Chap 10: Phó Quan Lý Long Phúc
Cậu tựa đầu vào vai anh.
"Em nhớ rồi mà, anh không cần phải lo như vậy đâu, anh đi ra đó cũng phải cẩn thận".
"À...mà, lỡ sau này em làm chuyện gì có lỗi với anh, anh có giận em không".
"Sau em lại hỏi vậy, cho dù em có chĩa súng vào đầu anh, anh cũng nguyện ch.ế.t. dưới tay em"
"Em xin lỗi" giọng nói cậu nhỏ dần, cứ như Long Phúc thực có lỗi với Huyễn Thần vậy.
" Được rồi, chúng ta về thôi cũng trễ rồi sáng mai anh phải đi sớm nữa chẳng phải sao".
Cả hai bước đi cùng nhau, anh lẳng lặng nắm tay cậu. Đến trước cửa nhà cả hai chỉ biết nhìn nhau, anh tiến tới ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lê trán cậu.
"Em ngủ ngon".
Anh quay lưng rời đi, cậu cũng quay bước vào nhà, hôm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với cậu.
...
Sáng hôm sau, đến lúc phải rời đi rồi, cậu nhờ người chuyển phát bức thư cho từng người một, trước đó cậu cũng mua sẵn vé tàu về Thượng Hải bây giờ chỉ cần cậu bước lên chuyến tàu ấy là có thể về Thượng Hải trở thành một người con có hiếu với ba mẹ nhưng là người không có được tình yêu chân thật.
Thư đến tay của Trí Thành cũng là lúc cậu khoác lên bộ đồ phó quan Thượng Hải cao quý. Đọc được thư Trí Thành vội vàng đến tìm Huyễn Thần báo cho anh biết kẻ địch của anh chính là người mà anh yêu. Tiếc thay Trí Thành vừa đến dinh thự thì Huyễn Thần đã ra chiến trường và đang lên kế hoạch chông lại kẻ thù.
Dù vậy nhưng vì tình bạn nên Trí Thành cũng lặn lội ra chiến trường báo tin cho anh.
Trong quân khu anh liên tục lặp kế hoạch và tấn công nhưng đều thất bại. Một tên lính bắt tin về báo.
"Thưa Tổng đốc, tôi nghe loáng thoáng bên kẻ địch có một phó quan vô cùng đa mưu túc trí, hắn ta có thể phá vỡ mọi kế hoạch chỉ trong chốc lát".
"Ha, cho dù có là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha cho cậu ta". anh nói bằng giọng vô cùng câm ghét.
Cứ mỗi năm phút là quân ta thất thế dù có dùng bao nhiêu kế hay cách, đánh bằng trí hay bằng lực người của Huyễn Thần đều thua cả.
Sáng hôm sau lại có thêm tên lính nữa vào cấp báo nhưng đây lại là tin vui, một tin khiến cả quân khu mừng rỡ lấy lại tinh thần chiến đấu.
"Tiểu đội C thắng rồi, thắng trận rồi". Dứt lời cả quân khu la lên ăn mừng. Cứ phong độ đó mà anh lấy lại tất cả thành bị mất. Cuối cùng chỉ còn một thành phía Đông Nam nữa là có thể toàn lực tấn công nơi ở của Trần Quang Diệu. Phía Trí Thành anh đã đến nơi chỉ đợi người vào báo cáo là có thể vào trong.
"Anh Huyễn Thần, tên Hàn Trí Thành muốn gặp anh cậu ta nói có chuyện quang trọng đang đợi anh ngoài sân" tiểu Phong vội vả báo cho anh.
"Cho cậu ta vào đi, sẵn ra lệnh cho bọn họ bắn đại bác đến chỗ của tên Quang Diệu". Đến bây giờ anh vẫn chưa biết tiểu Phúc đang ở cùng Quang Diệu, anh cứ thế vẫn thẳng tay thả đạn đại bá từ xa khiến cho nơi đó trở nên hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top