Chương 1: Không hẹn mà gặp
Giữa tháng sáu, chỉ có cụm từ "nắng nóng gay gắt" để miêu tả. Thượng Hải phồn hoa cũng giống như bao thành phố khác, sáng sớm có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 28-30 độ C, đến trưa nắng to gay gắt bao trùm khắp nơi, buổi chiều nhiệt độ hạ xuống, nắng nóng nhường chỗ cho những cơn gió mát lành, sảng khoái. Về đêm, thời tiết trở lên dịu mát hẳn, nhiệt độ từ 24-26 độ C. Nhưng, hôm nay trời đẹp tuyệt, thời tiết ban ngày không nắng nóng oi ả như mọi ngày, trời cao xanh thẳm, nửa như có nắng nhẹ, lại nửa như có râm, gió từng cơn từng cơn thổi tới mát lành, lùa vào trong căn phòng "hoa hồng" của Sở Khuyên làm tung bay tấm rèm cửa màu cà phê nhàn nhạt. Sở Khuyên hơn 2 tiếng trước đây nhận được cuộc điện thoại của Tiêu Hân - bạn thân của cô.
"Tiểu Khuyên Khuyên, tớ...đang...rất sốc !!"
"Có chuyện gì ?"
Tiêu Hân hít một hơi thật sâu, uống ừng ực cạn ly nước sinh tố rồi bình tĩnh nói tiếp. "Tớ nói cậu nghe này, chỉ nói một lần duy nhất thôi, cậu phải tin tớ bằng mọi giá..."
"Aiyoo, Hân Nhi cậu mau nói đi xem nào !" Sở Khuyên hồi hộp chờ tin tức của Tiêu Hân.
"Dật của cậu đã về nước rồi."
"Á, cậu đùa gì mà chả đúng ngày cá tháng tư gì cả." Sở Khuyên quả thực không tin nổi lời nói của Tiêu Hân.
"Ôi, Khuyên Khuyên à, cậu phải tin tớ chứ ! Tớ thề là mình đã tận mắt trông thấy anh ta ở quảng trường A."
"Aiyoo, tớ vẫn không tin được. Cậu gặp khi nào ?" Tim Sở Khuyên đập liên hồi.
"Ừm, tầm hơn 8 giờ sáng nay lúc tớ đang đi siêu thị".
"..."
"Tớ không lừa cậu đâu bạn thân".
"..."
"Tớ dám đặt cược cả tuổi xuân của mình ra để chứng minh 100% là Dật của cậu".
"..."
Thấy đầu dây bên kia đối phương im lặng, Tiêu Hân bèn nói một câu như sét đánh trúng trái tim Sở Khuyên. "Tớ đã nhanh chóng chụp lại ảnh để cậu xác thực, tớ biết nói suông thế này cậu không bao giờ tin".
"Tút...tút". Nói rồi Tiêu Hân nhanh chóng cúp máy, bỏ mặc Sở Khuyên ngồi đơ như tượng vẫn nghe điện thoại, cụm từ "như người mất hồn" quả thực rất thích hợp để nói về Sở Khuyên lúc này.
"Tinh !" Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Sở Khuyên đã thông báo có tin nhắn đến.
Sở Khuyên vội mở hộp thư đến ra, tay cầm điện thoại mà không ngừng rung. Tin nhắn đến, người gửi Tiêu Hân, 9h26', tin nhắn kèm hình ảnh. Sở Khuyên mở ra, cô không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Tiêu Hân gửi : "Dật của cậu đây, đúng chứ ?!?", bên dưới là bức ảnh chụp một chàng trai cao lớn, mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo phông bên ngoài, cùng với chiếc quần bò màu nhạt và đôi giày sneaker trắng tinh làm hiện lên vẻ phóng khoáng, trẻ trung, cá tính của nhân vật. Sở Khuyên thoáng chốc ngẩn ngơ, nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ trung, hấp dẫn trong bộ váy màu cánh sen nhạt, tuy ảnh chụp từ xa nên không nhìn rõ mặt cô gái nhưng qua cánh ăn mặc của cô khiến Sở Khuyên cảm thấy cô gái này vô cùng xinh đẹp, thanh khiết. Cô gái đó khoác tay Dật của cô vô cùng thân thiết, trông hai người quả thực giống cặp đôi trai tài gái sắc sánh đôi đi với nhau trên quảng trường A.
Khoé môi Sở Khuyên bất giác hơi nhếch lên. Quả nhiên là Tống Tử Dật của cô, chàng thư sinh Dật Dật năm nào của cô giờ đã kết thúc khoảng thời gian du học bốn năm để về nước, lại còn dẫn theo bạn gái nữa, trái tim Sở Khuyên hơi thắt lại như có người bóp chặt.
