Chương 2: Gặp gỡ bất ngờ

Nửa đêm không ngủ nên Sở Khuyên mò vào bếp kiếm đồ ăn. Do dầm mưa từ chiều nên khi về nhà Sở Khuyên bắt đầu có triệu chứng bị nhiễm lạnh, toàn thân run lên, hắt hơi liền mấy cái, cô vội vàng thay quần áo, sấy khô tóc rồi leo lên giường nằm đắp chăn, ngủ một mạch đến 10h đêm mới tỉnh.

Sở Khuyên tìm được gói mì ăn liền, cô đành nấu lên ăn tạm. Vừa ăn, Sở Khuyên vừa nghĩ lại chuyện xảy ra lúc chiều ở quán cà phê. Tống Tử Dật đã trưởng thành hơn so với bốn năm trước, Sở Khuyên nhận thấy được vẻ nam tính, lãnh đạm và trưởng thành của anh, vẫn là khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như hồ nước chất chứa bao sự ấm áp, sống mũi thẳng và cao cực kỳ, ngũ quan góc cạnh cân đối không thể chê vào đâu được. Và đặc biệt là nụ cười hiền hoà mê hoặc của anh, Sở Khuyên nhớ một lần khi còn học Đại học cô đã từng nói với Tống Tử Dật : "Dật Dật, khi anh cười trông thật đẹp trai. Mỗi khi anh cười với em, em luôn có cảm giác bản thân mình được sủng ái tận trời ý". Tống Tử Dật liền cười tủm tỉm rồi đáp : "Vậy khi anh cười có đẹp trai hơn Trình Khiêm Hạo không ?". Cô đáp : "Dật này, làm sao lại có thể so sánh..." Cô còn nhớ như in lời anh nói khi ấy là : "Khuyên Khuyên, trước kia, bây giờ và cả sau này chỉ có em mới có thể nhận được nụ cười trìu mến của anh". "Ha ha, trời ạ !!! Thế giới này rộng lớn như vậy, xã hội này đầy ắp con người, anh có chắc là anh sẽ không cười với họ ngoài em không ?" Cô nói. Tống Tử Dật nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và nhẹ nhàng nói : "Khi mà em nhìn thấy anh cười đẹp trai nhất thì đó chính là cười với em"...
Dối trá ! Tống Tử Dật anh là đồ dối trá ! Sở Khuyên nhớ lại nụ cười ấm áp và tràn ngập niềm vui, tình yêu thương của anh dành cho cô gái ngồi cùng anh trong quán cà phê chiều nay mà lòng lại tê tái, bất giác cô nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, cũng không rõ là cô tự chế giễu bản thân mình đã quá đa tình, quá ngây thơ tin vào lời Tống Tử Dật hay là chế giễu những lời nói dối trá của anh.

"Reng...reng". Tiếng chuông điện thoại của Sở Khuyên bất chợt đổ chuông làm xáo trộn bầu không khí tĩnh lặng, yên ắng. Sở Khuyên hơi giật mình rồi cầm lên bấm nút nghe. "Alo !"
"Là tớ đây, cậu đã đỡ hơn chưa ?" Là giọng của Tiêu Hân.
"Ừm...cũng đỡ hơn hồi chiều, vừa mới ngủ dậy xong, giờ tớ đang ăn mì nè". Sở Khuyên cất giọng hơi trầm khàn, khịt khịt mũi.
"Ồ, thế cậu đã uống thuốc gì chưa ?"
"Về nhà là ngủ luôn, đã kịp mua thuốc đâu".
"Haizzz. Thôi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nhớ mua thuốc uống, đợi cậu khỏe lại rồi ngày kia thì chúng ta đi mua sắm". Tiêu Hân nói bằng giọng điệu chán nản, cô biết thể nào Sở Khuyên cũng không biết cách chăm sóc cho tốt bản thân mình.
"Ừ, biết rồi. Cậu ngủ ngon !".
"Ừ, cậu cũng ngủ ngon. Tạm biệt !"

"Tút...tút". Sở Khuyên đặt điện thoại xuống bàn sau tiếng 'tút'. Cô cúi đầu ăn nốt chỗ mì rồi dọn dẹp qua loa, sau đó đi vào phòng ngủ li bì một mạch tới sáng không lúc nào trở mình tỉnh giấc.

