Chương 3: Tái ngộ
Hơn bảy giờ tối Tiêu Hân về đến nhà Sở Khuyên. Vừa đẩy cửa bước vào trong, Tiêu Hân liền thấy Sở Khuyên nằm nhắm nghiền mắt trên sô pha, ti vi thì vẫn bật. Tiêu Hân với tay lấy điều khiển bấm nút tắt ti vi rồi quay sang lay người Sở Khuyên dậy.
"Tiểu Khuyên Khuyên, dậy ăn tối rồi uống thuốc đi !"
"Ừm... Tớ không ngủ đâu, chỉ chợp mắt một chút thôi mà". Sở Khuyên nhăn mặt ngồi dậy.
"Đồ ăn đã để trên bàn, cậu mau ăn đi ! Đỡ hơn lúc sáng chưa ?" Tiêu Hân lo lắng hỏi.
"Ừm... Hắt hơi ít đi, đầu cũng không còn đau. Chắc mai là khỏi." Sở Khuyên khịt khịt mũi nói.
"Vậy thì tốt, tớ phải về rồi. Nhớ uống thuốc đúng giờ. À, tớ sẽ gửi cho cậu tham khảo mấy mẫu thiết kế váy của dì tớ cho cậu tham khảo".
"Dì cậu đã vẽ xong rồi sao ?"
"Ừm. Tớ về đây".
"Tạm biệt".
Về đến nhà, Tiêu Hâm liền mở máy tính, vào hòm thư rồi gửi ảnh ngay cho Sở Khuyên. Sở dĩ là vì muốn Sở Khuyên lên mạng, cô đã cho Tống Tử Dật địa chỉ hòm thư của Sở Khuyên để liên lạc, đồng thời cho cả số điện thoại của mình. Tống Tử Dật đã dặn cô không được nói ra chuyện cô và anh đã gặp nhau. Tiêu Hân biết Sở Khuyên lười vào hòm thư nên đã kiếm cớ gửi ảnh thiết kế váy cho Sở Khuyên, dụ cô đọc thư mà Tống Tử Dực sẽ gửi.
Ăn uống xong xuôi, Sở Khuyên bèn đi vào phòng ngủ mở laptop ra rồi vào hòm thư. Quả nhiên cô thấy Tiêu Hân đã gửi ảnh cho mình từ hai phút trước, Sở Khuyên bèn nhấp chuột vào xem. Sở Khuyên học ngành thiết kế thời trang nên cô suốt ngày lên mạng tìm tòi tham khảo các mẫu thiết kế nổi tiếng. Sau khi xem xong cô thoát ra ngoài thì thấy bên dưới thư mục của Tiêu Hân gửi đến còn có một tin nhắn khác, trên người gửi là tên tiếng Anh, được gửi từ 5h49'. Sở Khuyên tò mò bèn nhấp chuột vào xem. Người gửi tên là Kris Song. Nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn vài từ : " Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ Tiểu Khuyên Khuyên ?" Nhất thời Sở Khuyên không nghĩ ra là ai đã gửi tin nhắn này cho mình, là nam hay nữ, cô bèn do dự gõ lại : "Xin hỏi bạn là ai ? Sao lại biết tên tôi ?"
Phía bên này Tống Tử Dật đang làm việc trên máy tính thì thấy hòm thư thông báo có tin nhắn đến bèn mở ra xem. Khi anh đọc được mấy chữ của Sở Khuyên gửi đến, trái tim anh bỗng đập loạn nhịp, quả là Khuyên Khuyên xinh đẹp của anh vẫn ngây thơ như ngày nào. Anh liền lập tức nhắn lại, định viết câu gì đó thật dài rồi lại xoá đi mấy lần, cuối cùng anh chỉ gửi đến vài từ ngắn ngủn.
Sở Khuyên nhanh chóng nhận được thư hồi âm sau ba phút. "Anh là ai thì tạm thời em chưa cần biết" - Kris Song.
~~>_<~~ Người này định đùa cô sao ? Sở Khuyên choáng người, cô nhắn lại. "Ồ, vậy tạm biệt ! Chúng ta sau này không còn gì để nói".
Thư lại được gửi đến, Tống Tử Dật đọc xong liền hồi âm lại. "Nghe nói em đang bị cảm ?"
Sở Khuyên nhận được tin nhắn thì há hốc miệng kinh ngạc, cô thầm nghĩ người này là ai mà lại nắm được tình hình sức khỏe của cô. "Rốt cuộc anh là ai ? Sao lại biết tôi đang bị cảm ?" Sở Khuyên lập tức nhắn lại.
Tống Tử Dật ở bên kia cũng hồi âm lại rất nhanh. "Hai, ba câu không thể nói rõ ràng".