Quay lại thời điểm hiện tại, Sở Khuyên ngồi thẫn thờ trước bàn học kê cạnh cửa sổ. Hương hoa hồng ngoài vườn theo gió lùa vào tràn ngập căn phòng nhỏ xinh của cô. Khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng do một tay mẹ Sở Khuyên trồng từ bảy năm về trước nằm sau căn nhà nhỏ của cô, trước cửa phòng ngủ của cô có một lối đi được lát gạch đá màu xám dẫn ra vườn. Vườn không rộng lắm, chỉ hơn kém 25m vuông nhưng trồng cơ man các loại hoa hồng, nào là hồng nhung, hồng vàng, hồng cam... Mỗi khi trời đẹp, nắng vàng nhạt rải khắp khu vườn, hắt xiên vào cửa sổ phòng cô, cùng các loài ong, bướm ngày ngày luôn siêng năng "ghé chơi" nên căn nhà nhỏ xinh của cô không kém mấy căn nhà đẹp lộng lẫy trong chuyện cổ tích hay trong phim hoạt hình thế giới thần tiên. Tiêu Hân đã rất thích thú điều này nên đã ưu ái đặt tên cho căn phòng của Sở Khuyên là "căn phòng hoa hồng".
Hôm nay trời quả thực rất đẹp, nắng vàng nhàn nhạt, gió mát lành thổi từng cơn, liệu có phải vì nhân ngày Tống Tử Dật quay trở về ?? Có phải vậy không ? Lâu rồi Sở Khuyên mới đón nhận một ngày đẹp trời đến như vậy, nhưng cảm xúc thất thần của cô thì lại như người bị thất tình.
Sở Khuyên ngồi ngây ngốc khuấy cốc cà phê đã nguội ngắt, Tiêu Hân đã hẹn cô ra quán cà phê để nói về chuyện của Tống Tử Dật, nhân tiện hai người đi mua quần áo mới luôn, đã vào giữa hè rồi mà vẫn chưa có dịp mua đồ. Sở Khuyên và Tiêu Hân có thói quen một năm có bốn quý thì đi mua sắm đúng bốn lần duy nhất.
Thấy đối phương ngồi như người vô hồn suốt 15 phút đồng hồ, cuối cùng thì Tiêu Hân cũng ngứa ngáy người không chịu được, bèn lên tiếng : "Khuyên Khuyên, cậu bị trì đầu óc đấy à ? Hey, nói gì đi !" Tiêu Hân khua tay trước mặt Sở Khuyên.
"Hân Nhi chết tiệt, cậu nói ai trì độn ?" Sở Khuyên nổi đóa.
"Aiyoo, quả nhiên một người bị người khác 'chạm đáy của nỗi đau' thì thường rất dễ nổi cáu". Tiêu Hân cười nói cợt nhả, vô tư.
"Cậu xong dám trêu trọc tớ nữa là tớ bỏ về đấy". Nói đoạn Sở Khuyên kéo ghế định đứng dậy.
"Ây, ây, ngồi xuống đã nào". Tiêu Hân luống cuống ấn người Sở Khuyên xuống ghế. "Trà vẫn còn đây, người đi đâu mà vội ? Thôi được, không thèm trêu cậu nữa. Cậu định...thế nào với vụ của Dật ?"
"Tớ còn định thế nào nữa !!! Anh ấy về nước thì kệ đi, tớ đã không liên quan từ lâu rồi, chúng tớ sớm đã không còn quan hệ".
"Sở Khuyên, cậu còn định thoái thác như vậy đến khi nào ? Cậu không nhớ năm xưa khi anh ấy ra đi cậu đã khóc như thế nào, buồn như thế nào, đến nỗi bỏ bữa ba ngày liền".
"Chỉ là chuyện quá khứ vô vị, cậu nhắc lại làm gì ? Anh ấy bây giờ cũng vô vị đối với tớ. Tớ...không còn yêu anh ấy nữa". Lời được nói ra, lồng ngực Sở Khuyên đau nhói, cô cảm thấy hận chính bản thân mình, rõ ràng trái tim cô vẫn còn chút tình cảm vấn vương với Tống Tử Dật nhưng miệng lại bảo anh ấy vô vị. Sở Khuyên hiện đang cảm nhận tiếng tim mình đập liên hồi, giữa trái tim và lý trí lúc nào cũng mâu thuẫn. Rõ ràng từng lời cô nói ra lúc này đều là nói dối, cô đã khéo léo ngụy biện ra một lý do để che mắt Tiêu Hân và cũng là tự lừa dối bản thân mình, một lời nói dối quá hoàn hảo để khiến cho người khác tin là bản thân cô không còn yêu Tống Tử Dật. Nhưng liệu Tiêu Hân có tin cô ?
