Chương 5: Vì em, anh nguyện hi sinh tính mạng
Tống Tử Dật ra về trong tình trạng say khướt, anh đã gọi thêm hai chai bia nữa, khắp mặt nóng ran, hai má đỏ bừng lên như gấc. Tửu lượng của anh khá được nên anh vẫn còn chút sức lực tỉnh táo để lái xe, anh không dám đi đường chính vì sợ ngộ nhỡ gặp cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra, anh liền quay đầu xe, rẽ sang một đường nhỏ dẫn ra bờ sông để đi về. Khi đi qua cây cầu, Tống Tử Dật dừng xe, anh mở cửa bước xuống, cởi áo vest bên ngoài ra, nới lỏng cà vạt rồi dựa người vào thành cầu, ngắm nhìn bờ sông nước chảy hiền hoà.
Sở Khuyên ra khỏi khu nghĩa trang khi mặt trời đã xuống chân núi. Cô đi dọc theo đường bờ sông để về, ánh mặt trời đỏ au, vẫn tỏa ánh nắng nhàn nhạt, thỉnh thoảng có cơn gió mát rười rượi thổi qua làm tung bay tóc cô, cô lấy tay vén tóc vào sau mang tai. Khi đi lên cầu cô bắt gặp một người đàn ông đứng dựa người trên thành cầu, anh mặc quần âu, đi giày da, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt nới lỏng, bên cạnh là chiếc xe ô tô BMW màu đen bóng loáng. Khuôn mặt của người đó nhìn nghiêng trông thật tuấn tú, sống mũi cao thẳng, cặp mày rậm đầy nam tính, đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt thấp thoáng nét ưu tư, sầu muộn, ánh mắt đượm buồn nhìn về xa xăm. Trái tim Sở Khuyên bỗng chốc nghẹt thở như có bàn tay của ai đó bóp chặt. Cô cứ đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn anh. Bớt chợt Tống Tử Dật quay người ra, anh bắt gặp ánh mắt của Sở Khuyên đang nhìn mình, anh lập tức ngẩn người. Hai người nhìn nhau không ai nói gì trong vòng vài giây, trái tim cả hai đều đập loạn nhịp.
Tống Tử Dật lạnh lùng lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. "Khuyên Khuyên, lâu rồi không gặp".
Sở Khuyên vẫn đứng ngây ngốc nhìn anh, phải một lúc sau ánh mắt cô mới dời đi chỗ khác, cô hơi cúi gằm mặt, cất giọng lí nhí. "Phải, anh Tống, lâu rồi không gặp.... Anh vẫn khỏe chứ ?"
Tống Tử Dật thoáng chốc đau lòng bởi hai từ "anh Tống" của Sở Khuyên. Trước đây cô luôn yêu thương gọi anh bằng cái tên "Dật Dật", ngoài người mẹ quá cố của anh ra thì cô là đầu tiên gọi anh bằng cái tên thân mật đó, ngay cả bố anh cũng chỉ quen gọi anh là Tiểu Dật, khi mới quen biết nhau cô đã gọi như vậy rồi. Vậy mà giờ đây cô lại gọi anh như vậy, thật xa lạ biết bao, cô hoàn toàn đã coi anh như người chưa từng quen biết.
"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ! Còn em ?" Tống Tử Dật vẫn nói bằng chất giọng lạnh như băng, nhưng có phần dịu dàng hơn ban nãy.
"Tôi cũng vậy... Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, tạm biệt anh". Sở Khuyên nói rồi nhanh chóng quay mặt bước đi.
Tống Tử Dật không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao gầy của Sở Khuyên rời đi, ánh mặt trời đỏ au chiếu lên người cô, đổ bóng cô in dài trên mặt đất, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Phía trước là một khoảng trời ảm đạm của khung cảnh hoàng hôn.
Hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu với Sở Khuyên, cô hôm nay có buổi phỏng vấn ở một Công ty Thiết kế Thời trang Hoa Âu có tiếng trong thành phố. Cô chọn một chiếc váy màu tím bằng lăng rồi mặc vào. Chiếc váy dài chưa qua đầu gối, chất liệu là vải von, kiểu dáng được thiết kế xoè xếp ly khá đơn giản, tay áo bó phồng, có một lỗ nhỏ để lộ ra một phần cánh tay trắng trẻo, thon gọn, đặc biệt là màu tím nhạt của chiếc váy làm tôn lên nước đã trắng bóc của cô, tạo ra sự phóng khoáng, trẻ trung, tươi mới từ con người Sở Khuyên nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Sở Khuyên đứng trước gương trang điểm qua loa, trước nay cô rất ít khi trang điểm, mà nếu có thì cô trang điểm rất nhẹ nhàng, như có như không, cô luôn coi trọng vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên hơn. Sở Khuyên buộc tóc gọn ra đằng sau gáy, để lộ ra chiếc cổ cao, trắng nõn như đài hoa loa kèn và vùng xương quai xanh gợi cảm, cô không cần đeo bất cứ thứ vòng vèo trang sức gì mà trông cũng rất nhã nhặn, quý phái.