"Vậy tôi phải làm thế nào ?". Sở Khuyên nhắn.
"Gặp nhau đi !" Tống Tử Dật thản nhiên gửi tới ba từ làm Sở Khuyên thất kinh. "Này Kris Song, anh bị điên à ? Tôi đâu có biết anh là ai".
"Nếu em muốn biết thì ba giờ chiều ngày thứ sáu tuần này có mặt ở tiệm cà phê đối diện quảng trường A". Tống Tử Dật nhắn lại.
Sở Khuyên thoáng chốc thất kinh, tay trái để lên day day giữa ấn đường. Tay phải thì gõ tin nhắn một cách chậm chạp. "Lỡ như anh là kẻ biến thái chuyên lừa đảo bắt cóc phụ nữ thì sao, tôi nhất định không đi".
Đợi một lúc không thấy đối phương nhắn lại, Sở Khuyên bèn đứng dậy chuẩn bị tắt máy tính để đi ngủ, lúc này đây, coi càng tin lời suy đoán của mình là đúng, người đó chắc chắn là một người đàn ông chuyên lừa đảo bắt cóc phụ nữ nên bị nói trúng tim đen phải rút lui.
Đúng lúc đó Sở Khuyên lại nhận được tin nhắn của đối phương. "Em ngủ ngon !" Cô lẩm bẩm hai từ "vô vị" rồi tắt máy đi ngủ.
Sau khi Sở Khuyên chìm vào giấc ngủ thì Tống Tử Dật mới xong xuôi công việc sổ sách. Anh thu dọn lại bàn làm việc để chuẩn bị đi ngủ, lại nghĩ đến tin nhắn vừa rồi của Sở Khuyên mà trái tim bỗng trùng xuống. Từ khi nào mà cô đã trở nên khôn ngoan và đề phòng như vậy ? Năm xưa cô chỉ là một cô sinh viên ngây thơ, hồn nhiên, suốt ngày nô đùa chạy nhảy, cười nói hi hi ha ha cả ngày không biết mệt, suốt ngày bám lấy anh như sam chẳng chịu dời nửa bước vậy mà giờ đây cô cuối cùng đã chịu lớn, quả thực đã trưởng thành và chín chắn hơn. Phải chăng quãng thời gian bốn năm hai người xa cách đã rèn cho cô tính cách đó ? Mấy câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tống Tử Dật. Anh bỗng nhiên rất muốn tìm lời giải đáp, nếu không thì trong người cảm thấy bứt dứt không chịu được. Anh rất muốn gặp Sở Khuyên ngay bây giờ, muốn ghì chặt lấy người cô mà hỏi cho rõ là trong suốt bốn năm qua, khi không có anh ở bên, cô sống có hạnh phúc, vui vẻ không. Cứ mỗi khi đêm đến là nỗi nhớ Sở Khuyên lại da diết, không cho anh ăn ngon ngủ yên, khiến cho anh đau khổ, dằn vặt. Nỗi nhớ nhung sầu muộn theo anh cả vào trong giấc ngủ. Anh nhớ biết bao khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp của cô, nhớ biết bao nụ cười rạng rỡ như bông hoa dành dành nở rộ trong nắng ban mai, nhớ cả giọng nói trong trẻo, ấm áp, nhớ cả đôi bàn tay búp măng thon dài trắng trẻo và dáng người mảnh mai của cô. Anh mơ thấy cô mặc một bộ váy trắng, đẹp thuần khiết như thiên thần, cười hớn hở chạy đến giảng đường của anh, gọi to tên anh : "Dật Dật" và kiễng đôi chân bé nhỏ lên để quàng vai ôm anh.
Tống Tử Dật đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra đã là mười một giờ, anh bèn tắt điện rồi nhanh chóng chui vào chăn ngủ một mạch đến sáu giờ sáng mai.
Hơn tám giờ sáng, Tống Tử Dật bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Anh với tay lấy điện thoại trên tủ gần đầu giường rồi bấm nút nghe. "Alo !"
Đầu giây bên kia vang lên tiếng trả lời rất ngọt ngào : "Tiểu Tống ! Anh mau ra ngoài đi, em đang đứng ở trước cửa phòng anh đây".
"Nhan Nặc ? Em đến từ khi nào thế ?" Tống Tử Dật hỏi, anh vội giở tung chăn để xuống giường.
"Em vừa mới đến thôi, anh mau ra mở cửa đi !" Nhan Nặc nói bằng giọng nũng nịu.
"Cạch". Cửa phòng được mở ra, cùng lúc Nhan Nặc nghe thấy điện thoại mình kêu "tút tút".