Mới sáng sớm tinh mơ Sở Khuyên đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của ai đó. Cô lết cả thân thể đang nặng trĩu của mình ra mở cửa, còn mắt nhắm mắt mở ngái ngủ. Sở Khuyên đã bị 'ăn mắng'.
"Aiyoo, mặt trời đã lên cao rồi mà cậu vẫn không chịu dậy, lại còn phải ăn sáng, uống thuốc nữa đấy".
"Hừ... Hân Nhi ! Người ta buồn ngủ thì phải ngủ chứ ! Với lại vẫn còn sớm mà". Sở Khuyên uể oải nói.
"Dẹp ra !" Tiêu Hân lách qua người Sở Khuyên đang đứng chắn ở ngưỡng cửa để đi vào nhà. "Bịch" một tiếng, Tiêu Hân đặt túi đồ cô vừa mua lên bàn ăn, nào là thuốc cảm cúm, nào là hoa quả, bánh ngọt.
Sở Khuyên đi tới nhòm vào trong túi đồ. "Hân Nhi, cậu đâu cần phải tốn tiền mua những thứ này".
"Không phải đều mua cho cậu sao". Tiêu Hân làm bộ trừng mắt nhìn Sở Khuyên. "Mau mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng uống thuốc đi ! Tớ vốn dĩ không yên tâm để cậu tự ra ngoài mua thuốc một mình, nếu như cậu lại giở thói lười biếng ngay cả thuốc và đồ ăn cũng không thèm mua thì sao. Ngủ li bì cả ngày cũng không phải là tốt". Vừa nói, Tiêu Hân vừa sắp bánh ngọt ra đĩa trên bàn.
"Ôi, Hân Nhi của tôi đúng là tốt nhất trên đời. Chắc kiếp trước cô ấy là mẹ của tôi mất". Sở Khuyên chắp hai tay vào nhau, mắt ngước lên trần nhà, làm ra vẻ đang cảm thán, mang ơn Tiêu Hân.
"Hừ... Còn đứng đấy nữa ? Cũng may là chị đây sức đề kháng tốt hơn cậu nên không bị cảm như cậu, chỉ hắt hơi vài cái là hết, chứ không thì ai sẽ là người chăm sóc cho bệnh nhân Sở Khuyên ngốc nghếch đây".
"Hì hì". Sở Khuyên cười chun mũi lên trông rất đáng yêu, giống hệt một đứa trẻ cấp một.
"Được rồi ! Bây giờ tớ đi làm đây". Nói rồi Tiêu Hân xách túi lên đi ra ngoài cửa.
"Ơ, Hân Nhi ! Cậu không ăn sáng cùng tớ sao ?"
"Không ! Đồ này là tớ mua cho cậu, mình đã ăn ở nhà rồi. 8 giờ kém rồi, đi làm đây".
"Ờ, vậy cậu đi làm cẩn thận". Sở Khuyên đứng ngây ngốc vẫy tay chào Tiêu Hân, cô cũng nhận lại được cái chào tạm biệt đầy nhiệt tình và nụ cười rạng rỡ của Tiêu Hân.

Tiêu Hân vừa ra trường là xin được việc làm tại một công ty Du lịch có tiếng trong thành phố. Đã hơn một năm làm việc, Tiêu Hân lúc nào cũng nhiệt huyết đầy mình, cống hiến hết sức lực cho công ty. Cô đã tận tình hướng dẫn biết bao tour khách du lịch tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước. Vậy nên, nhân dịp Công ty Du lịch Thượng Hải và Công ty Quản trị Du lịch Hoa Kiệt hợp tác làm ăn, giám đốc của Công ty Du lịch Thượng Hải đã giao toàn bộ trách nhiệm tìm hiểu và viết bài thuyết trình về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới xây dựng của Tập đoàn Hoa Kiệt cho bộ phận Marketing của Tiêu Hân, trưởng phòng bộ phận lại giao việc làm đó cho cô.
"Cô Tiêu, chiều nay 2 giờ Công ty chúng ta sẽ tiếp đón Tập đoàn Hoa Kiệt, Giám đốc giao cho phòng Marketing chúng ta tham gia để tìm hiểu thông tin về dự án du khách tham quan tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này".
"Á ! Chú Ngô, vậy là ngoài Giám đốc là người trò chuyện tiếp đón ra, chúng ta cũng phải trò chuyện à ?"
"Nói chính xác là thảo luận. Nếu cô có dịp được nghe Giám đốc ở công ty họ 'thỉnh giáo' cô sẽ được mở mang đầu óc, nhớ tranh thủ mà moi thông tin, việc này sẽ phục vụ rất nhiều cho việc viết bài thuyết trình của cô". Trưởng phòng Ngô nói.
"Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cố gắng".
"Ừm... Cố lên nhé !! Đợt hợp tác này khá là quan trọng, việc du khách có hài lòng về chất lượng của chuyến tham quan này không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài giữa hai bên đấy".
"Dạ vâng thưa trưởng phòng Ngô".

