Chap 9: Thân phận của tiểu Phúc thật sự là gì?

    Đang nằm thì có tiếng gõ cửa. Là chuyển phát thư đến.

    "Anh Lý Long Phúc ra nhận thư của anh Trần Quang Diệu". Bức thư được nhân viên bưu cục của thành để trước của nhà của tiểu Phúc rồi rời đi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi thư của Quang Diệu được đưa đến trực tiếp, cùng lúc đó Huyễn Thần nhận được điện thoại từ tiểu Phong.

    "Anh Huyễn Thần có chuyện rồi, ngoài biên cương có chuyện lớn rồi".

     Anh nói vội với Long Phúc là có chuyện cần anh xử lý, nhưng anh không biết được ngày tháng gặp cậu không còn dài nữa.

    Sau khi anh rời đi cũng là lúc tiểu Phúc đọc bức thư ấy. Nội dung như sau:

    "Chào em, tiểu Phúc anh là Quang Diệu. Bức thư này đến tay em thì quân đội của nhà anh do ba của anh điều đi chắc cũng đến đó rồi, anh muốn thông báo với em một chuyện quan trọng nữa là bác trai và bác gái đã hợp tác với ba của anh cung cấp nhân lực và vũ khí cho ông ấy, anh mong em lựa chọn đúng đắn. Hai ngày nữa em có hai lựa chọn, một vì nghĩa em sẽ giúp ba anh tấn công thành Bắc Kinh nơi có Hoàng Huyễn Thần, hai là ở lại nơi đó làm giáo viên nhưng anh nghĩ nếu em không về giúp ông ấy bác trai và bác gái có lẽ sẽ gặp nguy hiểm".

    Từ bức thư cho thấy Quang Diệu cũng không hẳn là người xấu, nhưng vì chữ hiếu nên anh đành bấm bụng giúp người ba có mộng làm Tổng đốc thống trị hai vùng Bắc Kinh và Thượng Hải.

    Hai ngày nữa, tiểu Phúc sẽ chọn gì đây. Huyễn Thần về đến dinh thự, tin anh nhận được chỉ là lính họ Trần đã đóng quân ngoài thành. Đối với anh đây chỉ là một tin nhỏ thôi vì anh chẳng sợ một thế lực nào cả. Nhưng anh vẫn chưa biết chuyện tiểu Phúc cũng dính líu đến chuyện này nên anh vẫn bình thản suy nghĩ ngày mai sẽ đưa tiểu thiên thần nhỏ đi đâu cho khuây khỏa.

    Bên tiểu Phúc cậu cũng dần hiểu ra mình nên làm gì và đi đâu, cậu viết sẵn thư từ biệt cho Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần. Đến cùng Long Phúc chọn chữ hiếu bỏ chữ tình để về Thượng Hải, hành lí và vali đã chuẩn bị sẵn chỉ cần cậu đặt vé là có thể về Thượng Hải. Nhưng lòng cậu vẫn luyến tiếc chuyện gì đó khiến cậu không nỡ rời đi.

    Sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi ăn, dạo phố, đi xem phim, làm những chuyện mà các cặp đôi khác làm với nhau. Khoảng khắc này thật hạnh phúc, cả hai đi đến một ngọn đồi hoang nhìn nhau, họ chỉ muốn thời gian ngưng động mãi mãi để ở khoảng khắc đáng quý này.

    "Sáng sớm mai anh sẽ ra chiến trường một chuyến, em ở đây nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nhớ mặc áo ấm vào khi lạnh. Tuyết bắt đầu rơi rồi, sẽ rất lạnh nếu em không mặc áo ấm và đặc biệt phải nhớ là anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top