Chap 11: Hồng Nhan
Không đợi được khi thấy đạn đang hướng đến phía tiểu Phúc Trí Thành xông vào trong la lên bảo anh dừng lại nhưng quá trễ rồi nơi đó chẳng còn ai sống nữa mà chỉ còn lại đống xác ch.ế.t. nằm rải rác khắp nơi.
"Huyễn Thần anh dừng lại nhanh đi, nơi anh bắn đại bác là nơi tiểu Phúc ở đó, cậu ấy là phó quan Thượng Hải".
Anh sững sờ khi nghe Trí Thành nói vậy, anh bỏ lại mọi thứ mà vội vã chạy đến thành Đông Nam tìm tiểu Phúc. Anh đến nơi rồi nhưng chẳng thấy ai nữa, cũng chẳng thấy tiểu Phúc đâu. Anh lần mò tìm kiếm tiểu Phúc trong đóng xác tươi ấy.
"Anh hối hận rồi, anh không đấu nữa anh sẽ nhường Bắc Kinh cho ông ta. Không đấu nữa, em về với anh có được không. Anh sẽ không đấu nữa".
Một tổng đốc không sợ trời không sợ đất, gi.ế.t. người không chớp mắt vậy mà giờ đây nước mắt của anh cứ liên tục trào ra, anh hối hận vì gi.ế.t. người rồi thật sự hối hận rồi.
Bên phía tiểu Phúc, cậu vẫn còn sống vì cậu bị cảm nên chuyển quân khu chỉ huy đến nơi gần bệnh viện để tiện chăm sóc, nhờ vậy mà bộ chỉ huy Thượng Hải vẫn còn sống, Huyễn Thần cũng đã thắng trận do cậu không thể lên kế hoạch khi bị cảm.
Do thua trận quá nhiều nên ba của Trần Quang Diệu là Trần Cửu Thiên liên tục tra tấn cậu bằng những đòn roi trong khi bệnh cảm vẫn còn khiến cậu không sống không bằng ch.ế.t., nhưng Quang Diệu lại một lần nữa phản bội ba mình, anh thả ba mẹ của Long Phúc ra đưa họ đến nơi an toàn và giúp cậu trộm thuốc cho cậu để hồi phục sức khỏe của mình.
...
Ba ngày trôi qua những khẩu súng không ngừng xả đạn liên hồi, hai bên cũng đã hao mòn một lực lượng khủng. Cuối cùng do thiếu quân binh nên cả hai bên Thượng Hải và Bắc Kinh sẽ đánh trận cuối cùng, một sống một còn do chỉ huy hai bên xuất trận.
Cùng lúc đó Vương Tiểu Ly đã lén gia đình chạy ra chiến trường cùng Huyễn Thần và chính cô ta cũng biết Phó quan Thượng Hải là Lý Long Phúc. Cứ thế cô ta cải trang trà trộn vào quân ngũ đi thẳng ra chiến trường nơi mà nhiều người đã nằm xuống do tham vọng của Trần Cửu Thiên.
Ba giờ sáng ngày 15/5/18xx, trận chiến đã được bất đầu bằng những viên đại bác và lựu đạn. Những tiếng nổ lớn vang lên hai bên cũng ngầm hiểu đây là trận cuối, một trận quyết định ai là người nắm quyền giới quân binh.
Ba mươi tiếng trôi qua trận chiến chỉ còn lơi ngơi vài người trong vũng máu tươi, ai cũng thấm mệt. Trần Cửu Thiên bị chính con trai mình phản bội ở phút cuối, anh đã tự kết liễu cuộc đời mình để chuộc tội cho người ba sai trái của mình, anh là người con mà Trần Cửu Thiên đáng phải tự hào nhưng ông ấy không làm vậy ông ta xuyên suốt tra tấn anh và muốn anh trở thành một người như ông ấy.
Phe Bắc Kinh chỉ còn Lý Long Phúc và Trần Cửu Thiên cùng mười mấy tên lính sống sót đang tìm nơi trú ẩn.
Huyễn Thần vẫn đang truy tìm cậu,muốn cậu quay đầu mà về với anh. Nhưng Điều đó là không thể vì cậu còn phải bảo vệ cho gia đình cậu, nhưng cậu vẫn chưa biết trước khi ch.ế.t. Quang Diệu đã thả họ ra, cậu cứ thế mà dằn lòng làm theo những gì Trần Cửu Thiên sai bảo.
...
Thật may là một tiểu đội đã tìm ra dấu vết của lính Thượng Hải nhưng họ đã âm thầm thả những trái lựu đạn vào trong mà không thông báo trước cho Huyễn Thần khiến nhiều người bị thương, quan trọng là tiểu Phúc đã đỡ dùm một tên lính nên tay của cậu không cử động được. Được tình báo vì thế anh cũng vội vã chạy đến, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên.
"Trần Cửu Thiên ông thua rồi, nếu ông buông tha cho Long Phúc tôi sẽ cho ông một con đường sống".
/Cạch/.
Tiếng gài đạn của khẩu súng lục trên tay tiểu Phúc vang lên chĩa thẳng vào Huyễn Thần, việc làm này cũng là do Trần Cửu Thiên sai bảo, đứng giữa chữ hiếu và chữ tình thì tiểu Phúc chỉ lẳng lặng nhắm mắt mà nghe theo.
Cùng lúc đó Huyễn Thần cũng giơ súng của mình ra chĩa vào tiểu Phúc. Mặt đối mặt, súng đối súng tình cảnh này đúng là khiến con người ta khó xử mà.
/Bằng/ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top