Tống Tử Dật xuất hiện trước mặt Nhan Nặc trong tình trạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, áo ngủ xộc xệch, chân cũng lười không buồn xỏ dép đi trong nhà vào mà đi chân trần. "Em đến tìm anh sớm thế có chuyện gì không ?" Tống Tử Dật lên tiếng.
Nhan Nặc cười hớn hở, đẩy thân hình cao lớn đang đứng trước cửa của anh vào trong nhà. "Hi hi, em dọn ra ngoài ở rồi".
"Nhanh vậy sao ? Ban đầu anh còn tưởng chú Nhan không đồng ý". Tống Tử Dật kinh nhạc nói.
"Là do em khéo năn nỉ, thuyết phục ba, chứ không thì cho dù chết ba em cũng không đồng ý". Nhan Nặc vừa nói vừa lấy đồ ăn sáng cô mua ở cửa hàng đặt lên bàn.
"Vậy thử nói xem em đã thuyết phục chú như thế nào ?" Nói xong thì Tống Tử Dật đã vào đến phòng tắm để đánh răng.
Nhan Nặc chun mũi lại rồi nở một nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng xinh xắn trắng tinh đều như bắp. "Thì em nói là do anh trai em sắp kết hôn, nhà tuy rộng lớn nhưng em muốn dọn ra ngoài ở để tạo không gian thoải mái cho anh chị, đằng nào em cũng đã đủ tuổi để sống tự lập, vả lại em đã tìm được một căn nhà cho thuê ở khá gần với công ty em làm việc".
"Ừm... Nghe khá hợp lý đấy !" Tống Tử Dật còn đang đánh răng, miệng lúng búng nói.
"Anh mau chóng ra ăn sáng rồi phụ em đến sắp xếp lại một số thứ đồ trong nhà". Nhan Nặc nói.
"Được". Tống Tử Dật rất vui vẻ đồng ý.
Sở Khuyên thức dậy vào lúc chín giờ sáng, cô cảm thấy mình khỏe lên rất nhiều, không còn triệu chứng hắt hơi ngạt mũi, đau đầu cũng giảm, quả nhiên là do thuốc Tiêu Hân mua rất tốt. Sở Khuyên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi pha một cốc ngũ cốc nóng để uống. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Hân : "Hân Nhi, mình đã khỏe lại rồi. Cảm ơn thuốc của cậu mua." Sau khi gửi xong cô lại nhớ đến việc tối hôm qua mình nhận được tin nhắn từ một người lạ, cô bất giác rùng mình, nghĩ lẽ nào đúng là bọn chuyên đi lừa đảo bắt cóc phụ nữ, nhưng trên đời làm gì có tên lừa đảo bắt cóc nào mà lại gửi cả tin nhắn "chúc ngủ ngon" cho đối tượng rồi kết thúc như thế cơ chứ. Đúng là khó hiểu, Sở Khuyên nhún vai một cái, tạm thời dẹp chuyện này sang một bên. Sau khi ăn bữa sáng xong, Sở Khuyên thay đồ rồi ra ngoài mua thêm thức ăn khi thấy tủ lạnh nhà mình sắp cạn kiệt lương thực.
Phải gần mười giờ sáng thì Tống Tử Dật và Nhan Nặc mới tới được ngôi nhà mà Nhan Nặc thuê nằm ở khu tập thể số 3, đường XX. Ngôi nhà tuy không to nhưng rất sạch đẹp, thoáng mát, ban công trên tầng có khá nhiều cây cảnh tươi tốt, đằng sau còn có một góc vườn nho nhỏ trồng một giàn hoa bìm bịp đang nở rộ đủ thứ màu sắc. Tống Tử Dật đứng bên ngoài xem ra khá hài lòng về căn nhà này.
"Nào, anh mau lại đây mang giúp em mấy thứ này vào nhà !" Nhan Nặc chạy ra phía đuôi chiếc xe BMW của Tống Tử Dật, cô nâng cốp xe lên.
Tống Tử Dật tiến lại gần, Nhan Nặc đang loay hoay lôi mấy cái va ly đủ loại to nhỏ từ trong cốp xe ra, thấy vậy anh liền thắc mắc : "Trong mấy cái va ly này đựng gì vậy ?"
"Toàn là quần áo, giày dép và một số đồ dùng cá nhân của em". Nhan Nặc đáp. Nói rồi cô xách hai cái va ly nhỏ nhất vào nhà trước, để lại hai cái va ly một to một vừa cho Tống Tử Dật đem vào.
Tống Tử Dật đem va ly vào nhà, anh nhìn qua căn nhà một lượt, mọi thứ đều rất ngăn nắp, sạch đẹp chả khác gì căn hộ cao cấp, gam màu chủ yếu là cam nhạt với nâu, tạo một cảm giác rất ấm áp.
"Trong xe vẫn còn một số thứ, anh giúp em mang nốt vào nhé !" Tiếng của Nhan Nặc từ tầng hai vọng xuống.
