêu Hân đi giữa một rừng nam sinh, xa xa cũng có mấy nữ sinh ngồi xem cổ vũ cho bạn mình nhưng điểm chú ý của các cầu thủ bóng rổ đều hướng về phía Sở Khuyên. Tối nay cô mặc một chiếc quần yếm ngắn ngang đùi, để phô ra cặp chân dài thon thả, tóc búi cao, kết hợp với áo phông màu trắng, làm cô càng nổi bật trong đêm tối.
"Nhìn kìa, đằng kia có một em gái xinh quá !" Một chàng trai khoa Ngoại ngữ lên tiếng.
Thế là nhất thời mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Sở Khuyên. Tiêu Hân đi trước Sở Khuyên vài bước, thấy các chàng trai bóng rổ đang nhìn về phía mình và Sở Khuyên nên cũng dõi mắt nhìn bọn họ.
Một chàng cầu thủ lúc ném bóng vào rổ bị phân tâm nên bóng chệch ra ngoài, quả bóng đập vào thành rổ rồi nảy văng ra ngoài rất xa. Sở Khuyên đang chật vật với chồng sách cao như núi trước mặt mình nên cô không chú ý đến quả bóng đang lao vun vút về phía mình. Bỗng "bụp" một tiếng, quả bóng lao tới đập trúng đầu và chồng sách Sở Khuyên đang bê, cô kêu lên một tiếng, chồng sách trước mắt đổ ụp xuống đất, Sở Khuyên theo đà cũng ngã xuống, lấy một tay ôm đầu. Thấy tình hình như vậy, các chàng trai bèn chạy đến vây quanh Sở Khuyên, hỏi han cô dồn dập.
"Có bị làm sao không cô bé ?"
"Em có đau lắm không ?"
"Em còn đi được không ?"
"..."
Bỗng trong đám đông, một chàng trai tiến tới đỡ Sở Khuyên đứng dậy, anh ta không như mấy chàng trai háo sắc kia, chỉ biết đứng đấy tranh nhau hỏi mà không ai giúp cô đứng lên.
"Tôi xin lỗi !" Chàng trai chỉ lạnh lùng nói một câu mà không hỏi cô có bị đau hay không, xong anh cúi xuống nhặt mấy quyển sách dưới chân Sở Khuyên lên giúp cô.
Thấy đối phương chỉ đứng bê chồng sách định đưa cho mình mà không lên tiếng, Sở Khuyên nhăn nhó, làm bộ xuýt xoa. "A... ! Đau thật ! Không biết ai chơi bóng mà tệ như vậy."
Chàng trai đang ôm chồng sách lập tức đỏ mặt, anh ta hiểu ý của Sở Khuyên, cất giọng vẫn lạnh lùng không thay đổi. "Để tôi mang sách đến thư viện giúp cô, coi như lời xin lỗi thứ hai."
Lúc bấy giờ Tiêu Hân mới chậm chạp chen được vào đám đông, mùi mồ hôi thoang thoảng cộng với mùi quần áo của con trai xộc thẳng vào mũi cô. "Khuyên Khuyên, không sao chứ ?" Tiêu Hân lên tiếng.
"Cậu nhìn thấy trán tớ đỏ ửng lên chưa ?" Sở Khuyên chỉ tay lên trán, đồng thời liếc nhìn chàng trai bên cạnh mình một cái, cô nói tiếp. "Tống Tử Dật, có phải anh cũng nhìn thấy trán tôi rồi đúng không ?"
Chàng trai giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, anh nói : "Sao cô biết tên tôi ?"
Sở Khuyên chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười tinh nghịch, không đáp.
Sau lần đó, mỗi khi đến giảng đường cùng Trình Khiêm Hạo, Sở Khuyên lại tìm Tống Tử Dật rồi ngồi cạnh chỗ anh. Trình Khiêm Hạo cũng vài lần thắc mắc hỏi Sở Khuyên sao lại thích ngồi cạnh Tống Tử Dật như vậy thì cô chỉ cười rồi đáp : "Không có gì ? Ngẫu hứng nên chọn chỗ ngồi tốt một chút thôi."
"Ngay cả ngồi bàn cuối cũng là chỗ ngồi tốt sao ?" Trình Khiêm Hạo hỏi.
"Hôm đấy em buồn ngủ, không muốn nghe giảng nên cố ý chọn bàn cuối ngồi để tránh ánh mắt chú ý của giáo viên." Sở Khuyên không chút đắn đo, đáp lại ngay.
