Chương 4: Anh không thể không tồn tại trong cuộc đời của em

Sở Khuyên đặt đống bưu phẩm trên bàn, cô ra mở tủ lạnh, rót một ly nước cam rồi uống. Cô ngồi xuống ghế sô pha mở hộp bưu phẩm ra, cô hơi bất ngờ khi cùng một lúc lại nhận được nhiều hoa tươi như thế này. Ngoài bó hoa hồng vàng rực rỡ ngát hương kia cô còn nhận được một chậu hoa dành dành đơn rất đẹp. Chậu hoa màu đỏ mận, được thiết kế khá đơn giản nhưng rất đẹp và tinh tế, làm nổi bật lên được màu trắng tinh khiết của những bông hoa dành dành.

Sở Khuyên thấy bên trong hộp còn có một bức thư bèn mở ra xem. Người gửi là Trình Khiêm Hạo - thanh mai trúc mã của cô, người mà cô đã yêu thầm từ nhỏ.
Gửi Tiểu Khuyên Khuyên xinh đẹp của anh !
Sắp đến sinh nhật dì Từ Khanh, anh hiện giờ vẫn đang lo công chuyện bên Mỹ nên không thể về cùng em mừng sinh nhật dì được. Nhớ hằng năm cú đến tháng sáu, anh, em và Tiêu Hân lại cùng chúc mừng sinh nhật dì, nhưng năm nay không thể. Mong em hãy thứ lỗi cho anh !
Anh hy vọng em sẽ thích bó hoa hồng và chậu hoa dành dành đó, hoa hồng là tặng cho em, còn hoa dành dành là dành tặng dì nhân ngày sinh nhật.
Em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, cho anh gửi lời hỏi thăm đến Tiêu Hân.
Nhớ em nhiều !
[11/06]. Anh Trình Trình của em.
Ký tên :
Trình Khiêm Hạo.

Sở Khuyên gập bức thư lại rồi nhét trong túi áo. Cô thẫn thờ nhìn lọ hoa một lúc, mắt đã rơm rớm nước, cô vội quệt đi rồi mang bó hoa hồng cắm vào lọ, hoa hồng màu vàng nhạt rất đẹp, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà. Hoá ra là Trình Khiêm Hạo vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của mẹ mình, ngày 16/06.

Hàng loạt, hàng loạt những kí ức đẹp ùa về trong đầu Sở Khuyên, như có một thước phim quay chậm về quá khứ, từng kỉ niệm đẹp như hiện hữu ra trước mắt.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 16/06 - ngày sinh nhật của mẹ cô là nhà Sở Khuyên lại tràn ngập niềm vui. Mẹ cô trang điểm thật xinh đẹp, bà cười hiền, dịu dàng như nước, tỉ mẩn cắm những bông hoa hồng và hoa dành dành vào hai chiếc lọ. Sau đó bà chuẩn bị mọi thứ tươm tất đâu vào đấy, nào là bánh ngọt, hoa quả đã được gọt sẵn và mấy món ăn bà tự làm, chỉ đợi Sở Khuyên, Trình Khiêm Hạo và Tiêu Hân ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn rồi cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Biết Sở Khuyên rất thích ăn sủi cảo nhân đậu đỏ nên hôm đó bà đã làm rất nhiều cho con gái ăn. Ba Sở Khuyên qua đời rất sớm, từ lúc cô mới bảy tuổi, Sở Khuyên khôn lớn, xinh đẹp như ngày hôm nay là do một tay bà Từ Khanh nuôi nấng suốt hơn mười năm qua. Nhưng ông trời lại lỡ chia cắt gia đình cô thêm lần nữa, vào năm cô học Đại học năm thứ hai, mẹ cô đã qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Sở Khuyên, Trình Hạo Khiêm và Tiêu Hân cùng học chung trường Đại học, khi nghe được tin, cả ba người cùng tức tốc về. Ngày hôm đó mẹ cô ra đi thật thanh thản, gương mặt xinh đẹp với những vết nhăn của tuổi trung niên trở nên tiều tụy, nhợt nhạt, xanh xao. Sở Khuyên đã ôm mẹ mình gào khóc suốt cả ngày hôm đó đến chết đi sống lại. Cô phát hiện thấy dưới gối bà có hai tấm ảnh, một tấm là chụp cả gia đình của cô khi cô bắt đầu vào Tiểu học, trông gia đình thật hạnh phúc, ba mẹ đều cười rạng rỡ trước ngày đầu tiên cắp sách đi học của con, Sở Khuyên khi ấy tết tóc hai bên, lưng đeo cặp sách, miệng cười tươi như hoa, đứng trong vòng tay tình thương của ba mẹ. Tấm còn lại là ảnh cô chụp cùng mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, hơn mười năm trôi qua, trông cô chả khác hồi Tiểu học là mấy, đôi mắt vẫn to tròn, sáng lấp lánh như sao trời, đôi môi hoa anh đào lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn. Có vẻ, trước lúc ra đi, bà Tần Khanh đã ngắm hai bức ảnh này rất kĩ rồi thanh thản nhắm mắt ra đi.
Vào thời điểm mẹ cô ra đi cũng là lúc bạn trai cô - Tống Tử Dật đi Mỹ được gần một tuần. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Nỗi buồn cũ chưa vơi mà nỗi buồn khác lại đến. Sau sự việc đó cô đã ốm một trận nên thân, Trình Khiêm Hạo và Tiêu Hân thay phiên nhau chăm sóc cô suốt một tuần trời mới bình phục.
Cuối cùng cô cũng trở lại trường Đại học và chăm chỉ học hành. Đến năm cô tốt nghiệp thì Trình Khiêm Hạo đi Mỹ du học. Người thân của cô lần lượt rời xa cô, cũng may còn có người bạn thân Tiêu Hân luôn bên cạnh giúp đỡ.