Sở Khuyên ra khỏi nhà vào lúc chín giờ sáng, Công ty Thiết kế Thời trang Hoa Âu hẹn cô mười giờ có mặt phỏng vấn. Ra đến đầu ngõ khu tập thể, Sở Khuyên thấy một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đang tiến về phía cô. Sở Khuyên hơi sững người, cô đã gặp chiếc xe này ở trên cầu gần khu nghĩa trang. Quả nhiên là anh, Tống Tử Dật dừng xe trước mặt cô, anh thong thả mở cửa xe bước xuống. Anh đi tới đứng trước mặt Sở Khuyên. "Em đi với tôi được không ? Tôi có chuyện cần nói." Hôm nay anh diện một bộ Vest màu xanh rất thẳng thớm, trông anh vô cùng khôi ngô, nam tính.
Tim Sở Khuyên đập nhanh một nhịp, cô đáp : "Sao ?? Anh muốn nói gì ? Nhưng cho dù anh có muốn nói gì đi chăng nữa thì bây giờ tôi cũng không rảnh để đi với anh."
Mặt Tống Tử Dật đanh lại, anh cất giọng trầm thấp, lạnh lùng. "Chỉ khoảng hai mươi phút thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thời gian của em đâu."
"Quả thực xin lỗi ! Hiện giờ tôi đang trên đường đi đến Công ty Thiết kế Thời trang phỏng vấn."
"Mấy giờ em phỏng vấn ?"
Sở Khuyên cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Tống Tử Dật hỏi nhiều như thế, có vẻ anh thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô, muốn cô đi theo anh không được cự tuyệt. Cô cân nhắc một vài giấy rồi đáp : "Mười giờ."
Ánh mắt Tống Tử Dật hơi sáng lên. "Vậy tôi xin khoảng ba mươi phút của em, ba mươi phút còn lại tôi sẽ chở em đến Công ty em cần phỏng vấn."
"Cảm ơn anh ! Nhưng tôi đi xe buýt là được rồi, không cần phiền đến anh." Sở Khuyên từ chối.
Nét mặt Tống Tử Dật hiện rõ sự thất vọng. Anh mím chặt môi không nói gì. Sở Khuyên có vẻ nhận ra vẻ mặt của anh, cô đắn đo một chút rồi lên tiếng. "Ừm... Anh có thể hẹn tôi hôm khác mà không phải hôm nay cũng được mà."
Tống Tử Dật nhìn cô, nói : "Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với em ngay bây giờ."
Sở Khuyên thấy được sự chân thành từ trong ánh mắt của anh, tim cứ đập thình thịch liên hồi. "Nhưng tôi nghĩ...hai chúng ta đã chia tay rất lâu rồi, không còn gì để nói nữa.
Sắc mặt Tống Tử Dật chợt tái đi, anh cất giọng trầm khàn. "Em thực sự muốn cự tuyệt tôi sao ?"
Sở Khuyên hơi kinh ngạc khi anh nói ra câu đó, cô nhận thấy có điều gì đó bất ổn trong lời nói của anh. Nếu bây giờ cô thật sự cụ tuyệt anh và bỏ đi thì rất có thể sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, anh có thể sẽ lại quay về Mỹ giống như bốn năm trước, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được anh. Nghĩ vậy, Sở Khuyên bèn nói : "Tôi không. Chúng ta đi thôi, anh còn hai mươi phút nữa để nói chuyện với tôi."
Hàng lông mày Tống Tử Dật liền giãn ra, khoé mắt anh ẩn hiện ý cười, anh đi tới mở cửa xe ra, nói : "Cảm ơn em ! Em lên xe đi !"
Tống Tử Dật chậm rãi khởi động xe, tiếng động cơ êm êm vang lên một hồi mà bánh xe vẫn chưa nhúc nhích.
"Anh không định đi sao ?" Sở Khuyên thắc mắc quay sang hỏi.
"Em không định cài giây an toàn vào à ?"