Về phía Tống Tử Dật, anh vài lần đầu cũng tỏ ra hơi khó chịu khi Sở Khuyên liên tục ngồi gần, vả lại cô lại hay trốn học để đến khoa anh. Nhưng sau này dần dần cũng đỡ, vì Tống Tử Dật phát hiện ra có cô ngồi bên cạnh cũng chả ảnh hưởng gì, cô ngồi rất trật tư, duy chỉ có vài lần thì thầm với Trình Khiêm Hạo, còn đâu phần lớn thời gian cô đều đọc truyện tranh hoặc ngủ. Ngắm cô ngủ cũng rất tốt, Tống Tử Dật phát hiện ra cô khá đáng yêu, khuôn mặt trắng ngần nhìn nghiêng rất cuốn hút với hàng lông mi dày dặn, cong vút, đôi môi phớt hồng khi ngủ hơi mím lại trong rất xinh xắn. Nhưng anh có một điều thắc mắc là, Sở Khuyên vốn dĩ vì bạn trai là Trình Khiêm Hạo mới đến đây nghe giảng, vậy mà phần lớn thời gian cô toàn ngủ với đọc truyện, chả giống các cô gái khác theo bạn trai tới nghe giảng, trong giờ hết cầm tay rồi lại dựa vai, chuyện trò vui vẻ.
Sắp đến đợt thi cuối kỳ nên Sở Khuyên cũng không thường xuyên đến khoa của Trình Khiêm Hạo ngồi nghe giảng nữa mà cô toàn tâm toàn lực chăm chỉ học hành, không bỏ một tiết học nào. Thế là cô đã hơn một tuần không gặp Trình Khiêm Hạo và Tống Tử Dật, chắc hai người đó cũng rất bận rộn với kỳ thi.
Trước kỳ nghỉ đông một tuần, nhà trường tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ giữa hai khoa, đó là khoa Ngoại ngữ và khoa Quản trị Du lịch Nhà hàng, Khách sạn. Tiêu Hân rủ Sở Khuyên đi xem cổ vũ, Sở Khuyên tất nhiên đồng ý đi vì có Tống Tử Dật cũng tham gia thi đấu, anh là sinh viên năm thứ ba khoa Quản trị Du lịch Nhà hàng, Khách sạn.
Đúng tám giờ tối, trận đấu diễn ra hết sức sôi động và náo nhiệt trước sự cổ vũ, hò hét của mọi người cùng với tinh thần nhiệt huyết thi đấu hết mình của các chàng trai. Trận đấu kéo dài suốt gần hai tiếng. Tầm mười giờ tối, mọi người hầu như đã về gần hết. Trên sân chỉ còn lại cách cặp đôi hoặc mấy nhóm bạn tụ tập, các cô gái tíu tít hỏi han, đưa nước, lau mồ hôi giúp bạn trai mình là các cầu thủ bóng rổ.
Trình Khiêm Hạo, Sở Khuyên và Tiêu Hâm đang định ra về thì phía trước có chừng bốn, năm cầu thủ bóng rổ đi về phía họ.
"Chào em ! Tôi tên Thẩm Vân Vũ, rất vui được làm quen với em !" Một chàng trai cao tầm mét tám lên tiếng, mặt mũi khá được, anh ta giơ tay trước mặt Sở Khuyên. Thấy vậy, Sở Khuyên hơi ngây người ra nhưng cô nhanh chóng giơ tay ra bắt tay với đối phương. "Em cũng rất vui !"
"Tôi rất thích em ! Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé !" Chàng trai đó không một chút ngại ngùng, bày tỏ tình cảm.
Cả ba người Trình Khiêm Hạo, Sở Khuyên và Tiêu Hân cùng nhau đứng im bất động vì kinh ngạc, phải một lúc sau Trình Khiêm Hạo mới lên tiếng : "Xin lỗi anh ! Sở Khuyên là..."
"Xin lỗi anh ! Em... em đã có bạn trai rồi. Là anh Trình Khiêm Hạo của em." Sở Khuyên bèn lên tiếng cắt ngang lời của Trình Khiêm Hạo, làm anh chưa kịp nói hết câu "Sở Khuyên là em gái của tôi. Là một người anh, tôi không cho phép nó yêu sớm". Tất nhiên, những từ đằng sau đã bị anh nuốt hết xuống cổ họng.
"Nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn...". Nói rồi Sở Khuyên tiến lên trước một bước, giơ tay về phía Tống Tử Dật trong đám cầu thủ, cô nở một nụ cười hết sức xinh đẹp. "Chào anh ! Em có thể làm quen với anh không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top