Sở Khuyên thoát khỏi dòng hồi tưởng, trở về với hiện tại. Cô phát hiện nước mắt của mình đã rơi xuống làm ướt mấy cánh hoa hồng. Cô nhanh chóng đi rửa mặt mũi rồi chuẩn bị bữa trưa.

Tại nhà hàng năm sao ở Thượng Hải, Tống Tử Dật ngồi thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ. Anh nghĩ về Sở Khuyên, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô không thay đổi gì nhiều so với hồi còn là sinh viên. Vẫn là khuôn mặt trái xoan thon nhỏ, đôi mắt to, sáng lấp lánh, đôi môi anh đào phớt hồng rất hút hồn, nước da trắng nõn, dáng người cao gầy, vẫn là dung mạo xinh đẹp của Sở Khuyên trước đây anh từng yêu. Tóc của cô đã cắt ngắn đi một chút, phần đuôi tóc uốn cụp vào trong rất xinh xắn. Anh nhất thời xao động trái tim.
Thấy đối phương ngồi như người mất hồn, Nhan Nặc lên tiếng : "Anh Tiểu Tống !"
Nghe thấy Nhan Nặc gọi mình, Tống Tử Dật vội định thần lại. "Hả, Nặc Nặc ?"
"Anh mau ăn đi ! Đồ ăn đã được bày lên rồi, món cá hấp của anh đang bốc hơi nghi ngút đây này". Nói rồi Nhan Nặc lấy đũa gắp một miếng cá hấp bỏ vào bát của Tống Tử Dật. "Mau ăn đi ! Chúng ta còn phải về nhà em dọn dẹp nữa".
"À, Nặc Nặc, anh xin lỗi ! Anh chợt nhớ ra còn một số việc chưa giải quyết xong ở Công ty nên phải quay về. Em tự dọn dẹp một mình nhé ?" Tống Tử Dật nói.
"Ồ ! Không sao ? Vậy anh mau ăn đi rồi nhanh chóng về Công ty !" Nhan Nặc nói giọng ỉu xìu, gương mặt xinh đẹp thoáng chút buồn rầu.
"Hay để anh gọi người giúp việc theo giờ đến giúp em nhé ?" Tống Tử Dật gắp miếng cá bỏ vào miệng, anh đưa ra ý kiến.
"Em đã nói là không sao mà. Một mình em làm được". Nhan Nặc chu môi nói giọng nũng nịu.
"Ha ha, Nặc Nặc đại tiểu thư mà chịu làm việc nhà sao ?" Tống Tử Dật gắp một miếng thịt bò hầm bỏ vào bát của Nhan Nặc, nói.
"Hứ ! Anh nghĩ em là thú vật sao mà không biết làm việc nhà ?!" Nhan Nặc chu môi lên cãi.
"Được rồi ! Được rồi !" Tống Tử Dật dơ tay lên chịu thua.
Hai người tiếp tục ăn trưa trong nhà hàng sang trọng, Nhan Nặc chuyện trò tíu ta túi tít, Tống Tử Dật chỉ im lặng cười trừ hoặc thỉnh thoảng nói vài ba câu, anh hoàn toàn không có tâm trạng để ăn bữa cơm này, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào không trung.