Sở Khuyên giật mình, cô vừa nãy quả thực chỉ chui lên xe rồi ngồi im chứ chưa cài giây an toàn, cô đỏ mặt xấu hổ, lúng ta lúng túng thắt dây an toàn. Chỉ chờ có thế, Tống Tử Dật liền phóng xe đi. Sở Khuyên thầm nghĩ, anh không thể cài giúp mình hay sao chứ ?
Tống Tử Dật lái xe đưa Sở Khuyên đến một tiệm cà phê mới mở nằm ở trung tâm quận B. Sau khi đồ uống được đưa lên, Sở Khuyên uống một ngụm nước ly trà sữa, chậm rãi nói : "Anh có chuyện gì muốn nói ?"
Tống Tử Dật đan hai tay vào nhau đặt lên trên bàn, anh nhướn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Khuyên một lúc. Sở Khuyên bỗng cảm thấy da gà da vịt nổi lên, cô cúi gằm mặt, tiếp tục uống trà sữa.
Tống Tử Dật lôi từ túi áo sơ mi bên trong ra một chiếc máy MP3 rồi đặt lên bàn. Mặt Sở Khuyên thoáng chốc biến sắc. Anh đang định làm gì ?
"Em còn nhớ cái này chứ ?" Tống Tử Dật hỏi.
"Nhớ...nhớ chứ ! Chính tôi đã tặng cái này cho anh nhân ngày sinh nhật anh." Sở Khuyên cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên.
"Em còn nhớ em đã ghi âm cái gì trong này không ?"
"Tôi...vẫn nhớ."
Sở Khuyên đương nhiên nhớ, vào ngày sinh nhật của anh, cô đã mua một chiếc máy nghe nhạc MP3, chiếc máy nghe nhạc này có lưu vài bài hát mà cô và anh thích, ngoài ra nó có thể thu âm giọng nói, khi mở máy lên, đầu tiên nó sẽ phát ra giọng nói đã ghi âm rồi mới bắt đầu phát nhạc. Cô đã ghi âm vào đó một câu nói, cô hy vọng khi anh nghe được sẽ hiểu tình cảm của cô dành cho anh nhiều đến nhường nào.
"Tống Tử Dật ! À không, Dật Dật ngốc nghếch, em rất yêu anh ! Mãi mãi yêu anh !" Lời nói xuất phát từ trái tim đơn thuần, chân thành của một cô gái độ tuổi đôi mươi, đang trong giai đoạn cảm nhận được quả ngọt và hạnh phúc trong tình yêu.
"Thật sao ?? Em vẫn còn nhớ ?" Tống Tử Dật nhướn cặp mày anh tuấn, khoé miệng hơi cong lên. Anh bật chiếc máy MP3 lên, đầu tiên là tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào của một cô gái vang lên.
"Trình Khiêm Hạo ! Anh Trình Trình, em rất thích anh ! Sau này nhất định em sẽ cưới anh."
Khuôn mặt Sở Khuyên lập tức cứng đờ. Không, không phải. Tại sao chứ ? Tại sao chiếc máy MP3 này lại ở trong tay Tống Tử Dật ? Sở Khuyên hoảng sợ cầm chiếc máy lên, cô bấm đi bấm lại để nghe cho rõ lời nói được ghi âm trong đó. Cô chắc chắn không nghe nhầm. Câu nói trong trẻo đó vẫn vang lên. Không thể nào !
"Sao nó lại ở chỗ anh ? Đây không phải là món quà sinh nhật mà tôi tặng cho anh." Sở Khuyên nói, trống ngực cô đã đập thình thịch, thình thịch liên hồi.
"Không phải tặng cho tôi, vậy tại sao em lại nhờ người đưa nó cho anh ?"
"Tôi rõ ràng đã gói chiếc máy mới mua vào trong hộp quà...chứ không phải chiếc máy cũ này."
"Máy cũ ? Em có những hai chiếc ?" Tống Tử Dật cau mày hỏi.
"Đúng vậy ! Chắc lúc đó tôi để cả hai chiếc máy giống nhau trong ngăn kéo tủ nên mới lấy nhầm." Sở Khuyên cố gắng giải thích.
"Có hai cái, một cũ một mới mà em có thể lấy nhầm sao ?"