Đúng hai giờ chiều, Công ty du lịch Thượng Hải đã tiếp đón Tập đoàn Hoa Kiệt. Tiêu Hân chỉ đứng từ xa nhìn thấy một đoàn người mặc áo Vest thẳng thớm bước vào, toàn là những quý ông tai to bụng phệ, duy nhất trong số họ chỉ có một người đàn ông cao lớn, trông rất trẻ trung. Tiêu Hâm nhất thời không nhìn ra người đó là ai.

Sau khi cuộc trò chuyện hợp tác làm ăn giữa hai ông chủ kết thúc, Tiêu Hân và trưởng phòng Marketing bước vào để chuẩn bị khai thác thông tin về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Khi trưởng phòng Ngô vừa ngồi xuống ghế đối diện với vị Giám đốc Tập đoàn Hoa Kiệt kia thì Tiêu Hân cũng nhanh chóng ngồi xuống. Tiêu Hân nhìn bóng lưng nam tính của vị Giám đốc đó bèn nghĩ ngay đến cụm từ "Ngọc thụ lâm phong", quả là một con người có khí thế phong độ, thần thái ngút trời. Nhưng vừa đặt được mông xuống ghế, Tiêu Hân bèn đứng hình ngay tại chỗ khi nhìn vào mặt của vị Giám đốc kia.
"Đùng" một cái, Tiêu Hân cảm nhận được tiếng sét đánh ngang tai mình. Đúng lúc đó, Giám đốc của công ty chủ nhà lên tiếng : "Giới thiệu với hai người, đây là Tổng Giám Đốc Tống Tử Dật của Tập đoàn Hoa Kiệt. Mọi người từ từ làm quen".

Vừa nghe đến ba từ 'Tống Tử Dật', Tiêu Hân lại càng đờ người ra như pho tượng, không biết Sở Khuyên mà có mặt ở đây vào lúc này thì sẽ như thế nào. Tiêu Hân nhanh chóng xốc lại tinh thần, chớp mắt ba cái rồi mặt mày tươi tỉnh lại, cô cố nặn ra một nụ cười với đối phương.
"Tống tiên sinh, nghe danh Tập đoàn của anh đã lâu, mong rằng được sẽ cùng nhau hợp tác". Trưởng phòng Ngô lên tiếng trước.
Ngập ngừng trong vài giây, cuối cùng Tiêu Hân cũng chịu mở miệng : "Giám đốc Tống, chào anh ! Công ty chúng tôi rất vui vì được hợp tác cùng anh".
"Rất hân hạnh". Tống Tử Dật bèn nhoẻn miệng cười rất khách sáo với Tiêu Hân.

Cuộc thảo luận làm ăn này diễn ra suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trong sự ngượng ngập, mất tự nhiên của Tiêu Hân. Khi kết thúc, Tiêu Hân bèn quay trở lại phòng Marketing, rót cho mình một ly nước lọc đầy ắp rồi uống ừng ực. Lạy chúa, Dật đã tái ngộ sau bốn năm xa cách, Tiêu Hân nghĩ công ty mình sau này nếu ký được hợp đồng hợp tác lâu dài với Tập đoàn Hoa Kiệt thì cô sẽ phải chạm mặt, à không, sẽ phải đối mặt với Tống Tử Dật dài dài.

Trưởng phòng Ngô đẩy cửa bước vào. "Tiêu Hân, Giám đốc Tống muốn gặp riêng cô, nói là còn một vấn đề muốn thảo luận riêng với cô. Bảo là gặp cô ở hành lang, sẽ đưa cho cô tài liệu để cô tham khảo".
"Hả !? Muốn thảo luận riêng với tôi sao ?" Tiêu Hân ngạc nhiên há hốc miệng, đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất.
"Đúng vậy, cô có chuyện gì bất tiện sao ?" Trưởng phòng Ngô nghi hoặc hỏi lại.
"À, không, tôi...sẽ ra ngay bây giờ".