Ngày hôm sau Sở Khuyên dậy rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay là ngày 16/06, sinh nhật của mẹ cô. Trước tiên Sở Khuyên không quên tưới nước cho chậu hoa dành dành, cô để chậu hoa ở cửa sổ phòng bếp, mấy bông hoa hôm nay còn tươi tắn hơn hôm qua, những cánh hoa màu trắng tinh khiết nở rộ trong nắng bạn mai. Sở Khuyên cúi xuống ngửi, một mùi hương thơm dịu nhẹ vấn vít quanh mũi rồi lan tỏa ra không trung, cô mỉm cười một cái rất nhẹ rồi nhanh chóng ra ngoài mua đậu đỏ về làm nhân sủi cảo.

Sở Khuyên bước được ba bước thì gặp Nhan Nặc đang tưới bồn hoa rẻ quạt ngoài cổng. Nhìn thấy Sở Khuyên, Nhan Nặc liền tươi cười chào hỏi. "Chào buổi sáng cô Sở !"
"Chào buổi sáng, cô cũng dậy sớm quá nhỉ !" Sở Khuyên cũng đáp lại bằng một nụ cười rất ngọt.
"Chúng ta đã trở thành hàng xóm, sau này mong được giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tên Nhan Nặc, cô có thể gọi tôi là Nặc Nặc". Nhan Nặc vui vẻ nói.
"Ừm, Nặc Nặc ! Làm quen với cô tôi rất vui ! Tôi phải đi mua đồ rồi, tạm biệt nhé !"
"Ừm, tạm biệt !"

Khi ra khỏi khu tập thể Sở Khuyên mới quay đầu lại nhìn Nhan Nặc, thấy cô ấy vẫn đang chăm chú tưới cây. Không cần hỏi Sở Khuyên cũng biết Nhan Nặc chính là cô gái lần trước đã đi cùng Tống Tử Dật ở quảng trường A và trong quán cà phê. Qua dáng người xinh đẹp và mái tóc dài điệu đà, cộng thêm với việc hôm qua Tống Tử Dật xuất hiện ở nhà Nhan Nặc là Sở Khuyên đã nhận ra, cô đoán chắc bọn họ là người yêu của nhau. Trái tim cô bỗng đau đớn như có ai bóp mạnh, lòng chùng xuống, thoáng chốc thất thần. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô tự dặn mình phải tươi tỉnh lên, coi như không biết gì cả, vả lại bây giờ cô với anh đã hoàn toàn chấm dứt, không ai còn dính dáng đến ai cả. Tuy nhiên thì Tống Tử Dật cũng đã trở về nước rồi, lại còn là bạn trai của hàng xóm của cô, cô không thể không nghĩ về anh, ít nhất thì hai người cũng có đôi lần và chạm, nghĩ vậy, cô không khỏi xót xa lòng.

Khi Tống Tử Dật ra đi, Sở Khuyên đã từng nghĩ nhất định phải quên anh đi, nhanh chóng có bạn trai, sau đó kết hôn rồi sinh con, cô phải sống một cuộc sống hạnh phúc hơn anh gấp trăm lần, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Tự nhiên sau bốn năm xa cách, anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô, bất ngờ xuất hiện làm đường đời của cô rẽ sang một hướng khác không thể lường trước được.

Ngày hôm đó Tiêu Hân đến nhà Sở Khuyên, hai người cùng nhau làm một vài món ngon mà hồi mẹ Sở Khuyên còn sống thích ăn. Sở Khuyên lau chùi đồ đạc trong phòng mẹ, căn phòng này vốn dĩ được Sở Khuyên lau dọn hàng tháng nên rất sạch sẽ. Cô vuốt ve tấm ảnh của mẹ rồi đặt lên trên bàn. Cô ngắm qua căn phong một lượt rồi thầm nghĩ, sau này mình sẽ cưới một người chồng thật tốt, không cần quá ưu tú như Tống Tử Dật, ngoại hình không cần quá đẹp, không cần giàu có, chỉ cần có tri thức, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc, bên mình cả đời là đời là được. Hai vợ chồng sau khi kết hôn sẽ ở luôn căn nhà này rồi sinh một đứa con gái, cho nó ở căn phòng của bà ngoại nó. Chỉ nghĩ thôi mà Sở Khuyên đã mãn nguyện lắm rồi.

