Chap 3: Thay em bảo vệ bọn trẻ

    Về đến dinh thự của anh cũng là lúc bọn lính nịnh nọn anh để được tiến chức cho mình, bỏ ngoài tai những lời nói đó thứ anh quan tâm là có nên giúp cậu tiểu Phúc gì đó cứu bọn trẻ hay không, vì hôm trước nói ra câu nói đó khiến anh ấy nấy, anh đã kẹt với đống suy nghĩ đó cũng đã 2 ngày rồi.

    /Cốc Cốc Cốc/
   "Ngài Tổng đốc có người đến tìm ngài, cậu ấy đang đợi ngài ngoài sảnh ạ" câu nói của lính gác khiến anh thoát khỏi đống suy nghĩ đó và trở về hiện thực. " Được rồi tôi ra ngay" bỏ đóng suy nghĩ đó qua một bên Huyễn Thần bước ra khỏi phòng của mình.

Người muốn gặp anh không ai khác ngoài tiểu Phúc cả, vì khi anh vừa rời đi thì thư thông báo đến nói 10 ngày nữa sẽ đến đưa bọn trẻ đi huấn luyện, tiểu Phúc rất lo khi nghe tin đó, suốt hai ngày nay đã không ăn không ngủ mà đi tìm dinh thự của anh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của tiểu Phúc anh cảm thấy có chút hơi lo. Anh nghĩ trong bụng là làm sao mình có thể lo cho một tên thư sinh như vậy chứ, "Thiên thần nhỏ của tôi cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy" ha thật buồn cười khi lời nói và suy nghĩ của anh lại trái ngược với nhau như vậy.

    "À.... Ừm thì....tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp" ấp úng hồi lâu tiểu Phúc mới dám nói.

    "Chuyện là hai ngày trước đã có người đến báo 10 ngày nữa sẽ đưa bọn trẻ đi như lời anh đã nói, tôi lo lắm sợ bọn trẻ không chịu được sự khắc nghiệt của trại huấn luyện. Tôi nghĩ anh là Tổng đốc nên có thể giúp chúng tôi."

    "Được rồi tôi sẽ giúp cậu với tư cách cậu là ân nhân của tôi." từ trước giờ Huyễn Thần luôn từ chối một lời đề nghị hay nhờ giúp đỡ từ một ai cả thế mà giờ đây anh sẽ giúp một người chỉ mới quen được vài ngày.

    Khi nghe anh nói sẽ giúp mình vẻ mặt của tiểu Phúc cũng đã đỡ lo hơn. Trong dáng vẻ tiều tụy này của cậu khiến người khác nhìn vào cũng tội thay. Ngay lúc tiểu Phúc chuẩn bị rời đi thì anh lên tiếng "Được rồi cậu ở lại ăn một bữa rồi hẵn về, chút chuyện này tôi lo được" nói vậy thôi chứ cái chức Tổng đốc này của anh không biết có giúp được không nữa, vì đây là chuyện của giới thương nhân nếu ai dám động chạm vào thì coi như bị cô lập ở giới nhà giàu và chỉ có Huyễn Thần mới có gan làm chuyện này.

...

Cuộc trò chuyện của cả hai rôm rả đến nỗi 1 dinh thự từ trước giờ yên ắng đến nỗi chỉ nghe tiếng ve kêu vào mùa hạ còn tiếng mèo kêu vào mùa mưa đám lính và đám người hầu cũng ngầm hiểu cũng chỉ có cậu mới có khả năng khiến một nơi tĩnh lặng không bao giờ rộn ràng như thế này trở nên có thêm nhịp sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top