"Haizzz, nếu cậu đã như vậy rồi thì bỏ đi ! Cậu cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, mau chóng tìm đối tượng xem mắt đi, tưởng cậu vẫn còn lưu luyến, đợi chờ Dật Dật nên tớ không giục, nhưng cũng đã bốn năm rồi, kết thúc được rồi". Tiêu Hân thở dài một tiếng. "Đi thôi !"
"Đi đâu ?"
"Đi mua sắm, ngày mai tớ sẽ sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt".
"Cái gì ? Cậu tự quyết định nhanh vậy sao ?" Sở Khuyên bất ngờ, mắt mở to nhìn Tiêu Hân.
"Thật ra tớ đã lên kế hoạch từ mấy ngày trước rồi nhưng chỉ bí mật, không nói cho cậu biết vội. Ha ha, yên tâm đi, công ty du lịch của tớ không thiếu gì trai đẹp, thoải mái cho cậu lựa chọn, chỉ trừ Giản Phàm của tớ". Tiêu Hân nháy mắt cười tinh nghịch.
"Á, cậu dám không hỏi ý tớ mà tự mình quyết định tất cả sao ??!" Sở Khuyên hơi nhăn mặt lại.
"Chị đây làm vậy là muốn tốt cho ai chứ !!" Tiêu Hân bĩu môi một cái.
Nói rồi Tiêu Hân kéo tay Sở Khuyên lôi đi, cả hai vừa quay người về phía quầy thanh toán liền đứng sững người ngay tại chỗ. Cách bàn uống nước của họ rất gần có một cặp đôi một nam, một nữ ngồi trò chuyện, họ nói chuyện với nhau rất vui, chàng trai cười một cái còn tươi hơn hoa với cô gái, cô gái ngồi quay lưng về phía Sở Khuyên và Tiêu Hân nên Sở Khuyên không nhìn thấy được dung mạo của cô gái, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết cô ta là một người rất xinh đẹp, yêu kiều, giống như trong bức ảnh sáng nay Tiêu Hân gửi cho Sở Khuyên. Chàng trai ngồi cạnh chính là Tống Tử Dật, còn cô gái thì Sở Khuyên đoán chắc cô ta là người đã đi cùng Tống Tử Dật ở quảng trường A. Tống Tử Dật tuy ngồi gần như đối diện với Sở Khuyên nhưng anh không hề liếc nhìn cô lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào người phụ nữ đối diện không rời mắt, giống như đang ngắm nghía bảo bối vô giá của mình, chỉ cần rời mắt một giây là món bảo bối sẽ biến mất. Sở Khuyên nhận ra rằng trong thế giới của Tống Tử Dật bây giờ không hề có mọi thứ xung quanh ngoại trừ cô gái ấy, chính xác là trong mắt anh ấy đã sớm không có cô.
Cô chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn khuôn mặt nghiêng của Tống Tử Dật. Thấy vậy, Tiêu Hân bèn kéo tay Sở Khuyên. "Khuyên Khuyên, chúng ta mau đi thôi !"
Sở Khuyên lại một lần nữa cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô như người mất hồn để cho Tiêu Hân kéo mình đi, ra đến cửa cô cũng không buồn ngoảnh lại nhìn mặt cô gái đó dung mạo ra sao, nhưng cô tin vào gu thẩm mỹ của Tống Tử Dật, tin vào một con người ưu tú như anh ấy thì bạn gái không thể là hạng xoàng.
Khi Sở Khuyên và Tiêu Hân vừa bước ra ngoài cửa tiệm thì trời đổ cơn mưa. Cơn mưa này đến quá đột ngột, giống như sự xuất hiện đột ngột của Tống Tử Dật, mới đây thôi vẫn còn nắng đẹp là thế, mà giờ đây ông trời lại đổ mưa. Cơn mưa này như "xát muối" vào trái tim đang bị bóp mạnh đến nghẹt thở của Sở Khuyên, là một cái tát thật mạnh để Sở Khuyên kịp thời thức tỉnh, để cô nhận ra là mình và Tống Tử Dật đã chấm dứt hoàn toàn. Liệu có phải ông trời đang cười hả hê trên nỗi đau khổ ê chề của cô ?
Sở Khuyên vội hoà mình vào cơn mưa cùng với dòng người hối hả, tấp nập. Tiêu Hân đau lòng liếc sang nhìn Sở Khuyên thì thấy trên mặt cô đã ướt nhèm, là nước mắt hay nước mưa, hay là nước mắt và nước mưa đã hoà quyện vào làm một ?
Cuộc gặp gỡ không báo trước này quả thực đã đày trái tim Sở Khuyên tới bờ vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top