"Là do hôm ý tôi vội phải gói quà nên mới không chú ý." Sở Khuyên đã hơi rơm rớm nước mắt, cô tiếp tục nói. "Tôi thề là tôi không biết gì cả, đây không phải là quà sinh nhật tôi định tặng anh... Nó là quà tôi tặng...Trình Khiêm Hạo khi anh ấy học năm thứ hai Đại học, lúc đó tôi mới học lớp 12, nhưng tôi đã bị anh ấy từ chối vì anh ấy nói đã yêu thầm một cô gái hoa khôi cùng khoa, anh ấy chỉ coi tôi là em gái thôi, bảo tôi hãy chăm chỉ chuyên tâm vào chuyện học hành." Ngừng một lúc rồi Sở Khuyên nói tiếp. "Chúng tôi tuy là Thanh mai trúc mã, nhưng chỉ có tôi là thích thầm anh ấy, anh ấy không hề có tình cảm gì với tôi ngoại trừ tình cảm anh trai em gái, món quà đó chính là thay cho lời tỏ tình của tôi với anh ấy, cuối cùng anh ấy đã trả lại cho tôi. Anh ấy chỉ nhận món quà là lời chúc, còn chiếc máy MP3 này anh ấy không thể nhận. Dù sao thì chiếc máy này cũng không phải của anh, tôi xin phép lấy lại."
"Tôi vốn dĩ tìm em là để trả lại." Tống Tử Dật chậm rãi nói. "Nhưng em phải trả cho tôi món quà sinh nhật mà em định tặng tôi."
Sở Khuyên bỗng chốc ngẩn người. Cô đột nhiên kéo ghế đứng dậy, nói : "Xin lỗi ! Tôi không thể. Chúng ta đã sớm chấm dứt rồi. Tôi nghĩ anh không cần phải lấy món quà sinh nhật vô nghĩa đó về làm gì. Tạm biệt !" Nói rồi Sở Khuyên đi một mạch ra ngoài cửa.
Sở Khuyên nhanh chóng hoàn thành xong buổi phỏng vấn, việc cuối cùng phải làm là cô chờ đợi kết quả. Người phỏng vấn của Công ty đã nói, được nhận hay bị "out" tuần sau sẽ rõ. Cô ra khỏi Công ty lúc hơn mười một giờ, trời đang đổ cơn mưa rào. Sở Khuyên định dầm mưa một đoạn ra trạm chờ xe buýt, nhưng cô lại nhớ đến lần bị cảm cúm cách đây hơn một tuần vì dầm mưa nên cô đành phải đi mua ô, dù gì thì từ Công ty ra chạm chờ xe buýt tận hơn 300m, cô không thể dầm mưa cả một quãng đường dài như vậy.
Cũng may là gần Công ty có một cửa hàng tiện lợi, chỉ cần ra khỏi khu vực Công ty rồi rẽ phải 50m là tới. Mua được ô xong, Sở Khuyên phải sang đường, cô bất cẩn đánh rơi chiếc máy MP3, vì trời đang mưa nên sang đường rất khó, khá nhiều xe cộ qua lại. Lúc cúi xuống nhặt thì bất chợt có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đang lao về phía Sở Khuyên với tốc độ tương đối nhanh, tài xế bấm còi inh ỏi nhưng cô không để ý, khi cô ngẩng đầu lên thì chiếc xe chỉ còn cách cô chưa đầy ba mét. Cô lập tức sững người, không kịp phản ứng gì ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc. Cô cảm nhận được chiếc xe đó sắp đâm mình đến nơi nên nhất thời cứ đứng chôn chân tại chỗ, khi chiếc xe cách cô chỉ vẻn vẹn một mét thì cô lập tức bị hất văng người về phía trước, nhưng không phải do chiếc xe đâm vào mà là do có người kịp thời đẩy cô ra một bên, anh ta hứng chọn cú tông mạnh của chiếc xe, bắn ra xa hai mét rồi ngã lăn ra đường, bất tỉnh nhân sự.
Mọi người đều vây xung quanh để xem, người tài xế của chiếc xe đó cũng vội vã chạy đến, sắc mặt hoảng hốt. Sở Khuyên lồm cồm bò dậy, dù cú ngã khá mạnh làm cô đau điếng người nhưng vẫn cố gắng chen vào đám đông.
Sở Khuyên lập tức sững người khi nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ đầu của Tống Tử Dật. Cô sợ hãi tột độ, kêu gào : "Các người...các người mau gọi cấp cứu đi ! Nhanh lên !" Sở Khuyên hét đến lạc cả giọng, vội lay người Tống Tử Dật. "Dật Dật ! Anh không sao chứ ! Anh mau mở mắt ra đi !" Cô cảm thấy lời nói của mình rất ngu xuẩn và ấu trĩ, nếu đổi lại người đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất kia là cô chứ không phải anh thì cơ thể cô phải chịu đau đớn đến nhường nào. Hiện giờ cô không biết phải làm gì trong khi chờ xe cấp cứu tới ngoài việc liên tục gọi tên anh - Dật Dật. Cô bật khóc nức nở, cô vô cùng sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng vì cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top