"Được". Tống Tử Dật nói.
"Ding dong". Tiếng chuông cửa nhà Sở Khuyên vang lên ba lần mà vẫn chưa thấy người ra mở cửa. Anh nhân viên chuyển phát nhanh đành phải rời đi. Ai ngờ anh ta vừa đi nửa bước thì nhìn thấy Tống Tử Dật đi từ nhà kế bên ra.
"Xin hỏi, anh có phải là hàng xóm của chủ nhà bên này không ạ ?" Anh nhân viên chuyển phát nhanh lên tiếng.
Tống Tử Dật nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày lại, vẻ mặt thắc mắc, nhưng ngay sau đó anh đáp lại. "Thực ra tôi không phải, bạn tôi vừa chuyển nhà đến đây, sau này có thể sẽ là hàng xóm của chủ nhà bên đấy".
"Vậy hiện giờ chủ nhà đang đi vắng, anh có thể ký vào đơn nhận hàng giúp cô ấy được không ? Khi nào cô ấy về thì cô ấy sẽ qua nhà anh lấy".
"Được, anh cứ để chúng tôi nhận giúp người ta để tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm quanh đây". Tống Tử Dật còn chưa kịp mở miệng thì Nhan Nặc đã từ trong nhà đi ra và lên tiếng.
"Vậy cảm ơn cô !" Anh nhân viên chuyển phát nhanh vui mừng đưa đồ cho Nhan Nặc và bảo cô ký tên xác nhận là đã nhận hàng.
Nhan Nặc mang đồ của Sở Khuyên vào nhà, cô thấy một bó hoa hồng vàng rất đẹp và một chiếc hộp lớn đựng thứ gì đó. Cô liếc nhìn tên người nhận trên chiếc hộp : Sở Khuyên, số điện thoại 09681XXXX. Lúc đó Tống Tử Dật mới ngồi xuống bàn uống nước, anh lên tiếng : "Em có lòng tốt thật đấy !"
"Hì, có gì đâu, hàng xóm sau này cũng nên giúp đỡ nhau". Nhan Nặc nói. "À, sắp đồ từ nãy tới giờ nên em đổ đầy mồ hôi, em đi tắm đây, khi nào người ta đến nhận thì anh đưa giúp em nhé !"
"Ừ, anh biết rồi. Em mau đi tắm đi rồi mình đi ra ngoài ăn trưa". Tống Tử Dật nói bằng chất giọng trầm ấm, anh mỉm cười nhìn Nhan Nặc.
Mười lăm phút sau đó, khi Tống Tử Dật đang ngồi uống trà đọc sách thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Anh nghĩ chắc người chủ của đống bưu phẩm này đến lấy đồ, bèn ra ngoài mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Tống Tử Dật bỗng nhiên sững người, tứ chi như bị tê liệt không sao cử động được, ruột gan nóng ran, tim đập thình thịch liên hồi. Đối phương cũng đứng sững sờ trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đúng lúc đang định mở miệng thì Nhan Nặc vừa tắm xong đi ra. "Cô có phải là Sở Khuyên không ?"
"Phải, nhân viên chuyển phát nhanh đã thông báo cho tôi là vì tôi đi vắng nên bưu phẩm của tôi để nhờ ở nhà hàng xóm bên cạnh, họ đã nhận giúp tôi". Sở Khuyên lên tiếng.
"Đúng vậy, chờ chút để tôi lấy đồ ra cho cô !" Nhan Nặc tươi cười rồi đi vào trong nhà lấy bưu phẩm của Sở Khuyên ra đưa cho cô.
"Cảm ơn cô !" Nói rồi Sở Khuyên nở một nụ cười xinh đẹp rồi chào tạm biệt Nhan Nặc, quay về nhà của mình.
Thấy Tống Tử Dật cứ đứng sững người tại chỗ, Nhan Nặc lên tiếng : "Sao thế anh Tử Dật ? Chúng mình mau ra ngoài ăn trưa thôi !"
Tống Tử Dật mãi mới hoàn hồn trở lại, anh cúi đầu, mím chặt môi, rồi cuối cùng mới ngẩng đầu lên, cố nói ra từng từ một cách thiếu tự nhiên : "Ờ...ờ... Chúng ta...đi ăn thôi... !"
Vừa rồi không phải mơ, anh quả thực đã gặp Sở Khuyên, người con gái mà anh đã từng yêu như sinh mệnh, người con gái mà anh hằng đêm nhung nhớ sau bốn năm xa cách cuối cùng cũng đã xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi trước mặt anh một cách quá bất ngờ.
Anh và cô cuối cùng cũng tái ngộ, chính thức mặt chạm mặt sau bốn năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top