Chap 8: Tôi yêu em

Đã hết ba mươi phút chẳng biết họ nói gì với nhau mà sáng sớm hôm sau anh dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo và chải chuốt để đi ăn cùng người đã hẹn rồi đi lượn thành phố cùng tiểu Phúc. Nhưng điều anh không ngờ đến người giúp anh là Vương Tiểu Ly và lần này anh không mang theo Tiểu Phong, anh miễn cưỡng ngồi vào ghế dùng bữa với cô ấy.

     Trong suốt bữa ăn anh không ăn động đũa tí nào chỉ uống rựu vì người ngồi trước mặt anh là kẻ đa mưu nên anh phải đề phòng. Nhưng điều anh không ngờ được là ly rựu anh đang uống đã bị giở trò.

    Thuốc từ từ ngấm vào cơ thể anh, chính anh cũng biết mình đã trúng kế của Vương tiểu thư rồi. Loại thuốc anh trúng phải là xuân dược, một loại thuốc khiến người dùng phải cảm thấy bồn chồn, nóng trong người và đặc biệt là k.h.á.t. tình. Thấy vậy Vương Tiểu Ly chạy đến dìu Huyễn Thần.đi nhưng anh vội gạt ra, nhanh chóng lái xe đến nhà riêng của tiểu Phúc.

    /Cốc Cốc Cốc/.

     Tiếng gõ cửa của anh vang lên làm tiểu Phúc giật mình mà nhanh chân đến mở cửa. Anh đẩy tiểu Phúc bé nhỏ vào tường đóng sầm cửa lại, mặt cậu đỏ ửng lên nhìn chầm chầm anh.

    "TÔI YÊU EM".

   Câu nói khiến cậu bất ngờ.

    "Nhưng mà chúng ta không thể".

    " Lại vì cái tên Trần Quang Diệu đó à, tôi sẽ cho cậu ta một trận".

     "Không phải chuyện đó".

    " Được tôi cho em 5 ngày suy nghĩ đúng 5 ngày nữa em phải trả lời tôi em có muốn ở bên cạnh Hoàng Huyễn Thần tôi không".
Dứt câu anh hôn cậu một cái rất mạnh khiến cậu khó thở. Quá đột ngột khiến tiểu Phúc khó hiểu, cậu đẩy anh ra tát một cái cho anh tỉnh lại. Cả hai nhìn nhau im lặng, chẳng nói một lời nào anh ngã xuống nằm bất tĩnh, cậu vất vả dìu anh tiến vào phòng cậu ngủ một mạch tới sáng.

    Trong mơ anh đã thấy anh đỡ cậu trên vũng máu và anh đã khóc rất nhiều.

    /Bằng/.

     Một viên đạn hướng về phía anh xuyên qua lồng ngực chằn chịt vết sẹo của anh khiến anh giật mình mà tỉnh giấc" tiểu Phúc" anh mở mắt ra mồ hôi đầm đìa, nhìn quanh kiếm tiểu Phúc hồi lâu. Nhưng rồi anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn nằm bên cạnh.

    "Thật may mắn nó chỉ là một giấc mơ".

     "Tôi nhận ra rằng tôi thực sự đã yêu em rất nhiều".

    Anh đứng dậy bế cậu lên giường thật nhẹ nhàng rồi ôm cậu vào lòng khiến cậu tỉnh giấc.

    "Nằm đây cho tôi ôm em một tí thôi được không". Dường như anh nhận ra sẽ có chuyện lớn ập đến khiến anh không thể ở bên cậu nên anh rất trân trọng khoảng khắc này. Vì cũng thích anh nên Long Phúc chỉ dụi mắt rồi nằm cuộn tròn trong lòng anh.

    ...

    Hai người nằm đây không biết trời trăng mây gió gì cũng khoảng ba tiếng rồi, cả hai cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau lớn bao nhiêu, nhưng vì lí do riêng nên tiểu Phúc không thể trả lời anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top