Chap 12: Bạc phận

     Tiếng súng vang lên, viên đạn xoạc qua bã vai của Huyễn Thần rồi cứ thế lại xoạc qua má của Long Phúc. Người bắn là Trí Thành nhưng người anh bắn là Trần Cửu Thiên. Lí do Huyễn Thần chĩa súng vào Long Phúc, anh làm vậy chỉ để lão già kia đắc ý. Cuối cùng con người đầy tội lỗi đã ch.ế.t. viên đạn của Trí Thành đã xuyên qua tim ông ta đồng thời giải thoát bao nhiêu linh hồn bị mắc kẹt dưới tay Trần Cửu Thiên.

    "Chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy đâu". Ông ta dùng chút sức cuối chỉ để nói câu này, khi ch.ế.t. đi ông ta cũng không ngó ngàng gì đến đứa con ruột của mình.

    Mọi chuyện cứ tưởng đến đây đã chấm hết rồi, nhưng không đã có tên lính phản bội Huyễn Thần hắn ta cằm súng bắng về phí anh.

   /Bằng/.

    Lại một tiếng súng nữa vang lên hướng về phí Huyễn Thần, máu văng tứ tung người gục xuống đất không phải là anh mà là tiểu Phong. Tiểu Phong đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho anh vì cậu ấy biết giờ đây Bắc Kinh và Thượng Hải cần anh.

    "Tiểu Phong, cậu không được ch.ế.t. trước khi tôi cho phép nếu bây giờ cậu tỉnh lại tôi sẽ tăng lương cho cậu bao nhiêu cũng được hết, tiểu Phong".

Cái liếc mắt của anh khiến đám lính đã xử tên phản bội, người trong bệnh viện gần đó cũng đến cùng Trí Thành đưa tiểu Phong đi. Điều mà mọi người không ngờ rằng trước khi Trí Thành gi.ế.t. Trần Cửu Thiên, ông ta đã gọi cứu trợ cũng như con ác chủ bài của ông ta. Quân tiếp viện cho lão già kia là người của Vương Kiệt, ba của Vương Tiểu Ly.

Cứ thế lại xảy ra thêm một trận ác chiến nữa tại nơi đầy tội lỗi của lão già Trần Cửu Thiên. Nhưng lần này Huyễn Thần và Long Phúc sẽ cùng nhau chiến đấu. Cứ thế một tên, mười tên, hai mươi tên đã nằm xuống dưới tay Huyễn Thần.

Đối với anh những tên này chỉ là những chú kiến bé nhỏ vì Huyễn Thần là một tổng đốc được huấn luyện từ nhỏ bởi ba của anh nên thân hình lẫn sức khỏe có phần hơn người, thêm một lí do nữa khiến anh có thể càn quét quân Vương là được cùng chiến đấu với người thương của mình nên đã tiếp cho anh phần sức, ,nhưng không may người của Huyễn Thần cũng đã hao mòn số lượng lớn do trận chiến lúc nãy cùng tiểu Phúc.

    Trở lại với Vương Tiểu Ly đanh đá, cô ta đã lên kế hoạch đánh lén Huyễn Thần cùng với bố mình nhưng vì tình yêu nên cô ta cũng có hơi lưỡng lự. Khoảng mười phút sau cả đám lính lẫn Huyễn Thần ngoại trừ Long Phúc đều nôn ra máu. Có ai vào đây nữa chính là Vương Tiểu Ly đã bỏ thuốc vào thức ăn khiến cho mọi người trúng độc.

Nhân thời cơ cô ấy bắn một phát đạn bay về phía tiểu Phúc.

/Đùng/.

Tiếng của đục khấu súng bạc đắt tiền mà cô trộm được từ ba mình vang lên nhưng cô không ngờ rằng nó lại bay về phía Huyễn Thần, cô ta vô cùng hoảng hốt chẳng biết làm gì hơn chỉ đứng ch.ế.t. chân tại chỗ. Điều tồi tệ đã xảy ra ngay khi phát súng được bắn, tiểu Phúc đã để ý đến nó vì tiếng lạ của khẩu súng, trong quân ngũ vì khi lính được huấn luyện chỉ cho sử dụng các loại súng tiếng trong đặc biệt là âm thanh khá lớn và nhẹ hơn loại thông thường. Nhìn viên đạn hướng đến phía Huyễn Thần Long Phúc nhào đến chỗ anh, tiếc là anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

/Bịch/.

Viên đạn xuyên qua tim của tiểu Phúc khiến cậu ngã xuống máu chảy rất nhiều. Trong lúc thất thế do Vương Kiệt người đông thế mạnh, lại một lần nữa Trí Thành đã cứu tất cả mọi người, anh đem rất nhiều binh lính huấn luyện đặc biệt của nhà họ Hoàng do Tiểu Phong tiết lộ trước khi ngất đi. Cùng với sự cứu trợ của Trí Thành mà Huyễn Thần giờ mới để ý không thấy Long Phúc đâu nữa, anh lần nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy đâu, điều anh nhận lại là một thân xác bé nhỏ đã nằm xuống ngay bên cạnh anh chỉ cách vài bước chân. Thời gian như chạm lại Huyễn Thần chạy thật nhanh đến cạnh Long Phúc.

Người anh như rã rời, trái tim của anh như có ngàn mũi tên bắn vào.

"Long Phúccccc".