Bước ra ngoài, Sở Khuyên thấy Tiêu Hân đang tưới những khóm hoa hồng ngoài vườn, cô vẫn chưa nói cho Tiêu Hân biết chuyện mình đã gặp Tống Tử Dật. Hai người cùng ăn trưa rồi Tiêu Hân ở lại nhà Sở Khuyên dọn dẹp một lúc. Tiêu Hân muốn hỏi Sở Khuyên là có nhận được tin nhắn của Tống Tử Dật không nhưng lại thấy Sở Khuyên không xảy ra động tĩnh gì, Sở Khuyên cũng không kể gì với Tiêu Hân nên thôi, vả lại cô cũng sợ Sở Khuyên nghi ngờ lại nghĩ lung tung.
Đến chiều Tiêu Hân mới ra về. Sở Khuyên nhanh chóng thay quần áo rồi ôm chậu hoa dành dành, ra trạm chờ xe buýt bắt xe, đi một mạch đến nghĩa trang.
Khu nghĩa trang quận B cách nhà Sở Khuyên khoảng năm km, Sở Khuyên xuống xe rồi đi bộ một đoạn vào nghĩa trang.

Tống Tử Dật sau khi kết thúc công việc sổ sách ở Công ty bèn lái xe rời đi. Anh nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch, chính là ba của anh gọi về Công ty đi ăn cùng đối tác làm ăn, ba anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng năm sao trong thành phố nhưng anh đã viện cớ là bị mệt để từ chối rồi nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng khác.
Tống Tử Dật vừa bước vào nhà hàng, diện mạo xuất chúng của anh đã thu hút cô nhân viên phục vụ, cô ta đon đả ra chào khách. "Hoan nghênh quý khách ghé thăm nhà hàng của chúng tôi. Quý khách đi mấy người ạ, có gọi món luôn không ?"
"Tôi đi một mình, làm phiền cô mang cho tôi ba chai bia và hai con mực nướng". Tống Tử Dật nói bằng giọng lạnh lùng.
Đã lâu mới quay trở về thành phố, anh vẫn không quên tìm đến những quán ăn dành cho giới trung lưu để thỏa sức ăn nhậu mỗi khi có chuyện buồn trong lòng cần giải tỏa.

Mặt trời đã xuống ngang lưng chừng núi, Sở Khuyên tìm đến phần mộ của mẹ mình rồi quỳ chân ngồi xuống. Cô đưa tay sờ khẽ di ảnh đen trắng của mẹ mình, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng : "Mẹ ! Con đến rồi đây. Hôm nay ngày sinh nhật mẹ nên đứa con bất hiếu này mới có dịp đến đây thăm mẹ". Sở Khuyên đặt chậu hoa dành dành trước phần bia mộ của mẹ, cô chậm rãi nói tiếp.
"Mẹ. Vậy là đã gần ba năm con xa mẹ rồi. Thời gian quả thực trôi qua một cách rất vô tình". Nói đoạn, Sở Khuyên cười tự giễu một cái rồi lại tiếp tục. "Con rất nhớ mẹ đấy, biết không ? Con nhớ mâm ngũ quả mẹ làm mỗi dịp Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, con nhớ những món ăn ngon của mẹ làm mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu và Tết Đoan Ngọ, nhớ cả những chiếc khăn mẹ làm, nhớ bàn tay gầy guộc, thô ráp vì bươn chải lam lũ. Và đặc biệt, con nhớ mùi hương trên người mẹ mỗi khi mẹ ôm con vào lòng, nhớ cả khuôn mặt hiền dịu của mẹ. Con nhớ mẹ rất nhiều..." Sở Khuyên đã khóc, nước mắt chảy xuống giàn giụa, thấm ướt những cánh hoa dành dành, ngập ngừng giây lát, cô nói tiếp bằng giọng nghẹn ngào, xúc động. "Hôm nay con và Hân Nhi đã chúc mừng sinh nhật mẹ, nhưng không có Trình Trình, anh ấy đã đi Mỹ được một năm, anh ấy thật biết điều, còn gửi về cho mẹ một chậu hoa dành dành mà mẹ rất thích, mẹ có nhìn thấy không ?" Sở Khuyên dừng lại, lau đi những giọt nước mắt chảy xuống khoé môi cô rồi tiếp tục nói, tựa hồ như Từ Khanh đang ngồi đối diện với cô và cô đang đối thoại trực tiếp với bà. "Mẹ và ba ở trên thiên đường hãy sống hạnh phúc nhé ! Con rất nhớ hai người, con không mong hai người phù hộ cho con, con chỉ mong hai người được vui vẻ. Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ tiếp tục làm con gái của ba mẹ.... Và cuối cùng, mẹ, chúc mẹ sinh nhật 46 tuổi vui vẻ !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh