Chap 5: Vị hôn thê của Huyễn Thần

     Câu nói vừa dứt khiến khung cảnh ăn sáng trở nên gượng gạo và yên ắng.

    "Tôi trốn về đấy, vì tôi không thích không khí ở bên đấy tôi nhớ quê nhà của mình".

    "Vậy còn cái cậu Trí Thành gì đấy cũng trốn về à". Anh cười thích thú nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy, vậy mà lại dám trốn ba mẹ để về nước.

    "Phải rồi cậu định trả ơn cho tôi thế nào đây, hay là...".

    Anh chưa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên"Mừng tiểu thư đến chơi" tiếng nói của người làm khiến cả anh và cậu bất giác nhìn ra hướng phòng khách. Là em họ của Huyễn Thần tên là Vương Tiểu Ly cũng như thanh mai trúc mã của anh, ở Trung Quốc cách nhau ba thế hệ thì được cưới nhau nên anh và tiểu Ly đã sớm có hôn ước với nhau từ nhỏ.

Hôn ước được định sẵn nên sớm muộn gì anh và cô tiểu thư đó cũng làm đám cưới , nhưng trong mối quan hệ hôn ước giữa anh và cô ấy chỉ có một người có tình cảm với đối phương nên hôn lễ cũng khó mà tổ chức được với người mà Huyễn Thần không thích.

    "Anh Thần em đến rồi đây, à mà đây là ai vậy" giọng nói yểu điệu của cô Vương cất lên khiến đám người hậu ớn lạnh. "Chào cậu tôi tên là Vương Tiểu Ly vị hôn thê của anh Thần rất hân hạnh được gặp cậu", vị hôn thê của Huyễn Thần nghe đến đây khiến cậu có chút ghen tị vì cậu cũng có chút tình cảm với Huyễn Thần rồi, " À...ừm tôi tên là Lý Long Phúc".

    "Em đến đây làm gì". Huyễn Thần với vẻ mặt khó chịu nói, vì lần nào đến đây cô ấy chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.

     "Đến để đưa anh về nhà, bác trai và bác gái muốn anh tổ chức hôn lễ của chúng ta ở dinh thự riêng của nhà họ Hoàng và anh phải tiếp quản việc kinh doanh ở đó".

"Không được, em về nói với họ anh chỉ ở đây để làm Tổng đốc thôi không làm gì khác".

"Vậy hai người nói chuyện đi tôi về trước đây" tiểu Phúc nói với giọng hơi ghen tị một chút nhưng cậu hiểu ra cậu không là gì cả. Nói rồi cậu đứng lên chuẩn bị rời đi thì Huyễn Thần nắm tay cậu lại.

    " Tôi đưa em về".

Ngay khi tay chạm tay thì nhịp tim của cả hai dường như dừng lại một khoảng khắc nào đó. Trong lòng tiểu Phúc có chút vui mừng nhưng vụt tắt vì câu nói của Vương tiểu thư "Cậu ấy là cái thá gì mà anh phải đưa cậu ấy về, chỉ là một người hầu cỏn con được ngồi ăn ở đây đã tốt lắm rồi". Lời nói tựa như vô hình đó giống như con dao đâm vào lòng ngực của tiểu Phúc, cậu vội gạt tay của Huyễn Thần ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top