Chap 2: Ai sẽ bảo vệ bọn trẻ

   "cậu là ai sao lại cứu tôi, tôi đang ở nơi nào vậy" giọng nói trầm ấm của Huyễn Thần cất lên khiến Long Phúc bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, lời đồn về những việc làm tàn độc của người ngồi trước mặt mình "à, tôi quên giới thiệu với anh tôi là Lý Long Phúc một du học sinh mới về nước" khung cảnh ngượng ngạo bao trùm căn phòng vì hai người không biết phải nói gì với nhau.

cánh cửa cũ kĩ vang lên một lần nữa.
/cạch/
    "Anh ấy tỉnh chưa vậy" Hàn Trí Thành hỏi tiểu Phúc " không cần cậu hỏi tôi đã tỉnh rồi" Huyễn Thần trả lời bằng tính cách ngang ngược của anh ấy khiến khung cảnh ngượng lại càng thêm ngượng.

"Chào anh tôi tên Hàn Trí Thành, bạn cùng du học với tiểu Phúc cũng như quản lý trại cưu mang trẻ nhỏ" anh nhếch mép cười với vẻ khinh bỉ "thời loạn lạc như vậy mà các cậu lại phí công cứu bọn chúng về, chỉ làm thêm gánh nặng cho các cậu thôi, vả lại bọn nhóc con đó cũng vô dụng" nghe anh nói vậy tiểu Phúc rất giận nói " nếu không phải tại các anh khơi màu chiến tranh thì bọn trẻ cũng không mất cha mẹ như bây giờ" anh cười lớn "sớm muộn thì bọn nhóc đó cũng bị bắt đi vì chính sách phục tùng người giàu bằng trẻ em thôi".

Hai chữ "Chiến tranh" đã cướp mất rất nhiều người thân trụ cột của gia đình  và anh trai của tiểu Phúc cũng không ngoại lệ "chiến tranh khiến nhiều trẻ em từ có gia đình đủ đầy giờ đây phải mồ côi không nơi nương tựa, hậu quả của nó không ai biết được, vậy mà giờ đây họ còn muốn bắt cả trẻ nhỏ vì sở thích của họ" vừa nói tiểu Phúc vừa rưng rưng lệ.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng chuông ăn tối vang lên xé toạt bầu không khí khó chịu ấy, mở cửa tiểu Phúc bước ra ngoài với gương mặt vừa tức vừa thương.Tức vì Huyễn Thần dám nói bọn trẻ vô dụng, làm gánh nặng cho anh. Thương vì bọn trẻ chỉ có nơi này là nhà.

Từ trong phòng Huyễn Thần nhìn ra cửa sổ, thứ khiến anh chú ý tới là dáng vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng chăm sóc bọn trẻ cứ như cậu ấy là mẹ của chúng vậy. Trong lòng anh cảm thấy có chút ấy nấy vì đã nói những lời như vậy. Bụng anh cũng hơi đói nên Huyễn Thần quyết định ra khỏi phòng kiếm gì đó ăn.
Bước đến phòng bếp thứ khiến anh bất ngờ là có rất nhiều thịt đắt tiền, thứ thịt này chỉ có trên một bộ phận của động vật, "cậu ta đào đâu ra rất nhiều tiền thế này, chỉ dựa vào dạy học thôi sao" anh lọ mọ trong bếp một lúc rồi cũng bước ra với chiếc bụng no căng.

...
   Đã ba ngày trôi qua anh ở trại trẻ này cũng đã thuộc địa hình nơi đây thì phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top