Tiếng la vang thấu trời xanh, mấy ai có thể hiểu được nỗi đau khi mất người mình yêu đây. Một lần nữa tiểu Phúc đã xoa dịu trái tim của anh bằng chút sức sống yếu ớt này, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vết máu của anh trấn an anh bằng những lời nói cậu chưa bao giờ nghe được ở nơi đất khách quê người này.

"Không, tiểu Phúc em tỉnh dậy đi. Không thể được".

"Em không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn mà, coi anh kìa cứ làm như sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình vậy".

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng khiến Huyễn Thần và Trí Thành cùng những những người ở đó trạnh lòng vì biết cậu sẽ không sống nỗi qua hôm nay. Huyễn Thần ôm cậu vào lòng, lần này anh biết thật sự sẽ không được ôm cậu, không được nghe cậu nói, không được nhìn cậu cười nữa cứ thế anh đã khóc, anh đã thật sự biết đau biết mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình, mất đi tia sáng, ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng mình, thế rồi bàn tay nhỏ bé ấy đã không còn trên mặt anh nữa, bàn tay nhỏ ấy từ từ rơi xuống. Huyễn Thần chỉ biết ngơ người cũng chẳng biết làm gì hơn.

Bất ngờ Vương Kiệt nổ súng, viên đạn bay xuyên qua lồng ngực anh, mọi thứ đã thực sự xảy ra, giấc mơ của anh là thật. Anh cố đứng dậy bắn hết những tên còn lại nhưng sức anh làm sau có thể địch lại sức súng khi vừa trúng đạn chứ, mặc dù Trí Thành đã thương lượng với Vương Kiệt để không xảy ra nhiều sự hi sinh nữa, đối với Trí Thành mất đi Long Phúc là chuyện anh không ngờ tới. Huyễn Thần liếc mắt sang Vương Tiểu Ly thẳng tay bắn ch.ế.t. cô ta khiến Vương Kiệt nỗi giận.

"Con gái, con gái của tôi".

Ông ta chạy đến phía Vương Tiểu Ly ôm lấy cô ta, Huyễn Thần thấy vậy tặng thêm cho ông ta và con gái mình một viên đạn khiến hai người họ ch.ế.t. tươi tại chỗ. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, anh ngã gục vì kiệt sức nhưng anh vẫn cố lê thân xác của mình đến cạnh tiểu Phúc thì thầm.

"Tiểu Phúc nhỏ của anh, kiếp này ông trời thật bất công với em, em là một người tốt thật sự tốt nhưng vì ông trời thấy em quá tốt bụng nên đã đến để đưa em đi không cho em bên cạch một người không sợ trời không sợ đất như anh nữa, thật sự có nơi nào dành cho một người như em không, ngủ ngon nhé Lý Long Phúc của anh".

"Nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ chờ em đến khi nào em sẵn sàng trả lời anh câu hỏi hôm đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản được câu truyện của đôi ta".

Mọi người xung quanh cả Trí Thành vẫn cố kìm lòng cho câu truyện tình yêu này, câu truyện của họ khiến người khác phải suy ngẫm, chỉ vài lần gặp nhau mà đã tình sâu nghĩa nặng như họ vậy. Với Huyễn Thần anh có biết bao nhiêu lời chưa nói hết với Long Phúc nhưng sức cũng có hạn do mất máu nên anh cố gượng dùng giọng nói yếu ớt của anh để nói thêm nữa với Long Phúc dù chỉ một câu.

    "Thế giới nợ em một lời xin lỗi, ông trời nợ anh một thiên thần".

Nhưng điều anh nhận lại là sự im lặng của Long Phúc, cậu không còn đáp lại anh như lúc nãy nữa mà chỉ nằm cạnh anh thật nhỏ bé và ngay ngắn. Huyễn Thần chỉ hôn nhẹ lên trán Long Phúc bởi lẽ đây là "Nụ hôn cuối cùng" ý thức của mình dần mất, anh thiếp mắt lại ngất đi do mất quá nhiều máu.

...

Đã qua bao nhiêu lâu cũng không biết, Huyễn Thần đã chớp mắt tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bên cạch anh là tiểu Phong cậu ấy cũng đã ở bên chăm sóc cho anh kể từ khi cậu tỉnh lại. Ba mẹ của Long Phúc đã dọn đến nhà riêng của Long Phúc vì quá thương nhớ con mình, họ cũng thường xuyên đến thăm anh khi còn hôn mê, đến khi anh tỉnh lại họ vẫn vậy, ba mẹ của Long Phúc không những không ghét bỏ anh mà còn thương cho số phận của anh, anh cũng đang trong quá trình hồi phục và muốn ba mẹ của Long Phúc đến ở với mình để tiện chăm sóc cho họ do ba mẹ anh cũng chẳng còn nữa.   
     Còn về nhà họ Trần và Vương đã bị xóa sổ khỏi giới quân quyền mà trở về làm thường dân với vài tiệm kinh doanh cỏn con không khá là mấy.

Về phía Trí Thành, không ai còn thấy anh kể từ ngày Lý Long Phúc mất đối với anh Long Phúc là tất cả, một người bạn, một người thân hay một hậu bối. Chính Long Phúc đã giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ kết liễu cuộc đời mình. Có người nói anh ấy ra nước ngoài định cư, có người đồn anh ấy vì nhớ thương bạn mình mà đã t.ự.t.ử. ngay bên ngôi mộ của tiểu Phúc. Cứ thế mà Trí Thành đã mai danh ẩn tính mãi mãi, không ai biết anh còn tồn tại hay không.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top