Tiêu Hân bước tưng bước e dè đến chỗ hành lang Tống Tử Dật đến, đúng lúc anh quay người ra. "Chào cô, lâu rồi không gặp".
Tiêu Hân hơi sững người, cô gãi đầu cười hi hi ha ha. "Ha ha, phải... Đã lâu không gặp".
"Cô vẫn khỏe chứ ?" Tống Tử Dật hỏi.
"Cảm ơn sự thăm hỏi của anh, tôi vẫn khỏe". Sức khoẻ đáng kể đến nỗi dầm mưa cũng chả bị hề hấn gì.
"Ừm..." Ngập ngừng hai giây rồi Tống Tủ Dật nói tiếp. "Vậy còn...cô ấy ?"
"Hả ?" Tiêu Hân nhanh chóng hiểu ra 'cô ấy' mà Tống Tử Dật nói tới chính là Sở Khuyên nhưng vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc, cô quả thực không ngờ là Tống Tử Dật xa cách biền biệt bốn năm đến khi trở về nước vẫn không quên Sở Khuyên. "Cô ấy cũng vẫn khỏe, chỉ là...hôm qua dầm mưa nên hôm nay bị cảm cúm".
"Ồ, ừm..."
"..." Tiêu Hân chớp mắt một cái rồi nói tiếp. "Dật... À quên, Giám đốc Tống tìm tôi có chuyện gì cần nói ?"
"Tôi thực ra muốn đưa cho cô tập tài liệu về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này để cô tham khảo".
"Ồ, cảm ơn anh !" Tiêu Hân e ngại đưa tay ra định đón lấy tập tài liệu màu xanh trên tay Tống Tử Dật. Ngón tay cô vừa chạm vào mép bìa quyển tài liệu thì Tống Tử Dật rụt lại.
Tiêu Hân thoáng chút bất ngờ. Tống Tử Dật thấy vậy liền nói : "Tôi sẽ đem tất cả những thông tin về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này cho cô, với một điều kiện".
"Điều kiện gì ?"
"Cô hãy giúp tôi liên lạc với Sở Khuyên".
"Sao ??" Tiêu Hân tưởng mình nghe nhầm, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tống Tử Dật.
"Dù gì năm đó, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc tôi và Sở Khuyên chia tay cũng góp một phần nhỏ của cô. Lại cộng thêm việc tôi bây giờ đang giúp cô trong công việc, chả lẽ cô không có trách nhiệm giúp đỡ lại tôi à ?" Tống Tử Dật nhướn cặp mày anh tuấn lên nhìn Tiêu Hân.
Tiêu Hân lắp ba lắp bắp : "Sao...sao có thể làm như vậy được !! Hai người đã không còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi mà...anh...còn muốn liên lạc với cô ấy..."
"Vậy thôi, tập tài liệu này coi như tôi soạn nó mất công... Cô chắc tìm kiếm nát cả Baidu cũng sẽ không có thông tin đâu mà. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này mới thành lập, chỉ có mình tôi và chủ tịch nắm giữ được thông tin của nó". Nói rồi Tống Tử Dật đút hai tay vào túi quần, ung dung quay ngươi bước đi.
"Đợi...đợi đã ! Anh thật quá đáng, dám không 'công tư phân minh' !!!"
"Ồ ! Vậy cô chịu đồng ý giúp tôi à ?" Ánh mắt Tống Tử Dật thấp thoáng ý cười.
"Đành phải vật chứ biết thế nào". Tiêu Hân bực bội nói.
Khoé môi Tống Tử Dật hơi nhếch lên. "Tôi chỉ muốn thăm hỏi một chút thôi mà".
"Anh có tư cách gì chứ...!" Tiêu Hân hơi cau mày lại.
Tống Tử Dật nhoẻn miệng thành một đường cong tuyệt đẹp. "Với tư cách...là một người bạn cũ".

Nói rồi Tống Tử Dật đưa tập tài liệu cho Tiêu Hân, anh lại thản nhiên đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng quay người rời đi. Chỉ còn lại Tiêu Hân há hốc miệng hoá đá tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh